🥺
Phố Hàng Đào những năm ấy luôn thức dậy sớm hơn cả mặt trời.
Khi tiếng chuông chùa Trấn Vũ còn ngân mơ hồ trong màn sương mỏng, các cửa hiệu dọc con phố đã lần lượt mở cửa. Người khiêng vải, kẻ gánh tơ, tiếng guốc mộc lẫn với tiếng rao của mấy gánh xôi đầu ngõ, tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của đất kinh kỳ.
Giữa dãy cửa hiệu san sát, hàng dệt Kim Phúc nổi bật nhất.
Tấm biển gỗ lim treo cao trước cửa đã ngả màu theo năm tháng, nhưng chỉ cần nhìn từng cuộn gấm, từng xấp lụa được bày biện ngay ngắn sau lớp cửa kính là ai cũng biết đây là hiệu dệt lớn nhất phố Hàng Đào. Từ quan viên trong triều đến các bà chủ nhà giàu ở Hà Đông, Sơn Tây, cứ mỗi dịp lễ tết đều tìm đến Kim Phúc để đặt may áo.
Kim Châu Huân là con trai độc nhất của nhà họ Kim.
Từ nhỏ, cậu đã sống giữa mùi tơ mới, giữa những thước lụa mềm như nước và tiếng bàn tính lách cách của cha mỗi tối.
Nhưng điều khiến người trong phố nhớ nhất về cậu không phải thân phận thiếu gia.
Mà là tính tình.Châu Huân lúc nào cũng cười.Khách mua một thước vải hay mười cây gấm, cậu đều cười.Mấy đứa trẻ con chạy ngang làm đổ cuộn chỉ, cậu cũng chỉ cúi xuống nhặt rồi xoa đầu chúng.
Có bà cụ bán chè đầu phố từng bảo.
-"Nếu sau này cậu Huân lấy vợ, chắc cô gái ấy sẽ được cưng chiều lắm."
Mỗi lần nghe vậy, Châu Huân chỉ cười trừ.
Bởi người cậu thương lại chẳng thể lấy.Nhà họ Nghiêm nằm ở cuối phố Hàng Bạc.Cha của Nghiêm Sơn Hoàng là một ông giáo nổi tiếng, dạy chữ Hán cho con em các nhà khá giả quanh vùng. Dù không giàu bằng nhà họ Kim, nhưng danh tiếng lại chẳng hề kém cạnh.Hai đứa quen nhau năm mười ba tuổi.Hôm đầu tiên đến lớp, Châu Huân lóng ngóng làm đổ cả nghiên mực lên sách.
Mấy đứa trẻ khác cười ầm.Chỉ có một cậu thiếu niên ngồi cạnh lặng lẽ lấy khăn lau giúp.
-"Không sao."
Giọng nói ấy rất nhỏ.
-"Chép lại là được."
Hôm ấy, Châu Huân không nhớ bài học đầu tiên cụ đồ dạy là gì.
Chỉ nhớ...
Người ngồi cạnh mình có đôi mắt rất đẹp.Từ đó trở đi, hai người thân nhau lúc nào chẳng hay.Sơn Hoàng học giỏi.Mỗi lần Châu Huân bí một bài thơ Đường, anh đều kiên nhẫn giảng lại.Có lần Huân ngủ gật trong lớp, bị cụ đồ phạt chép sách. Hoàng cũng ngồi lại chép cùng, nói rằng chữ mình xấu nên tiện luyện thêm.
Châu Huân biết.Chữ của Sơn Hoàng đẹp nhất lớp.Anh chỉ sợ cậu buồn.Mùa hè năm mười sáu tuổi, cả bọn rủ nhau ra Hồ Tây thả diều.Diều của Châu Huân vừa lên được một lúc đã mắc vào ngọn cây.Cậu tiếc đến đỏ mắt.Sơn Hoàng chẳng nói chẳng rằng, trèo lên cành cao gỡ xuống.Lúc nhảy xuống đất, đầu gối bị quệt vào vỏ cây rách một đường dài.
Châu Huân cuống quýt.
-"Đau lắm không?"
Sơn Hoàng nhìn cậu.
Rồi cười.
-"Không đau."
-"Diều còn là được."
Đêm ấy, Châu Huân thức đến gần sáng.Lần đầu tiên cậu nhận ra.Mình không còn xem Sơn Hoàng là bạn nữa.Có những người, chỉ cần ở bên cạnh cũng đủ khiến trái tim mình bình yên.Châu Huân thích cảm giác mỗi sáng mở cửa hiệu là nhìn thấy Sơn Hoàng ôm sách đi ngang.Thích mỗi lần anh ghé mua giấy bút rồi tiện đứng nói chuyện vài câu.
