Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

😶

Đêm ấy, Sơn Hoàng mở chiếc hộp gỗ đã cất suốt ba năm.Ba mươi bảy lá thư nằm ngay ngắn bên dưới chiếc khăn màu thiên thanh,anh lấy từng lá ra.

Đọc lại.

Có lá chỉ viết vỏn vẹn một câu.

"Huân à, hôm nay hoa mai trắng nở rồi."

Có lá mực đã nhòe vì nước.Anh không còn nhớ đó là nước mưa.Hay nước mắt mình.

Hoàng khẽ vuốt dòng chữ "Bình an" nơi góc khăn, rồi cẩn thận gấp tất cả lại.Lần này anh không cất chúng vào ngăn kéo nữa mà đặt vào chiếc vali nhỏ sẽ mang theo trên đường vào Nam.

Ở một nơi cách Hà Nội hơn nghìn cây số.

Cửa hiệu Kim Phúc mới mở nằm trên con đường nhộn nhịp của Sài Gòn.

Châu Huân đứng trước quầy tính tiền, mỉm cười cúi đầu chào vị khách cuối cùng trong ngày.

-"Cảm ơn bà. Hẹn bà lần sau ghé."

Người phụ nữ vừa đi khỏi, cậu mới chống tay lên quầy, khẽ xoa đôi mắt mỏi.

Một cậu học việc chạy đến.

-"Cậu chủ."

-"Cậu vẫn đợi thư từ đằng ngoài ạ?"

Huân lắc đầu.

-"Ừ cũng không đành đoạn mà quên người ta."

Cậu học việc "dạ" một tiếng rồi quay đi.

Châu Huân nhìn về phía bầu trời đỏ rực ngoài hiên.

Đã ba năm.Ba năm qua, chưa từng có một lá thư nào từ Hà Nội gửi đến.Cậu vẫn nghĩ như ngày mình rời đi,rằng Nghiêm Sơn Hoàng chắc giờ đã cưới vợ rồi,Huân khẽ cười nụ cười rất nhẹ,nhưng nơi đáy mắt vẫn còn một khoảng trống chưa từng được lấp đầy.

Cũng ngay lúc ấy...

Ở Hà Nội.

Sơn Hoàng đặt bút viết vào tờ đơn đăng ký dự thi công chức.

Dưới mục "Nơi xin nhận nhiệm sở".

Anh không chút do dự.

Viết hai chữ.

Nam Kỳ.

Mùa hạ năm ấy đến cùng những cơn mưa bất chợt.Từ ngày nộp đơn dự thi, cuộc sống của Sơn Hoàng gần như chỉ còn hai nơi để lui tới lớp học và thư phòng.

Ban ngày anh theo cụ đồ ôn lại luật lệ, phép tính, văn thư hành chính. Đêm xuống lại chong đèn đọc sách đến tận canh ba. Ông Nghiêm nhiều lần đứng ngoài cửa phòng nhìn ánh đèn leo lét, muốn khuyên con nghỉ ngơi nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đặt bát chè đỗ đen lên bàn rồi đi ra.

Có một đêm, Hoàng đọc sách đến mỏi mắt. Gió lùa qua khung cửa sổ làm tờ giấy trên bàn khẽ bay. Anh đưa tay giữ lại, vô tình nhìn thấy chiếc khăn màu thiên thanh đặt bên cạnh nghiên mực.

Đã ba năm.Mà màu chỉ vẫn chẳng hề phai anh khẽ mỉm cười.

-"Huân à..."

-"Đợi tôi thêm một chút."

-"Lần này..."

-"Tôi nhất định sẽ không để lạc mất em nữa đâu."

Cách đó hơn nghìn cây số,Sài Gòn vừa sang mùa mưa những cơn mưa phương Nam đến rất nhanh rồi cũng tạnh rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, mặt đường đã lại đông kín người qua kẻ lại,cửa hiệu Kim Phúc giờ đã có thêm hai gian nhà bên cạnh.Châu Huân đứng sau quầy tính sổ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên cười với khách. Người trong khu phố ai cũng quý cậu chủ trẻ tuổi ấy. Cậu nói năng nhỏ nhẹ, chưa từng lớn tiếng với người làm, cũng chẳng bao giờ mặc cả với người nghèo đến mua vài thước vải.

Một bà lão bán hàng rong vẫn hay ghé cửa hiệu nghỉ chân.

-"Cậu chủ."

Huân đặt chén trà xuống.

-"Bà cần gì ạ?"

