Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

​Chiếc xe của Luffy rẽ vào con đường nhựa dẫn thẳng vào khu biệt thự. Nami im lặng nhìn qua cửa kính xe, hai tay siết nhẹ vào gấu váy để cố tỏ ra bình thường. Thế nhưng, cứ mỗi lần đoạn ký ức mờ nhạt trên xe lúc nãy lướt qua tâm trí, hai bên vành tai cô lại nóng ran lên như lửa đốt.

​Xe dừng hẳn trước sân biệt thự rộng lớn.

​"Xuống đi." Luffy tắt máy xe, giọng điệu vẫn bình thản như mọi ngày.

​Nami vội vàng mở cửa bước xuống. Vì tâm trạng đang bồn chồn nên cô sơ ý để trượt nhẹ gót chân trên bậc thềm. Theo phản xạ tự nhiên, Luffy nhanh như cắt vươn tay chụp lấy cổ tay cô giữ lại.

​"Cô cẩn thận chút xem nào."

​"T-tôi biết rồi!"

​Nami giật phắt tay lại nhanh đến mức Luffy phải nhướng mày nhìn theo đầy kinh ngạc. Bình thường cô đâu có cái điệu bộ nhạy cảm thái quá như thế này.

​Cả hai cùng bước vào nhà. Vừa đẩy cửa chính ra, một giọng nói oang oang đầy cợt nhả từ phía phòng khách đã vọng thẳng ra ngoài:

​"Ồ~~ Cuối cùng thì cũng chịu về rồi đấy à! Hai đứa đi chơi qua đêm đấy hả?"

​Nami lập tức đông cứng người tại chỗ. Luffy thì thở hắt ra một hơi đầy ngao ngán.

​Ace đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, nụ cười trên môi ngoác ra như thể vừa bắt quả tang được một trò vui tiêu khiển.

​"Ace," Luffy lên tiếng gạt đi, mặt không cảm xúc: "Đừng có giỡn kiểu đó."

​"Anh nói có gì sai đâu chứ? Nhìn mặt em ấy đỏ như quả cà chua chín rồi kìa." Ace nhún vai, tiếp tục trêu chọc.

​"Em—!" Nami lắp bắp, vội vàng đưa cả hai tay lên che lấy đôi má đang nóng bừng: "E-em là do còn dư âm say rượu thôi!"

​Ace bật cười khoái chí: "À, vậy ra chuyện Luffy phải chạy đôn chạy đáo đi tìm em suốt đêm hôm qua là thật đúng không?"

​Nami giật mình quay ngoắt sang nhìn Luffy, đôi mắt cam mở to: "Anh... anh nói với anh ấy rồi à?"

​"Tôi không nói." Luffy nhàn nhạt phủ nhận.

​"Ai cần thằng nhóc này phải nói chứ, nhìn cái bản mặt phờ phạc của nó là anh đoán ra ngay rồi." Ace nhún vai cười hì hì.

​Luffy im lặng quay mặt đi hướng khác, rõ ràng là đang cố kìm chế để không lao vào cãi nhau với ông anh trai phiền phức. Nami thì chỉ biết cúi gầm mặt xuống, cô bước thật nhanh vào phía trong bếp để tạm thời trốn khỏi tầm mắt dò xét của Ace.

​Nami vội vã mở tủ lạnh lấy một chai nước mát, những ngón tay cô vẫn còn run nhẹ vì bối rối.

​"Sao tự nhiên mình lại trở nên kỳ quặc như thế này chứ...? Chỉ là tên ngốc Luffy thôi mà..." Cô vừa vặn nắp chai vừa lầm bầm tự mắng bản thân.

​Thế nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Luffy cũng lững thững bước vào bếp.

​Nami giật bắn mình, luống cuống đến mức làm rơi cả chiếc nắp chai xuống sàn nhà: "Tôi— tôi chỉ vào đây uống nước thôi! Không phải làm gì lén lút đâu nhé!"

​Luffy nhìn điệu bộ cuống cuồng của cô, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu: "Tôi có nói cô làm gì lén lút đâu."