Thích cả những hôm trời mưa, hai người chen chung dưới một chiếc ô, vai chạm vai mà chẳng ai nói gì.Tình cảm ấy kéo dài suốt sáu năm.Sáu năm.Đủ để một cậu thiếu niên trở thành một chàng trai.Đủ để Châu Huân học cách giấu ánh mắt mình mỗi khi nhìn người kia.Đủ để cậu tự nhủ.
Chỉ cần được đứng cạnh Hoàng như bây giờ...Thì cả đời không nói ra cũng được.Nhưng con người vốn tham lam.Có một rồi sẽ muốn nhiều hơn.Mùa xuân năm hai mươi tuổi, Châu Huân quyết định tỏ tình.Cậu mất gần nửa tháng để thêu một chiếc khăn tay màu thiên thanh.Đường kim mũi chỉ không thật đều, bởi mỗi lần nghĩ đến người sẽ nhận nó, tay cậu lại run.Ở góc khăn, cậu thêu một nhành mai trắng.Loài hoa Sơn Hoàng thích nhất.Cậu còn tự tay làm một hộp bánh đậu xanh.
Cha cậu nhìn thấy thì cười.
-"Đem biếu ai mà chăm chút thế?"
Châu Huân đỏ cả tai.
-"Một... người bạn."
Cha chỉ bật cười, cũng không hỏi thêm.Ngày hẹn đã định là mùng Mười tháng Ba.Buổi chiều ấy, Châu Huân mặc chiếc áo dài màu ngà mới may, ôm chiếc hộp gỗ nhỏ đi sang Hàng Bạc.Con đường vốn quen thuộc bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết.Tim cậu đập mạnh.Lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.Cậu đã tập đi tập lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần.
-"Hoàng... tôi thích cậu."
-"Không phải tình bạn."
-"Là thích một đời muốn ở cạnh."
Chỉ cần nói xong.Dù bị từ chối cậu cũng không hối hận.Nhưng vừa rẽ vào đầu ngõ nhà họ Nghiêm...Bước chân Châu Huân khựng lại.Trong sân nhà họ Nghiêm rất đông người.Có cả ông bà mai.Có cả mấy vị khách từ Hà Đông sang.Giữa khoảng sân ngập nắng, Sơn Hoàng đứng trước một cô gái mặc áo dài màu thiên thanh.
Tiểu thư Vân.
Con gái nhà tri huyện Hà Đông.Mẹ Sơn Hoàng mỉm cười, lấy từ trong hộp gấm ra một chiếc vòng ngọc rồi đưa cho con trai.
-"Con đeo giúp Vân đi."
Tiểu thư Vân e thẹn cúi đầu.Sơn Hoàng thoáng chần chừ.Nhưng rồi anh vẫn nhận lấy chiếc vòng.Tự tay đeo lên cổ tay cô gái.Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười.
Có người lớn tuổi nói.
-"Đúng là xứng đôi."
-"Nhà họ Nghiêm có phúc."
-"Bao giờ báo hỷ nhớ mời chúng tôi."
Chiếc hộp gỗ trong tay Châu Huân rơi xuống nền gạch.Một tiếng "cạch" khô khốc.Không lớn.Nhưng đủ để trái tim cậu vỡ vụn.Cậu không nhìn tiếp nữa.Cũng không nghe xem Sơn Hoàng nói gì sau đó.Chỉ quay người.
Chạy.
Chiếc khăn tay thêu hơn nửa tháng nằm lăn lóc trên nền đất.Không ai nhặt.Không ai biết...
Có một chàng trai vừa đánh mất mối tình sáu năm của mình.Châu Huân không biết mình đã chạy bao lâu.Chỉ đến khi đôi chân mỏi rã rời, cậu mới nhận ra mình đang đứng bên bờ hồ Hoàn Kiếm.Mặt nước phẳng lặng.Hoa lộc vừng theo gió rơi lả tả.Chiếc hộp gỗ vẫn còn trong tay, nhưng nắp đã bung ra từ lúc nào. Mấy chiếc bánh đậu xanh vỡ nát, dính đầy bụi đất.Huân ngồi xuống chiếc ghế đá ven hồ.
Rồi cúi đầu.
Rất lâu.
Một bà cụ bán hàng rong đi ngang thấy vậy, khẽ hỏi.
-"Cậu trai, bánh hỏng rồi sao?"
Huân giật mình.
Cậu nhìn hộp bánh.
Bỗng bật cười.
Tiếng cười nhỏ đến đáng thương.
-"Vâng,hỏng rồi."
