Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

​Buổi sáng trong biệt thự yên tĩnh hơn bình thường. Ánh nắng ban mai gay gắt chiếu qua khung cửa sổ phòng Nami, khiến cô khó chịu khép chặt mắt lại. Cô trở mình, vùi sâu mặt vào lớp chăn bông, rồi bất chợt một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến cô giật mình nhớ ra:

​Hôm qua... cô có cư xử rất kỳ quặc không?

​Đỏ mặt. Đúng vậy, cực kỳ kỳ quặc.

​Nami bật dậy ngay lập tức như bị lò xo đẩy.

​"Tôi... tôi phải bình tĩnh. Phải bình thường lại. Bình thường thôi mà..."

​Nhưng càng cố trấn an bản thân thì hai gò má cô lại càng nóng ran lên dữ dội.

​Nami cuống cuồng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo thật nhanh rồi mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng, vừa ló đầu ra, cô đã thấy Luffy đang đứng khoanh tay dưới chân cầu thang, đầu ngước mắt nhìn lên như thể đang chờ đợi ai đó.

​Trái tim Nami khựng lại một nhịp đầy đột ngột.

​"Tôi... tôi đi xuống trước đây!" Giọng cô cao vút lên một cách bất thường.

​Luffy hơi nhíu mày, ngơ ngác nhìn cô: "Tôi có nói cô phải đợi tôi sao?"

​"A... không."

​Nami hấp tấp bước xuống cầu thang nhanh đến mức gần như là chạy. Luffy im lặng nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu.

​Ace đang ngồi vắt vẻo trên bàn ăn táo, thấy Nami bước vào liền mỉm cười đầy thích thú như thể vừa bắt gặp một khoảnh khắc cực kỳ tiêu khiển.

​"Chào buổi sáng cô gái nhỏ~ Hôm nay tỉnh táo trông cũng đáng yêu ghê nhỉ."

​"E-em không có đáng yêu gì hết!" Nami lập tức bác bỏ, cố tình tìm một chiếc ghế ngồi thật xa khỏi lối ra vào.

​Ace nghiêng đầu nhìn điệu bộ bồn chồn của cô một lúc rồi tủm tỉm hỏi: "Ủa? Em đang né tránh ai sao?"

​Nami giật thót mình, suýt chút nữa thì nghẹn nước bọt: "T-tránh gì chứ?! Em đâu có né tránh ai..."

​"À ha~~ Vậy là tránh thật rồi nhé."

​"Không có!"

​Ace chống cằm, nụ cười càng lúc càng gian xảo: "Để anh đoán xem nào... Người em tránh từ sáng đến giờ chắc chắn chỉ có mỗi thằng nhóc Luffy chứ gì..."

​"Anh đừng có mà nói bậy bạ!" Nami đỏ bừng mặt, gần như hét lên để át đi sự ngượng ngùng.

​Đúng lúc đó, Luffy lững thững bước vào bếp.

​Hai người... đột ngột chạm mắt nhau.

​Nami phản ứng như bị điện giật, lập tức quay ngoắt mặt đi chỗ khác và nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh như thể nó là thứ hấp dẫn nhất trên đời.

​Luffy đứng yên tại chỗ vài giây, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác bực bội vô cớ.

​"Cô ăn sáng chưa?" Giọng cậu vẫn bình thản.

​"Tôi ăn rồi!" Nami đáp ngay lập tức, dù sự thật là cái bụng cô vẫn đang trống rỗng.

​Ace đứng bên cạnh nghe thấy thế thì suýt chút nữa sặc miếng táo đang nhai dở.

​Luffy liếc mắt sang, nhướng mày: "Cô mới từ trên lầu xuống mà."

​"Tôi... tôi không có đói."

​"Không ăn sáng dễ bị đau dạ dày đấy."

​"Tôi đã nói là tôi không đói mà!"

​Không khí trong căn bếp đột ngột chùng xuống, ngột ngạt đến đáng sợ. Ace khẽ nhíu mày im lặng, còn Luffy thì chỉ đứng trơ mắt nhìn cô thật lâu.

​Nami bị ánh mắt sâu hoắm ấy xoáy vào thì tim chao đảo dữ dội, cô chịu không nổi liền đứng bật dậy:

​"Tôi ra sân sau một chút!"

​Nói xong, cô gần như bỏ chạy khỏi phòng bếp.

​Luffy nhìn theo bóng lưng hớt hải ấy, đôi lông mày nhíu chặt lại thực sự. Tối qua rõ ràng còn nói chuyện bình thường trên lưng anh, thế mà hôm nay vừa ngủ dậy đã trốn anh như trốn quỷ.

​Ace đặt quả táo xuống bàn, khẽ lắc đầu lên tiếng: "Luffy này."

​"Dạ?"