​"...À."

​"Mà cô đang ngại cái gì vậy?" Luffy khoanh tay trước ngực, tiến lại gần một bước.

​"Gì cơ?! Ai... ai thèm ngại chứ!"

​Luffy nghiêng đầu, thản nhiên bóc mẽ: "Cô né tôi từ suốt dọc đường từ nhà Law về đây rồi."

​"Tôi không né!" Nami lớn tiếng cự cãi để che giấu sự chột dạ.

​"Cô đang nhìn trân trân vào cái lò nướng thay vì nhìn vào mặt tôi kìa."

​"—!"

​Nami cứng họng, lập tức quay mặt sang hướng khác. Cô biết lần này mình hoàn toàn thua lý tên đầu gỗ này rồi.

​"...Tôi chỉ là... còn hơi mệt thôi." Cô nói nhỏ, ánh mắt đảo liên tục để tránh chạm vào mắt cậu.

​Luffy im lặng nhìn cô vài giây. Cậu không hỏi vặn vẹo thêm câu nào nữa, chỉ tiến lại sát bên cạnh cô, vươn cánh tay dài lấy chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn gỗ.

​Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Nami có thể ngửi thấy cả mùi gió đêm vẫn còn vương trên vạt áo của cậu. Gần quá... gần đến mức cô nín thở, nuốt nước bọt một cái ực.

​"Cô nên về phòng nằm nghỉ đi. Say rượu không có nhanh hết như cô tưởng đâu." Luffy đặt chiếc ly xuống, xoay người đi ra phòng khách.

​Nami lúc này mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng lồng ngực thì đã đập liên hồi còn mạnh hơn cả lúc nãy.

​Phía bên ngoài, Ace vẫn ngồi vẫy tay gọi cô với vẻ mặt đầy tò mò: "Nami~ Lại đây ngồi chút đi, kể anh nghe xem tối qua em uống cái loại rượu gì mà say đến mức đó vậy."

​Nami lóng ngóng bước ra, chọn ngồi xuống chiếc ghế đơn đặt cạnh sofa. Tự dưng cô có cảm giác không khí trong căn phòng này nóng hầm hập, dù hệ thống điều hòa trung tâm vẫn đang chạy vù vù.

​Luffy ngồi đối diện cô, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ. Còn Ace thì đảo mắt qua lại giữa hai người như thể đang thưởng thức một bộ phim truyền hình dài tập.

​Nami ngượng ngùng vớ lấy chiếc gối ôm chặt vào lòng, che bớt đi nửa khuôn mặt: "Tôi... tôi xin phép về phòng nghỉ một chút được không?"

​"Tùy cô thôi." Luffy nhàn nhạt đáp.

​Thế nhưng khi Nami vừa đứng bật dậy định bước đi, giọng nói trầm thấp của Luffy lại vang lên từ phía sau: "Này. Tối nay cô đừng có đi đâu đấy."

​Nami khựng lại, trái tim bỗng chao đảo nhẹ một nhịp: "Tại sao?"

​"Cô còn chưa hết chóng mặt đâu. Tôi không muốn lại phải mất công đi dọn rác hay chăm sóc cho cô thêm lần nữa đâu."

Chít~ Ace ở bên cạnh khẽ huýt sáo một cái đầy thích thú.

​Nami siết chặt hai tay vào chiếc gối ôm, vừa ngượng vừa tức: "Tôi... tôi biết rồi! Tôi sẽ ở yên trong nhà là được chứ gì!"

​Luffy khẽ gật đầu.

​Còn Nami thì dứt khoát quay người, dùng tốc độ nhanh nhất đi thẳng về phòng mình để trốn chạy khỏi cái cảm giác ngượng ngùng đang chạy loạn khắp cơ thể.

Cạch.

​Cô đóng sập cửa phòng lại, áp tấm lưng mảnh khảnh vào cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng thở dốc.

​"...Rốt cuộc là mình bị cái quái gì thế này chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com