Không biết cậu đang nói bánh.
Hay nói chính mình.
...
Lúc Châu Huân trở về Hàng Đào thì trời đã nhá nhem tối.Cha cậu vẫn ngồi trước quầy tính sổ.Thấy con trai, ông chỉ ngẩng đầu nhìn một cái.Rồi khựng lại.Ông chưa từng thấy con mình có bộ dạng như vậy.Áo dài lấm bụi.Mắt đỏ hoe.Hai bàn tay trầy xước.Chiếc hộp gỗ ôm trước ngực như báu vật.Ông Kim không hỏi ngay.Chỉ lặng lẽ bảo người làm mang nước lên.
Đợi đến khi trong nhà chỉ còn hai cha con, ông mới chậm rãi lên tiếng.
-"Có chuyện gì?"
Huân im lặng.
Một lúc lâu sau mới khẽ cười.
-"Cha..."
-"Con mệt rồi."
Chỉ một câu ấy thôi.Ông Kim hiểu.
Con trai mình...
Đã khóc rất nhiều trước khi về nhà.Ông không gặng hỏi nữa.Vì chính ông biết đứa con trai duy nhất của ông đã nhọc tâm để đối mặt với cái định kiến vẫn còn bó chặt của Nho giáo về tình yêu ở thời điểm ấy,rằng đấng nam nhi phải sánh vai bên một nữ nhi.
Ba ngày sau.
Ông Kim gọi Huân vào thư phòng.Trên bàn là một lá thư.
-"Mấy tháng trước cha có ý định mở thêm một cửa hiệu ở Sài Gòn."
Huân ngẩng lên.
-"Ban đầu cha định đợi thêm vài năm."
Ông nhìn con trai.
-"Nhưng nếu con muốn,con đi đi,đi cho lòng được an yên."
Huân sững người.
-"Vào Nam ạ?"
-"Ừ."
-"Cha già rồi."
-"Ở đâu cũng là làm ăn.Nếu con thích thì thay cha vào đó."
Huân cúi đầu.
Cậu biết.Cha mình không phải người giỏi an ủi.Ông chỉ đang tìm cho cậu một nơi đủ xa.Xa đến mức sẽ không còn phải nhìn thấy người khiến mình đau lòng nữa.Đêm ấy, Châu Huân ngồi một mình trong kho vải.Trước mặt là chiếc khăn tay màu thiên thanh đã được người làm nhặt mang về.Nó vẫn sạch sẽ.Chỉ có một góc bị bám ít bụi.Huân vuốt nhẹ nhành mai trắng mình đã thêu.
Rồi lấy kéo.
Cắt bỏ.
Từng đường chỉ bung ra.Cánh mai rơi xuống nền gạch.Như sáu năm yêu thầm.
Lặng lẽ.
Không một ai hay.
Mười ngày sau.Một chuyến tàu rời ga Hàng Cỏ.Người tiễn rất đông.Cha Kim đứng trên sân ga dặn dò đủ điều.Huân chỉ lặng lẽ gật đầu.Ngay trước lúc tàu chuyển bánh, ông Kim nắm lấy vai con trai.
"Nếu ở trong ấy có người khiến con vui thì cứ ở lại.Đừng vì cha mà quay về."
Huân mỉm cười.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
-"Vâng."
Tiếng còi tàu vang lên.
Con tàu chậm rãi lăn bánh.Qua khung cửa sổ, phố Hà Nội lùi dần.Hàng Đào.Hàng Bạc.Hồ Gươm.Tất cả nhỏ dần.Đến cuối cùng...Biến mất.Huân khẽ nhắm mắt.Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.Lần cuối cùng,cậu tự cho phép mình khóc vì Nghiêm Sơn Hoàng.
Cùng lúc ấy.Nhà họ Nghiêm.Sơn Hoàng đang cúi đầu xin lỗi tiểu thư Vân.
-"Xin lỗi cô.Hôm ấy tôi thất lễ."
Vân khẽ cười.
-"Không sao.Tôi biết anh không muốn.Chỉ là bác gái bảo anh đeo thử chiếc vòng để xem có vừa không.Người lớn cứ thích trêu như vậy."
Hoàng khựng lại.
-"Trêu?"
-"Đúng vậy."
-"Còn chuyện hôn sự..."
Vân bật cười.
-"Tôi đã có người mình thích từ lâu.Nếu không, sao tôi lại từ chối mấy nhà đến hỏi?"
Hoàng bỗng thấy lòng mình trĩu xuống.Không hiểu vì sao.Anh nhớ đến ánh mắt của Huân dạo gần đây.Rất lạ.Luôn tránh nhìn mình.Ngay cả hôm mùng Mười.Huân cũng không đến.
