Chap 27
Không khí bàn tiệc về khuya bắt đầu lắng xuống hẳn. Tiếng nhạc sầm uất trong quán bar được chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn, có chút đượm buồn nhưng ấm áp. Mọi người sau khi đã vui vẻ uống vài ly đều đang trò chuyện rôm rả, ngoại trừ Nami… cô vẫn giữ một sự im lặng lạ thường từ đầu đến giờ.
Luffy đang mải nói chuyện với Zoro thì bất chợt liếc mắt sang phía cô. Cô ngồi hơi nghiêng người, một tay chống cằm, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định trên mặt bàn—không phải nhìn ly nước, cũng chẳng buồn nhìn ai.
Luffy hơi nhíu mày. Điệu bộ này hoàn toàn không giống cô bình thường chút nào.
Cậu nghiêng người sang gần cô hơn một chút, gọi nhỏ: "Này… cô ổn không vậy?"
Nami giật nhẹ mình, rồi lập tức che giấu cảm xúc thật bằng một nụ cười mỏng quẹt: "Tôi ổn mà. Chỉ là hơi mệt một chút thôi."
Luffy không buông tha, cậu nhìn cô chăm chú hơn: "Từ nãy đến giờ cô chẳng nói câu nào cả."
"Tôi thích ngồi nghe mọi người nói chuyện hơn." Cô trả lời ngay lập tức.
"…Nhưng cô còn chẳng thèm cười lấy một cái."
Nami khựng lại mất một giây trước câu bóc mẽ thẳng thừng của cậu. Rồi cô lập tức quay mặt sang hướng khác: "Luffy… đừng để ý nhiều chuyện như vậy. Tôi không có sao đâu."
Cậu định mở miệng hỏi thêm, nhưng ánh mắt lảng tránh dứt khoát của cô đã khiến cậu phải dừng lại. Cô rõ ràng là đang không muốn nói.
Đúng lúc đó, Rebecca quay sang phía Luffy, nhỏ nhẹ gọi: "Luffy, anh có thích loại nhạc này không? E-em thấy nó khá là hợp với anh đấy."
Luffy quay đầu lại, bâng quơ đáp: "Ừ- anh thấy nghe cũng được."
Thế nhưng khi Rebecca cúi xuống gọi phục vụ để nhờ đổi nhạc—ánh mắt của Luffy lại vô thức dời sang, nhìn chằm chằm vào bàn tay Nami đang siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Nami đột ngột đứng bật dậy.
Hancock là người đầu tiên chú ý đến cử động này: "Cô đi đâu vậy?"
Nami đáp lại bằng một giọng nhỏ, có chút nghẹn ngào nơi cổ họng: "Tôi ra ngoài hít thở chút không khí. Ở trong này… có hơi bí bách."
Không đợi cho bất kỳ ai kịp phản ứng, cô bước thẳng một mạch ra phía cửa quán bar. Hancock khẽ nhíu mày nhìn theo. Tình hình này rõ ràng là không ổn một chút nào.
Ngoài trời—gió đêm thổi qua mát rượi nhưng cõi lòng Nami lúc này lại nóng rát như lửa đốt. Cô đặt một tay lên ngực áo, cố hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở.
"Chết tiệt. Không hiểu sao mình cứ cảm thấy khó chịu thế này nữa..." Cô tự lẩm bẩm mắng mỏ bản thân.
Cô không hề tức giận ai cả. Nhưng cô lại không tài nào chịu nổi cảnh Rebecca đỏ mặt e thẹn với Luffy. Cô không chịu nổi cảnh mọi người xung quanh ra sức đẩy thuyền hai người họ với nhau. Và cô càng không chịu nổi nụ cười vô tư, không chút đề phòng của Luffy dành cho một cô gái khác.
"Anh ta chưa bao giờ cười như vậy với mình cả..." Cô thầm thì, những ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo khoác mỏng. Cô thật sự không muốn nghĩ thêm về nó nữa.
Đúng lúc ấy—
"Tôi biết ngay mà." Giọng nói kiêu kỳ của Hancock đột ngột vang lên từ phía sau lưng.
Nami giật mình quay người lại. Hancock đang khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi bước đến gần với dáng vẻ đầy nét “tôi-đã-biết-hết-tất-cả”.
