Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

​Hancock quay lưng bước vào trong quán bar, nhưng Nami vẫn đứng nguyên vị trí cũ bên ngoài ban công. Cô dựa nhẹ người vào lan can sắt, đôi mắt vô định nhìn xuống mặt đường loang lổ những vệt ánh sáng lấp lánh hắt ra từ những cột đèn đường màu vàng úa.

​Gió đêm từ phía rìa thành phố thổi qua mang theo chút hương ẩm đặc trưng của biển, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt. Nami khẽ kéo lại hai gạt tay áo khoác mỏng cố tìm chút hơi ấm, nhưng cõi lòng cô lúc này vẫn nặng nề trĩu xuống—thứ cảm xúc hỗn độn, ngột ngạt trong lồng ngực chẳng biết phải diễn tả bằng cách nào cho thấu.

​Cô không muốn vào lại trong đó. Không muốn phải đối mặt với những ánh mắt, những tiếng cười nói vui vẻ vô tư của mọi người. Và cô càng không muốn tai mình phải vô tình nghe thêm bất kỳ lời trêu chọc, ghép đôi nào về Luffy và Rebecca nữa.

​Cô chỉ muốn bản thân được bình tĩnh lại. Chỉ vậy thôi.

​Nhưng sao cái cảm giác càng đứng một mình nơi góc tối… lòng lại càng thắt lại đau đớn đến thế này?

Cạch.

​Cánh cửa quán bar bất ngờ bật mở từ phía sau. Nami hơi giật mình, theo phản xạ khẽ xoay nửa người nhìn sang.

​Luffy sải bước đi ra. Đôi mắt đen của cậu đảo nhanh một vòng quanh khoảng sân tối, và ngay khi chạm phải bóng dáng của cô, ánh mắt cậu rõ ràng đã giãn ra, giống như vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng nề nãy giờ.

​Luffy đi đến sát bên cạnh cô, đứng song song hướng mặt ra phía đường phố: "…Sao không vào trong? Gió ngoài này lạnh lắm đấy."

​"Không sao đâu." – Nami đáp, giọng cô nhỏ hẳn đi và nghe có chút khô khốc.

​Luffy im lặng nhìn cô chăm chú một lúc lâu, rồi trầm giọng bảo: "Tôi cứ tưởng cô tự ý bỏ về nhà trước rồi chứ."

​Câu nói hết sức bộc trực ấy khiến trái tim Nami khẽ giật mạnh một nhịp. Cô ngước mắt lên, ngập ngừng hỏi: "…Anh lo cho tôi à?"

​"Tôi…" Luffy gãi gãi đầu, ánh mắt lúng túng tránh đi chỗ khác: "…Thì cũng có một chút."

​Nami khẽ mím môi. Cô thật sự không biết vì sao chỉ một câu nói vụng về đó của cậu lại có thể khiến tảng băng trong lòng mình đột ngột mềm đi nhanh chóng đến vậy.

​Một lúc sau, Luffy lại lên tiếng phá vỡ khoảng lặng, câu hỏi rất đơn giản nhưng lại chạm đúng vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng cô: "Nami… cô thật sự ổn không đấy?"

​Nami khẽ nở một nụ cười mỏng, cố dùng nó để che đậy đi phần cảm xúc đang dậy sóng bên trong: "Tôi chỉ muốn ra đây yên tĩnh một chút thôi mà. Đừng có để ý."

​"Nhưng nhìn nét mặt cô rõ ràng là có vẻ không ổn chút nào." – Luffy thẳng thừng nói.

​Nami vội vã quay mặt đi hướng khác: "Anh nhìn lầm rồi."

​Luffy định mở miệng nói thêm điều gì đó thì—

Cạch.

​Cửa quán bar lại một lần nữa mở ra.

​"Anh Luffy…!" Giọng của Rebecca vang lên, nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch.

​Thân hình Nami lập tức cứng đờ lại tại chỗ.

​Rebecca hớt hải chạy tới gần, hai gò má cô ấy hơi đỏ lên vì tác dụng của cồn và có lẽ là vì… sự hiện diện của Luffy: "Anh đây rồi! Em đi tìm anh nãy giờ đấy…"

​Cô ấy bỗng khựng lại một nhịp khi nhận ra Nami cũng đang đứng đó, nhưng rồi vẫn nhanh chóng giữ một nụ cười có phần e dè, lo lắng: "À… xin lỗi chị Nami. Tại em không thấy anh Luffy ở trong bar nên mới…"

​Luffy nhìn Rebecca, hơi nghiêng đầu giải thích: "Anh có chút việc ra ngoài này thôi."