​"Anh nghĩ là... em ấy thích nhóc rồi đấy."

​Luffy quay sang nhìn ông anh trai bằng ánh mắt khó hiểu pha chút khó chịu: "Cô ấy bị làm sao, em chịu không đoán được."

​"Ừ, biểu hiện đó gọi là thích đấy."

​"Em không đùa đâu Ace."

​"Anh cũng có đùa với nhóc đâu."

​Luffy im lặng không đáp.

​Ace cắn thêm một miếng táo nữa rồi nói tiếp, giọng điệu tuy bông đùa nhưng lời lẽ lại trúng chóc tâm lý: "Cô ấy không có giận nhóc đâu. Cổ chỉ đang ngại thôi. Mà khi con gái người ta ngại, con trai như nhóc nhìn trông đần thối ra ấy."

​Luffy vẫn giữ im lặng, nhưng bàn tay đút trong túi quần đã siết nhẹ lại, ánh mắt khẽ dao động. Cậu không hiểu rõ thứ cảm xúc phức tạp ấy lắm, nhưng cậu chắc chắn biết một điều: Nami đang cố tình tránh mặt cậu. Và điều đó đang làm cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.

​Nami ngồi thu người trên bậc thềm đá, hai tay ôm lấy đầu gối.

​"Haa... mình đúng là một con ngốc mà. Chỉ tại tối qua hắn ta cất công đi tìm rồi lo lắng cho mình... làm mình cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy." Cô thở dài thườn thượt, dụi mặt vào hai lòng bàn tay: "Phải bình thường lại... nhất định phải bình thường lại..."

​Thế nhưng cứ mỗi khi hình ảnh ánh mắt của Luffy đêm qua hiện lên, nhịp tim cô lại loạn cào cào lên hết cả.

Cạch.

​Tiếng cửa kính trượt mở vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nami ngẩng đầu lên—Luffy đang sải bước đi ra.

​Cô đứng bật dậy như một chiếc lò xo: "Tôi... tôi chuẩn bị vào nhà đây!"

​Nhưng Luffy đã nhanh chân chặn ngay trước lối đi. Cậu không cố ý ép cô, nhưng vị trí đứng của cậu đủ để cô không thể đi vòng qua được.

​"Cô đang tránh tôi hả?"

​"Đâu có đâu!!" Nami trả lời quá nhanh, tông giọng nghe còn giả trân hơn cả đóng kịch.

​Luffy đăm đăm nhìn cô, im lặng vài giây như thể đang quan sát một sinh vật lạ kỳ: "Cô bình thường lại được không?"

​"Tôi... tôi vẫn đang rất bình thường mà."

​"Không bình thường chút nào."

​"T-Tại sao anh lại nói thế?"

​"Cô nhìn tôi chưa đầy hai giây đã vội quay mặt đi. Bình thường cái kiểu gì?"

​Nami đỏ mặt đến mức không còn chỗ nào để đỏ thêm được nữa, cô chống chế đại một lý do: "Tôi tại... tại ánh nắng chiếu vào làm chói mắt thôi!"

​"Nắng đang ở ngay sau lưng cô kìa."

​"..."

​Luffy dứt khoát tiến lại gần một bước. Nami giật mình lùi lại một bước.

​Luffy tiến thêm bước nữa. Nami lại lùi thêm bước nữa—cô cứ thế lùi cho đến khi tấm lưng chạm hẳn vào bức tường đá lạnh ngắt phía sau.

​Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể nghe rõ mồn một nhịp thở của cậu.

​"Vậy," Luffy nói nhỏ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô không rời: "cô trốn tôi vì lý do gì?"

​"..."

​Thân hình Nami khẽ run nhẹ. Cô hoàn toàn không nói được thành lời, tim đập quá nhanh, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

​"Cô khó xử chuyện gì sao?" Luffy hỏi, giọng trầm xuống: "Hay là cô vẫn còn mệt trong người?"

​"...Không phải..."

​"Vậy thì là vì cái gì?"

​"Tôi... tôi..."

​Ngay vào cái giây phút ngột ngạt ấy, giọng của Ace từ trong nhà bất ngờ hét vọng ra giải vây:

​"NAMI! LẠI ĐÂY ANH CHO EM XEM CÁI NÀY HAY LẮM NÈ!!"

​Cả hai người giật mình buông lỏng cảnh giác. Nami nhanh như cắt né sang một bên, cắm đầu chạy nhanh vào trong nhà như thể vừa được cứu mạng.

​Luffy đứng trơ trọi tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, đôi môi khẽ mím chặt lại. Cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực cậu lúc này thật sự... rất khó tả. Vừa có chút bực bội khó chịu, vừa muốn tìm hiểu cho ra lẽ, lại vừa thấy... lạ lẫm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com