"Cô đi theo tôi làm gì?" Nami vội vàng tránh đi ánh mắt của đối phương.
"Vì trông cái mặt cô bây giờ nhìn như sắp khóc đến nơi rồi ấy." Hancock thẳng thắn nói.
Nami ném một ánh mắt bực bội sang chỗ khác: "Khóc? Cô bị làm sao à?."
Hancock thản nhiên đứng cạnh cô nơi lan can, ánh đèn đường le lói hắt lên gương mặt Nami rõ mồn một: "Ghen sao?."
"Không!"
"Nah- rõ ràng là đang ghen rồi."
"…Không! Không hề ghen một chút nào!"
Hancock nhìn thẳng vào cô: "Tôi rất hiểu cái cảm giác hiện giờ của cô. Vì chính tôi cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy rồi."
"T-thì sao chứ?" Tông giọng Nami nhỏ hẳn đi, nhưng lại có chút run rẩy không giấu được.
Hancock khẽ mỉm cười nhẹ: "Tôi biết cảm giác đó chứ. Cái kiểu mà khi mình biết rõ ‘mình chẳng có tư cách gì để mà khó chịu’… nhưng trong lòng thì vẫn cứ khó chịu vô cùng."
Nami cắn chặt môi, ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Im lặng một lúc lâu, cô mới chịu mở miệng, giọng nhỏ như gió thoảng qua tai:
"Tôi không muốn… nhưng tôi không thể ngăn bản thân lại được. Cái cảm giác cồn cào, nhoi nhói ấy cứ tự động chiếm lấy cả cơ thể tôi..."
Hancock chỉ lặng lẽ quay sang nhìn cô, tuyệt nhiên không cắt ngang lời.
Nami tiếp tục nói, giống như thể cô chỉ dám thổ lộ những tâm tư thầm kín này khi trời đã đổ tối: "Tôi không muốn nói chuyện này với bất kỳ ai… nhất là với hắn ta. Nói ra chỉ khiến mọi thứ giữa hai đứa trở nên kỳ lạ đi mà thôi."
Cô tựa cả người lên thành lan can sắt, siết chặt hai tay đến mức các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệch: "Tôi không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy thân thiết với một ai đó khác là…" Cô ngập ngừng một nhịp, "…là tôi lại cảm thấy như… chính mình đang bị đẩy ra xa."
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc cam của cô khẽ tung bay. Hancock không hề cười cợt hay trêu chọc, cô chỉ nghiêng đầu bảo: "Cảm xúc thì không bao giờ vô lý đâu Nami. Chỉ là do cô chưa có đủ can đảm để tự gọi tên nó ra mà thôi."
Nami nhắm nghiền mắt lại: "Đừng bắt tôi phải nói ra. Tôi… vẫn chưa sẵn sàng."
"Không ai bắt cô phải nói cả." Hancock đặt một bàn tay lên vai cô, tông giọng ấm áp một cách hiếm hoi: "Chỉ là… cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ để giấu tôi làm gì."
Nami mở mắt ra, khẽ thở hắt ra một hơi: "Cảm ơn cô." Giọng cô có chút nghẹn ngào.
Hancock mỉm cười quay người: "Đi vào lại trong nhà thôi nhé. Nếu không thì thằng nhóc Luffy lại chuẩn bị chạy nháo nhào đi tìm cô bây giờ đấy."
Nami giật mình, liếc mắt nhìn cô ấy đầy nghi hoặc: "Tại sao anh ấy lại phải đi tìm tôi chứ?"
Hancock nhún vai đầy ẩn ý: "Chắc là vì nãy giờ, đôi mắt của cậu ta cứ dính chặt vào cái khoảng ghế trống mà cô vừa để lại đấy."
Nami lập tức quay ngoắt mặt đi thật nhanh để che giấu hai gò má đang đỏ nhẹ lên: "Đừng có mà nói bậy bạ…"
Thế nhưng, trái tim cô lúc này lại đập nhanh hơn hẳn một nhịp. Bởi vì dù cô có cố chấp phủ nhận đến thế nào đi chăng nữa—thì vừa rồi… chỉ một câu nói bâng quơ của Hancock thôi… cũng đã đủ để khiến cõi lòng cô rung lên một nhịp điệu cực kỳ lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com