​Rebecca chắp hai tay sau lưng, bước lại gần hơn về phía cậu một bước: "Anh Sanji muốn hỏi anh xem chọn món ăn gì tiếp theo đấy. Cả nhóm đang chờ anh vào quyết định mà."

​Luffy nhíu mày tỏ vẻ không thoải mái: "Hả? Nhưng anh đang nói chuyện với N—"

​"Mọi người đang đợi anh hết rồi đấy…" Rebecca nhìn cậu, đôi mắt hơi lảng tránh đầy vẻ e thẹn: "…Anh vào cùng mọi người luôn nhé?"

​Ngay vào khoảnh khắc đó, trái tim Nami như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại đến mức khó thở.

​Luffy bất chợt quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt của cậu lúc này… giống như đang âm thầm hỏi xem cô có muốn cậu ở lại đây với cô nữa hay không.

​Thế nhưng, Nami lại lập tức né tránh ánh nhìn ấy, quay mặt sang chỗ khác. Giọng cô cất lên nhỏ nhẹ, bình thản đến mức chính bản thân cô cũng thấy đau lòng:

​"Vào trong đi. Mọi người đang đợi anh kìa."

​"Nami—"

​"Tôi ổn mà." Cô dứt khoát cắt ngang lời cậu: "Anh vào trước với mọi người đi."

​Luffy im lặng đứng chôn chân tại chỗ vài giây. Cậu thực sự không biết phải làm sao với cái ánh mắt trốn tránh dứt khoát này của cô.

​Rebecca nhìn sắc mặt của hai người, rồi khẽ đưa tay kéo nhẹ lấy vạt tay áo của Luffy: "Đi thôi anh… mọi người đang giục rồi."

​Luffy nhìn về phía Nami một lần cuối cùng—nhưng cô vẫn kiên quyết không quay đầu lại nhìn cậu. Cuối cùng, cậu khẽ thở hắt ra một hơi rồi cất bước đi vào trong cùng với Rebecca.

​Cánh cửa quán bar đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn chút hơi ấm ít ỏi vừa rồi.

​Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Nami cảm thấy cơn gió đêm thổi qua da thịt mình như lạnh hơn gấp bội.

​Chú mèo Merry từ đâu tiến lại gần, liên tục dụi đầu vào chân cô rồi kêu lên một tiếng "meow" nhỏ nhẹ đầy lo lắng. Nami cúi người đưa tay vuốt ve lớp lông mềm mại của nó, nhưng khóe môi cô lúc này chỉ có thể nặn ra một nụ cười méo mó, bất lực.

​"…Mình nói dối đấy." Giọng cô run rẩy, nhỏ xíu như thể bị gió cuốn bay đi mất: "Mình đâu có ổn chút nào đâu…"

​Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống bậc thềm đá trước quán bar, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống nền đất lạnh ngắt.

​Luffy vừa mới đứng ở ngay đây thôi. Chỉ một chút nữa thôi, thực sự chỉ một chút nữa thôi… Nếu như lúc nãy cậu cứng đầu ở lại thêm một phút, hoặc hỏi cô thêm một câu nữa—có lẽ cô đã không thể kìm lòng mà nói ra điều gì đó rồi.

​Nhưng cậu đã quay lưng đi theo người khác mất rồi.

​Cô không có tư cách gì để trách cậu cả. Cô chỉ tự trách chính bản thân mình… tại sao lại hèn nhát, không có đủ can đảm để lên tiếng giữ cậu ở lại bên cạnh.

​Nami kéo hai đầu gối sát vào trước ngực, giọng nhỏ như tự thì thầm cho chính mình nghe trong đêm tối: "Tại sao mình lại… cảm thấy đau lòng đến như vậy chứ…"

​Gió đêm ngoài kia vẫn tiếp tục thổi qua—chút hơi ấm thì chẳng bao giờ là đủ, mà cái lạnh lẽo thì lại quá nhiều. Và Nami… một lần nữa lại tự chọn cách bỏ lại chính mình phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com