Chiều hôm ấy, Hoàng định sang Hàng Đào tìm cậu.Vừa bước đến cổng.Một cô bé bán chè đã gọi.
-"Anh Hoàng.Sao giờ mới ghé"
-"Cậu Huân để quên cái này."
Cô đưa cho anh chiếc khăn tay màu thiên thanh.
Hoàng nhận lấy.Ngay khi nhìn thấy nhành mai trắng thêu ở góc khăn...
Anh bỗng nhận ra.Đó là loài hoa mình từng nói thích.Lật mặt sau.Có một hàng chữ rất nhỏ.
"Bình an."
Đó là nét chữ của Huân.
Ngay khoảnh khắc ấy.Tim Sơn Hoàng chợt đập mạnh.Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.Như thể...
Anh vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.Không kịp nghĩ nhiều.Anh lập tức chạy sang cửa hiệu Kim Phúc.Nhưng cửa hiệu đóng kín.Người làm đang dọn đồ.
Hoàng giữ lấy vai bác quản gia.
-"Cậu Huân đâu ạ?"
Ông lão nhìn anh.
Thở dài.
-"Cậu chủ vào Nam rồi.."
Hoàng ngơ ngác.
-"Khi nào?"
-"Sáng nay."
Anh chết lặng.
-"Không thể...Con tàu chắc mới đi thôi chứ ạ..."
Ông lão khẽ lắc đầu.
-"Đi gần ba canh giờ rồi."
Hoàng quay người.Chạy.Chạy suốt từ Hàng Đào đến ga Hàng Cỏ.Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Khi anh tới nơi...
Sân ga đã vắng.Một nhân viên đang quét dọn.
Hoàng thở gấp.
-"Chuyến tàu vào Nam..."
Người kia đáp.
-"Đi từ sáng.Giờ chắc qua Nam Định rồi."
Sơn Hoàng đứng lặng giữa sân ga.Trong tay vẫn là chiếc khăn màu thiên thanh.Có gió thổi qua.Mang theo mùi khói tàu còn sót lại.Anh nhìn đường ray kéo dài về phương Nam.Rất lâu.Rồi siết chặt chiếc khăn vào lòng.Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm.
Nghiêm Sơn Hoàng hiểu thế nào là...
Không kịp.
Chiếc khăn tay màu thiên thanh ấy, cuối cùng vẫn không được trả lại.Sơn Hoàng giặt sạch lớp bụi đất bám trên góc vải, cẩn thận phơi dưới hiên nhà. Đến lúc gấp lại, anh mới phát hiện ở mép trong của chiếc khăn còn có vài đường chỉ bị cắt nham nhở.
Như thể...
Có ai đó đã tự tay phá đi một thứ rất quý.Anh không hiểu.Cho đến một ngày.Một tháng sau khi Huân rời Hà Nội.Bà cụ bán chè đầu phố ghé sang nhà họ Nghiêm, tiện miệng nhắc.
-"Hôm ấy tội cậu Huân lắm."
Sơn Hoàng ngẩng đầu.
-"Hôm nào ạ?"
-"Thì hôm nhà cậu có khách bên Hà Đông ấy.Ta thấy cậu ấy ôm hộp bánh đứng ngoài cổng từ lâu. Sau đó chạy ra hồ Gươm ngồi khóc một mình.Chắc định mang quà mừng cậu.Đứa nhỏ hiền lành như thế.Nhìn mà xót."
Bà cụ nói xong cũng chẳng để ý sắc mặt Sơn Hoàng đã trắng bệch.
Đợi bà đi khuất.Anh lao thẳng về phòng.Chiếc khăn tay vẫn nằm trong ngăn kéo.Bàn tay run run mở ra.Những đường chỉ bị cắt...Không phải cắt nhầm.Mà là cố ý tháo bỏ một hình thêu.Ngay lúc ấy,anh chợt nhớ ngày còn học với cụ đồ, Huân từng cười bảo.
-"Sau này nếu tặng quà cho người mình thích, tôi sẽ thêu hoa người ấy thích nhất."
Hoàng lúc đó chỉ cười.
-"Vậy tôi thích mai trắng."
Mai trắng.Chiếc khăn này từng có mai trắng.Nhưng đã bị chính Huân cắt đi.Bởi...Người nhận sẽ chẳng bao giờ nhận nữa.Một cảm giác đau đớn chưa từng có bóp nghẹt lồng ngực Sơn Hoàng.Anh ngồi phịch xuống ghế.
