Chap 29
Tiếng nhạc trong quán bar vẫn vọng ra ngoài, trộn lẫn tiếng cười nói rộn ràng của nhóm bạn. Nhưng ở phía sau quán, nơi khoảng sân nhỏ chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt soi xuống nền đá, Nami vẫn ngồi một mình trên bậc thềm. Cơn gió đêm mang theo chút lạnh cuối thu lùa qua mái tóc cam của cô, khiến từng sợi khẽ rung.
Cô khoanh tay, ánh mắt nhìn xuống mũi giày, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh Luffy và Rebecca đứng bên nhau lúc nãy — nhưng càng cố thì tim lại càng se lại.
“Vớ vẩn thật… mình đang làm gì vậy chứ.”
Nami khẽ thở dài.
Tiếng cửa mở ra.
Cô hơi nhướn mắt nhìn, tưởng rằng Hancock quay lại. Nhưng không—bước chân này quen thuộc hơn nhiều.
Luffy.
Anh đứng đó, hơi cúi đầu xuống để nhìn cô. Ánh sáng vàng trên cao rọi lên gương mặt anh, làm tóc anh trông mềm hơn thường ngày. Một thoáng im lặng. Rồi anh bước tới, ngồi xuống cạnh cô, không quá gần nhưng đủ để hơi ấm của anh lan sang.
“…Tôi tìm cô.”
Giọng anh trầm, hơi khàn vì ở trong bar quá lâu.
Nami hít nhẹ vào, cố giữ mặt bình thường:
“Anh ra đây làm gì? Rebecca đang tìm anh đấy.”
“Tôi biết.”
Anh gãi má.
“Tôi có xin lỗi rồi.”
Cô khựng lại một chút.
“Xin lỗi… gì?”
“Vì cô ấy hiểu lầm vài chuyện.”
Anh đáp đơn giản như thể đó chẳng phải vấn đề gì lớn.
“Và vì… tôi cần phải ra đây trước.”
Nami quay đi:
“Tại sao lại cần?”
“Vì cô quan trọng hơn việc đó.”
Câu nói khiến ngực cô hơi co lại. Nami lúng túng, cố cười:
“Anh nói cái gì nghe nghiêm trọng quá vậy. Tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi.”
“Không giống hóng gió lắm.”
Luffy chống hai khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô.
“Tôi thấy mặt cô… có vẻ buồn.”
“Này, đừng nhìn chằm chằm như thế.”
Cô né ánh mắt anh, giọng nhỏ đi.
“Tôi chỉ hơi… mệt.”
Luffy gật đầu, không hỏi thêm, không ép cô phải nói — một điều khiến Nami bất ngờ, bởi bình thường anh chẳng bao giờ tinh tế đến vậy.
“Vậy thì ngồi đây một lúc.”
Anh tựa lưng vào tường, ngước lên bầu trời đầy sao.
“Tôi ngồi với cô.”
Không khí giữa họ trở nên bình yên đến mức Nami thấy tim mình mềm lại. Cô vốn định đứng dậy, nhưng cảm giác có anh bên cạnh khiến cơ thể cô như tự động thư giãn.
Một lúc sau, Luffy nhẹ nhàng hỏi:
“Nami… có chuyện gì làm cô khó chịu không? Cô không cần nói chi tiết, chỉ cần nói thật là được.”
Nami cắn môi.
Nếu nói thật… cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc.
Nếu nói ra… mọi thứ sẽ không còn mơ hồ nữa.
Và cô chưa sẵn sàng.
“…Tôi nói rồi mà. Tôi chỉ mệt thôi.”
Cô nói, cố giữ giọng nhẹ như gió thoảng.
Luffy im vài giây rồi bật cười khẽ:
“Cô đúng là cố chấp.”
“—Anh nói ai cố chấp?”
“Cô đó.”
Anh nghiêng đầu sang, nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
“Nhưng không sao. Tôi ngồi đây đến khi nào cô đỡ mệt thì thôi.”
Câu nói rất đơn giản.
Nhưng thật lòng.
Và Nami cảm nhận rõ điều đó.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cô bay chạm vào tay anh. Luffy khẽ giơ tay, định vuốt gọn giúp cô nhưng dừng lại giữa chừng, như ngại làm cô khó xử. Nhưng Nami ngẩng lên đúng lúc ấy, bắt gặp cử chỉ dang dở của anh.
Cô thấy mặt mình nóng lên… nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cô vội quay đi.
“Cảm ơn… vì đã ra đây.”
Cô nói thật nhỏ.
“Ừ.”
Luffy mỉm cười, kiểu cười khiến khóe mắt anh hằn nhẹ lên, dịu dàng hiếm có.
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc lâu, nhưng là sự im lặng dễ chịu. Không căng thẳng, không gượng gạo. Chỉ là hai người, cùng nhau hít thở bầu không khí mát lạnh của đêm, cùng nhau để những suy nghĩ nặng nề lắng xuống.
Một lúc sau, Nami duỗi đôi chân tê cứng và đứng dậy:
“Đi vào thôi. Nhóm bạn chắc đang tìm.”
Luffy đứng dậy theo, phủi nhẹ vạt áo:
“Ừ. Nhưng này, nếu lần sau cô mệt hay khó chịu… cô cứ nói với tôi.”
Nami thoáng run, nhưng cô vẫn ngoảnh mặt đi, chỉ đưa ra một câu né tránh quen thuộc:
“Tôi biết rồi.”
Luffy khẽ cười, không nói thêm gì nữa.
Anh bước song song với cô, khoảng cách vừa đủ, nhưng bầu không khí giữa hai người đã khác hẳn khi nãy — nhẹ hơn, ấm hơn, và… gần hơn một chút.
Họ quay trở lại phía quán bar.
Và dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều như vừa trút được phần nào ưu phiền trong lòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com