Chap 26
Buổi tối, ánh đèn vàng hắt xuống sân biệt thự. Cả nhóm đã tụ tập đầy đủ ngoài cổng lớn: Law khoanh tay lười biếng dựa tường, Rebecca mím môi đứng cạnh Vivi, Kid vừa chửi thề vừa đợi, còn Hancock thì khoanh tay nhìn trời như chẳng muốn mở miệng nói chuyện với ai.
Nami bước ra đầu tiên. Tóc cô buộc cao gọn gàng, chiếc váy cùng áo khoác mỏng bên ngoài khiến cô trông vừa thanh lịch, vừa có nét gì đó... khó đoán. Sanji lập tức lao tới xoay như chong chóng:
“Nami-swan hôm nay đẹp quáaaaa~!!!”
Nami chỉ mỉm cười nhẹ một cái cho có lệ. Tim cô hoàn toàn không đặt ở chỗ này. Cô đang bồn chồn chờ đợi một ai đó.
Và rồi—
“Đi thôi.”
Luffy bước từ trong nhà ra. Cậu mặc một chiếc áo đen ôm gọn đôi vai, quần jean dài gọn gàng—hoàn toàn khác hẳn với phong cách ăn mặc suề sã ngày thường.
Rebecca đứng gần đó nhất... lúng túng né tránh ánh mắt, hai tai cô đỏ ửng lên.
Kid thấy thế liền cười lớn: “Ui trời, có người đỏ mặt kìa!”
Rebecca bật người phân bua: “Không có mà!!”
Vivi che miệng cười trêu: “Rebecca thấy Luffy đẹp trai quá đó mà.”
Rebecca quay mặt đi chỗ khác, gương mặt càng lúc càng đỏ hơn.
Luffy nhìn cả đám rồi lên tiếng: “Đừng chọc em ấy nữa!”
Cả nhóm gần như đồng thanh đáp lại: “Bọn tôi cứ thích chọc đấy~”
Nami nhìn anh, hoàn toàn im lặng. Có vẻ như sau cái ngày hai người họ gặp nhau ở quán nước, một điều gì đó vô hình đã thay đổi. Trong ánh đèn vàng tù mù, trông anh lạ lẫm đến mức khiến lồng ngực cô bỗng hơi nhói lên một chút. Cô quay mặt đi chỗ khác, cố giấu nhẹm cảm xúc vào trong.
Vừa ngồi xuống chiếc bàn lớn hình tròn trong quán, Sanji đã nhanh nhảu gọi một loạt cocktail màu sắc đẹp mắt.
Rebecca ngồi cạnh Luffy nhưng cô không dám ngồi quá sát. Cô cố giữ khoảng cách an toàn, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang rồi quay đi, mặt mũi đỏ gay.
Zoro liếc mắt thấy cảnh đó, liền huých khuỷu tay vào người Kid: “Này, hình như có người thích Luffy nhà ta thật rồi kìa.”
Kid cười xấu xa: “Đẩy thuyền đi mấy cha!”
Sanji gào thét phản đối: “Rebecca-chan dễ thương như vậy không hợp với tên đầu gỗ Luffy chút nào đâu, em ấy phải hợp với tao hơn chứ~~”
Vivi lắc đầu ngao ngán rồi phán: “Đừng có mơ mộng nữa Sanji. Chính vì cô ấy trông dễ thương và khá rụt rè nên mới phải tránh xa cậu ra đấy!”
Kid nâng ly rượu lên, bình thản phân tích: “Dữ kiện thực tế cho thấy Rebecca rõ ràng có dấu hiệu thích nhẹ Luffy.”
Rebecca đỏ mặt xấu hổ: “Kid! Đừng chọc em nữa mà!”
Cả bàn bật cười nắc nẻ. Luffy chỉ biết thở dài đầy bất lực: “Cứ trêu em ấy mãi thôi.”
Nami ngồi ở góc bàn, hoàn toàn im lìm. Cô nâng ly lên uống một ngụm nhỏ cocktail. Ánh mắt cô lâu lâu lại vô thức nhìn sang phía Luffy, rồi ngay lập tức tránh đi chỗ khác khi sợ bị phát hiện.
Hancock để ý thấy điều đó, cô nghiêng người chạm nhẹ vào khuỷu tay Nami: “Cô ổn không?”
“Ổn.” – Nami đáp ngay, tông giọng hơi nhanh.
Hancock nheo mắt nhìn kỹ: “Cô đang cắn môi kìa.”