Lần đầu tiên.Anh hiểu.Chiếc khăn ấy,không phải quà chúc mừng.Mà là quà thổ lộ.Tối hôm đó.Sơn Hoàng sang Hàng Đào.Nhà họ Kim vẫn sáng đèn.Ông Kim đang đứng đóng cửa hiệu.
Thấy anh, ông chỉ khẽ gật đầu.
-"Đến tìm Huân?"
Hoàng cúi đầu.
-"...Vâng."
Ông Kim im lặng rất lâu.
Rồi mới hỏi.
-"Cậu biết vì sao nó đi không?"
Hoàng nghẹn lời.
-"Không ạ."
Ông Kim cười.Nụ cười đầy mệt mỏi.
"Nó cũng không nói với tôi.Chỉ một hôm trở về như người mất hồn.Rồi xin vào Nam."
Ông nhìn thẳng vào mắt Hoàng.
"Thằng bé quý cậu.Tôi nhìn ra từ lâu."Tiếc là nó không còn muốn ở lại Hà Nội nữa."
Nói xong, ông đóng cửa.Không trách.Không giận.Chỉ để lại một mình Sơn Hoàng đứng giữa con phố đã lên đèn.Từ hôm ấy.Ngày nào Sơn Hoàng cũng đến ga Hàng Cỏ.Không phải để đón ai.Mà để hỏi.
Có chuyến tàu nào từ Nam ra không.
Có ai từng gặp một cậu chủ họ Kim không.
Có ai biết cửa hiệu Kim Phúc mở ở đâu không.
Không.Không ai biết.Thời ấy.Một người đã vào Nam.Muốn tìm...Khó chẳng khác gì mò kim đáy bể.Mùa thu năm ấy.Hoàng viết lá thư đầu tiên.
"Huân."
"Nếu cậu còn giận, tôi sẽ chờ."
"Nhưng xin cậu cho tôi biết mình đã sai ở đâu."
"Ít nhất..."
"Đừng biến mất như thế."
Anh gấp thư.Rồi chợt khựng lại.Địa chỉ.Anh không biết gửi về đâu.Cuối cùng.Lá thư ấy được cất vào ngăn kéo.
Lá thứ hai.
"Hôm nay trời Hà Nội trở lạnh."
"Cây bàng trước lớp học cũ đã rụng gần hết lá."
"Bà cụ bán chè vẫn hỏi cậu bao giờ về."
"Tôi..."
"Rất nhớ cậu."
Không gửi được.
Lá thứ ba.
"Huân."
"Tôi nghĩ..."
"Có lẽ tôi thích cậu."
"Không."
"Tôi yêu cậu."
Lại không gửi được.
Thời gian trôi đi.Một năm.Hai năm.Ba năm.Ngăn kéo trong phòng Sơn Hoàng đầy kín thư.Ba mươi bảy lá.Lá nào cũng bắt đầu bằng hai chữ.
"Huân à."
Nhưng chẳng lá nào có người nhận.Ba năm sau.Ông Nghiêm nhìn con trai ngày càng gầy đi.Cuối cùng không nhịn được nữa.
-"Con còn định chờ đến bao giờ?"
Hoàng đang viết thư.
Ngòi bút khựng lại.
-"Người ta đi ba năm rồi.Biết đâu đã yên bề gia thất.Con cũng nên nghĩ cho mình."
Sơn Hoàng đặt bút xuống.Lần đầu tiên trong nhiều năm.Anh cười.
Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
-"Nếu thật sự như vậy con sẽ chúc phúc cho cậu ấy.Nhưng trước đó con phải gặp cậu ấy một lần."
Ông Nghiêm thở dài.
-"Con biết nó ở đâu sao?"
-"Con không.."
-"Vậy tìm bằng cách nào?"
Sơn Hoàng im lặng.Đúng lúc ấy.Một người bạn cũ ghé chơi.Trong câu chuyện vu vơ, anh ta nhắc.
-"Nghe nói năm nay Ty Hành chính Nam Kỳ tuyển thêm công chức."
-"Thi đỗ có thể được điều vào Sài Gòn."
Sơn Hoàng bỗng ngẩng đầu.Ánh mắt lần đầu tiên sau ba năm...Có lại ánh sáng.Đêm đó.Anh mở chiếc ngăn kéo.Ba mươi bảy lá thư.Chiếc khăn tay màu thiên thanh.Tất cả được gói cẩn thận vào một chiếc hộp gỗ.Anh khẽ vuốt dòng chữ "Bình an" trên góc khăn.
Rồi thì thầm.
-"Đợi tôi.Lần này.dù có phải đi hết đất nước này tôi cũng sẽ tìm được cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com