Chap 25
"Hah- anh muốn cho em coi cái gì sao?"
"Một thứ thú vị thôi mà."
Không đợi cô trả lời, Ace quay lưng đi trước, ra hiệu cho cô đi theo. Chú mèo Merry cũng lạch bạch chạy theo hai người bằng những bước chân nhẹ như mây.
Ace dẫn Nami tới một căn phòng—đó là một căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên với một hệ tủ sách lớn và vài khung ảnh kỷ niệm treo ngay ngắn trên tường. Anh cúi xuống mở ngăn tủ gỗ phía dưới cùng, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đã sờn hết màu theo thời gian.
“Cái này… anh tình cờ tìm thấy trong phòng cũ của ông nội. Ông gửi lại cho Luffy từ lâu rồi nhưng cái thằng nhóc này chưa bao giờ chịu mở ra xem.”
Nami nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, trái tim bỗng thót lại một nhịp—không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút căng thẳng mơ hồ.
Ace đặt chiếc hộp xuống mặt bàn gỗ, nhẹ nhàng cạy chốt mở nắp.
Bên trong là một cuốn sổ tay bằng da đã cũ kỹ, các góc mép đều đã sờn rách. Trên bìa sổ có ghi hai chữ bằng nét mực tàu mạnh mẽ, dứt khoát: “Luffy – Thời nhỏ”.
Nami chớp chớp mắt: “Sổ… nhật ký ạ?”
“Không hẳn. Là… những dòng ghi chép mà ông nội làm về Luffy khi nó còn nhỏ. Ông ấy ngày thường nghiêm khắc, hay đòn roi vậy thôi chứ thương thằng Luffy lắm.” Ace dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực: “Anh nghĩ là nên cho em đọc vài trang đầu.”
Nami ngập ngừng lật mở cuốn sổ.
Ngay trang đầu tiên là bức ảnh chụp một cậu bé tầm 6 tuổi với nụ cười tỏa nắng sáng chói, một bên má còn dính chút chocolate lem nhem, hai tay đang ôm chặt lấy một chú mèo lông trắng muốt—nhìn thoáng qua trông khá giống Merry bây giờ.
“Trời… đây là Luffy hồi nhỏ hả anh?” Cô bật cười thành tiếng.
Ace cũng bật cười theo: “Ừ- trông cái mặt cái nét vẫn y xì như bây giờ nhỉ.”
Nami tò mò lật tiếp trang thứ hai. Đó là những dòng chữ viết tay của một người lớn, nét chữ có phần nguệch ngoạc nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm:
“Luffy có vẻ thích động vật hơn là thích con người. Nó ôm khư khư con mèo suốt cả buổi chiều, nhất quyết không chịu buông tay cho ai bế.”
“Tính tình bộc trực, dễ nóng nảy nhưng lại tốt bụng một cách kỳ lạ.”
“Nó bị thương vì lao vào bảo vệ người khác… vậy mà lúc về nhà lại cứ giấu nhẹm đi, nhất định không cho ta biết.”
Nami bất giác siết nhẹ ngón tay vào mép trang giấy sổ sờn cũ. Cô khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt để nén lại cảm xúc đang dâng lên.
Ace tinh ý để ý thấy biểu cảm của cô, anh khẽ hỏi: “Sao vậy? Có gì lạ hả em?”
Nami lắc đầu: “Không… chỉ là… em chưa bao giờ nhìn thấy một Luffy ở dạng… trẻ con và ngốc nghếch như thế này.”
Ace chống cằm, bâng quơ buông một câu: “Có vẻ như em rất quan tâm đến thằng Luffy nhỉ.”
Câu nói đơn giản, đánh trúng tim đen khiến Nami khựng hẳn người lại. Chú mèo Merry bên dưới cũng ngước mặt nhìn cô, kêu một tiếng "meow" nhỏ như thể đang đồng tình với Ace.
“Em… em chỉ là… tạm thời đang ở nhờ nhà hai người thôi, nên đó chỉ là cảm giác biết ơn bình thường thôi mà...” Cô vội vàng đảo mắt sang hướng khác để tránh ánh nhìn thấu suốt của Ace.
“Ừm.” Ace mỉm cười đầy ẩn ý: “Anh không biết đó có phải là cảm giác biết ơn hay không, nhưng em hãy cứ thành thật với cảm xúc của chính mình đi.”
Nami định mở miệng phân bua, nhưng Ace đã bất ngờ dùng ngón tay đẩy thêm một trang sổ nữa về phía cô.
“Trang này này. Anh nghĩ đọc xong em sẽ hiểu tại sao anh lại muốn cho em xem nó.”
Nami cúi xuống, chăm chú đọc những dòng chữ:
“Luffy đôi khi hành động hoàn toàn bản năng mà không hề suy nghĩ. Nó chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác, và cũng chẳng thèm hiểu xem người ta đang nhìn nó bằng ánh mắt gì.”
“Nhưng thằng bé có một trái tim cực kỳ tốt. Và nó sẽ sẵn sàng liều mạng bảo vệ bất kỳ ai mà nó đã coi là người của mình.”