Nami giật mình, lập tức thả lỏng bờ môi ra.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán vang lên. Cả bàn đồng loạt nâng ly.
Rebecca khẽ nghiêng đầu sang phía Luffy, nhẹ nhàng hỏi nhỏ: “Luffy… anh thích loại cocktail nào? Đ-để em gọi giúp cho.” Gương mặt cô đỏ bừng, giọng nói lý nhí xíu xiu.
Luffy đáp rất thật thà: “Cái nào ngọt ngọt là được.”
Rebecca mỉm cười, một nụ cười ngại ngùng nhưng rất đẹp.
Kid không bỏ qua cơ hội chọc liền: “Ôi trời ơi, nhìn kìa! Mới hỏi có một câu vậy thôi mà cười tới tận mang tai luôn!”
Rebecca đập nhẹ tay xuống bàn: “K-Kid! Đừng nói bậy bạ!”
Luffy chỉ biết cười trừ, hoàn toàn không nhận ra những sắc thái nhỏ nhặt tinh tế trong câu chuyện của hai người họ.
Nami… thì không thể nào cười nổi. Cô cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng lồng ngực như đang bị ai đó bóp nhẹ lại.
Law liếc mắt sang phía cô, tay cầm ly rượu lắc nhẹ: “Em sao vậy, em im lặng từ nãy đến giờ rồi, ổn chứ?”
“Em chỉ hơi mệt một chút thôi.” – Nami đáp, mắt vẫn nhìn trân trân vào ly nước.
Hancock nghiêng đầu, nhìn sâu vào biểu cảm trên gương mặt Nami: “Nhìn không giống mệt cho lắm, cứ như cô đang bực bội chuyện gì đó?.”
Nami giật mình, nghiêng nhẹ người để tránh né ánh nhìn sắc lẹm kia: “Không có.”
Hancock mỉm cười nhỏ như thể đã nhìn xuyên thấu tất cả: “Có vẻ như cô không thích cảnh tượng này cho lắm nhỉ.”
Nami nghẹn lời, nuốt ngược những lời định nói vào trong. Cô nghe thấy tiếng Rebecca cười nhỏ nhẹ ở bên kia bàn. Nghe tiếng Kid chọc ghẹo, Sanji tán tỉnh, Vivi khen ngợi, cả bàn đều đang ngập tràn trong không khí vui vẻ. Còn cô… cảm giác bản thân mình giống như đang bị bỏ lại ở một góc tối cô độc.
Rebecca lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào Luffy: “Luffy… nếu… giả sử thôi nhé… nếu mọi người ghép đôi hai đứa mình, anh có thấy… ngại không?”
Luffy gãi gãi đầu: “Không hẳn? Nếu em không thấy phiền là được.”
Rebecca giật thót mình, đỏ mặt lan dần từ tai xuống đến tận cổ: “…E-em không phiền mà…”
Và đúng vào khoảnh khắc đó—Nami lập tức quay ngoắt mặt sang chỗ khác, lại cắn chặt môi một lần nữa.
Law liếc sang Nami, giọng trầm nhỏ chỉ đủ hai người nghe: “Em đúng là không ổn thật rồi.”
Nami hít một hơi thật sâu. Giọng cô cất lên vẫn bình thản nhưng lại lạnh lùng hơn hẳn vẻ bề ngoài: “Em không có vấn đề gì hết. Mọi người cứ vui vẻ đi.”
Hancock thở dài một tiếng: “Nami? Cô ghen à?”
“Không có.” – Nami lập tức phản ứng gay gắt.
“Cô không giấu nổi tôi đâu.” – Hancock cười cười đầy ẩn ý.
Nami cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang rũ trước mặt để che đi ánh mắt của mình. Cô không muốn và cũng không dám thừa nhận. Thế nhưng cái cảm giác khó chịu, nghẹn ứ ấy… đang lớn dần lên trong lòng cô từng chút, từng chút một.
Khi Rebecca cười e thẹn với Luffy.
Khi Luffy cười đáp lại một cách vô tư.
Khi cả bàn đồng loạt lên tiếng ủng hộ họ.
Trái tim Nami như bị một bàn tay ai đó bóp nghẹt lại. Và lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay… chính cô cũng không thể nào hiểu nổi những suy nghĩ ích kỷ đang không ngừng lớn dần lên trong đầu mình:
Tại sao mình lại... không thích nhìn bọn họ như vậy chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com