Đầu ngón tay Nami khẽ run nhẹ. Ánh mắt cô dừng lại thật lâu ở dòng chữ cuối cùng:
“Sau này nếu nó có một ai đó để thực sự quan tâm… người đó chắc chắn sẽ phải gặp nhiều phiền phức lắm đây.”
Cô không kìm được mà bật cười nhỏ: “Đúng là phiền phức thật ghê…”
“Cô nói đúng đấy.” Giọng nói trầm thấp của Luffy đột ngột vang lên ngay phía sau lưng hai người.
Nami giật bắn mình quay phắt lại.
Luffy đã đứng sau lưng hai người họ từ lúc nào không hay. Anh đút hai tay vào túi quần, chân mày hơi cau lại như thể đang không biết phải bộc lộ cảm xúc thế nào khi bắt gặp cô đang cầm trên tay cuốn sổ ghi lại thời tuổi thơ của mình.
Merry lập tức chạy đến bên chân anh, liên tục dụi đầu vào ống quần đòi bế. Luffy cúi người bế nó lên theo phản xạ tự nhiên.
Anh nhìn Nami, nhìn cuốn sổ da cũ, rồi liếc mắt sang nhìn Ace: “Anh đang làm cái gì vậy hả Ace?”
Ace nhún vai, mặt tỉnh bơ: “Cho em ấy xem chút chuyện cũ thôi mà.”
“Không cần phải cho xem mấy cái thứ vớ vẩn đó!” Luffy gắt nhẹ, tông giọng thấp nhưng có phần gấp gáp.
Nami hơi chột dạ, cô lí nhí: “Tôi… xin lỗi. Tôi không cố ý—”
Luffy cắt ngang lời cô, nhưng tông giọng đã dịu đi hẳn chứ không phải là gắt gỏng: “Tôi không có nói cô.”
Anh đăm đăm nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt anh bình thường vốn rất vô tư, ngốc nghếch, nhưng lúc này đây lại… có chút gì đó ngại ngùng xen lẫn khó xử. Cậu lúng túng đảo mắt sang hướng khác: “Chỉ là… mấy thứ hồi nhỏ đó… tôi không muốn cho ai xem hết.”
Nami khẽ khàng khép cuốn sổ tay lại rồi trân trọng trao nó trả lại cho anh: “Tôi hiểu rồi. Tôi cũng mới chỉ kịp xem có vài trang thôi.”
Luffy nhận lấy cuốn sổ, điệu bộ lúng túng vô cùng: “Đừng… đừng có nhìn tôi bằng cái kiểu như vậy nữa.”
“Như vậy là sao cơ?” Nami hỏi lại, khóe môi hơi mỉm cười.
“Thì… cái kiểu đó đấy.” Luffy quay mặt đi chỗ khác: “Cô nhìn tôi y như thể tôi vừa mới làm ra chuyện gì kỳ lạ lắm không bằng.”
Nami không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng nhỏ. Cảm giác ngột ngạt, nặng nề trong lòng cô từ đầu buổi sáng tới giờ… bỗng chốc đã biến tan biến đi đâu mất từ lúc nào không hay.
Nhìn thấy cô cười, Luffy hơi ngẩn người ra trong một khoảnh khắc rất ngắn—nhưng tất cả biểu cảm đó đều không lọt qua được mắt Ace.
Ace khoanh tay trước ngực, thức thời lùi lại một bước: “Thôi, hai người cứ tiếp tục đi nhé. Anh lên phòng đây.”
“Anh biến đi cho khuất mắt em!” Luffy đỏ bừng cả mặt, gắt lên như một đứa trẻ con bị trêu chọc.
Ace mỉm cười bước ra khỏi phòng khách, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Nami, Luffy và chú mèo Merry đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh.
Nami mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh… hồi nhỏ trông dễ thương thật đó.”
“Cô im đi.” Luffy quay phắt mặt sang hướng khác, nhưng đôi vành tai đỏ bừng lên thì hoàn toàn không thể giấu đi đâu được. Cậu hắng giọng một cái để lấy lại tự nhiên: "Mà này, lát nữa cô có bận việc gì không?"
"Anh làm như tôi có nhiều việc để làm lắm không bằng." Nami bĩu môi đáp.
"Thế thì đi thay quần áo đi."
"Để làm gì cơ?"
"Đi họp nhóm với lũ bạn kia, tối nay tụi nó rủ đi bar đấy."
Nami khựng lại một nhịp, nét mặt hơi biến sắc: "Lại đi bar... Như cái lần đó hả...?"
Thấy cô có vẻ ngập ngừng, Luffy mở lời: "À, nếu cô vẫn còn bị ám ảnh vụ lần trước thì thôi, ở nhà—"
"Tôi sẽ đi!"
Nami không chần chừ mà cắt ngang lời nói của anh. Nói xong, cô nhanh chóng xoay người đi phăng phăng về phòng để chuẩn bị thay đồ, bỏ lại Luffy đang đứng trơ trọi giữa phòng khách, chỉ biết cười trừ đầy bất lực.
"Con nhỏ này... thiệt là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com