Bà lão cười hiền.

-"Ta chẳng mua gì.Chỉ muốn ngồi nói chuyện với cậu một lát."

Huân cũng cười.

-"Vậy bà cứ ngồi."

Bà lão nhìn cậu rất lâu.

-"Người trẻ như cậu.Có người thương chưa?"

Nụ cười trên môi Huân khựng lại chỉ trong thoáng chốc.

Rồi cậu lắc đầu.

-"Chưa ạ."

-"Hay là..."

-"Đã từng có."

Bà lão không hỏi thêm.Bởi bà nhìn thấy trong mắt chàng trai trẻ có một nỗi buồn đã cũ.Cũ đến mức chính chủ nhân của nó cũng học được cách mỉm cười cùng nó.

Ngày thi đến.

Khắp sân Ty Hành chính chật kín sĩ tử.Tiếng gọi tên, tiếng giấy bút, tiếng người bàn luận khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.Một người bạn cũ vỗ vai Sơn Hoàng.

-"Nghe nói năm nay chỉ lấy chưa đến hai mươi người."

Hoàng chỉ khẽ gật đầu.Anh không quan tâm.Đỗ hay trượt.Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ.Nếu trượt,sẽ phải chờ thêm một năm nữa.

Một năm.

Quá dài.

Đề thi được phát xuống.

Sơn Hoàng cúi đầu.

Ngòi bút vừa chạm giấy đã không hề dừng lại.

Ba tháng sau.

Bảng vàng được niêm yết trước cổng Ty.

Dòng người chen chúc đến mức chẳng còn chỗ đứng.

Một thanh niên đứng cạnh bỗng reo lên.

-"Đỗ rồi!"

Tiếng cười nói vang khắp nơi.

Sơn Hoàng không chen vào.

Anh chỉ đứng từ phía sau.

Lặng lẽ nhìn lên.

Rồi ánh mắt dừng lại ở một cái tên.

Nghiêm Sơn Hoàng.

Xếp thứ ba.

Bạn học cũ chạy đến ôm lấy anh.

-"Hoàng!"

-"Mày đỗ rồi!"

-"Tao biết mày làm được mà!"

Sơn Hoàng chỉ khẽ cười.Nụ cười đầu tiên thật sự xuất hiện sau ba năm.Không phải vì bảng vàng.Mà vì con đường vào Nam đã gần hơn một bước.Ít ngày sau, danh sách phân nhiệm sở được gửi xuống các sĩ tử đều hồi hộp chờ tên mình.

Người được Hải Phòng.

Người được Nam Định.

Người được Huế.

Đến lượt Sơn Hoàng.

Viên quan phụ trách mở tờ giấy, chậm rãi đọc.

-"Nghiêm Sơn Hoàng."

-"Điều đến..."

Ông bỗng dừng lại một chút.

-"Mỹ Tho."

Hoàng ngẩng lên.

Mỹ Tho.

Không phải Sài Gòn.Viên quan thấy sắc mặt anh thoáng đổi, liền nói.

-"Ty Sài Gòn hiện đủ người."

-"Mỹ Tho cũng thuộc Nam Kỳ."

-"Sau vài năm có thể xin điều chuyển."

Vài năm hai chữ ấy như một gáo nước lạnh.Ba năm đã đủ dài anh không muốn chờ thêm vài năm nữa.Nhưng cuối cùng Hoàng vẫn cúi đầu nhận lệnh.

Ít nhất.

Nam Kỳ.

Đã không còn xa ngoài tầm tay.

Cùng lúc ấy.Tại Sài Gòn.Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa hiệu Kim Phúc.Một người đàn ông trung niên bước xuống.Ông mặc quan phục của Ty Hành chính Nam Kỳ.

Sau khi chọn vài xấp lụa, ông cười hỏi.

-"Nghe nói cậu chủ là người gốc Hà Nội?"

Huân gật đầu.

-"Vâng."

-"Hay thật."

-"Năm nay ngoài Bắc cũng có vài người trẻ được điều vào Nam nhận chức."

Huân vẫn mỉm cười như thường.Chỉ có bàn tay đang gấp tấm lụa khẽ khựng lại một thoáng rồi rất nhanh trở về bình thường.

-"Vậy sao ạ."

Người đàn ông không để ý,vẫn tiếp tục chọn hàng chỉ có Châu Huân biết.

Trái tim mình đã lỡ đập nhanh hơn một nhịp dẫu cậu hiểu rõ trong số những người vào Nam ấy...

Sẽ chẳng có Nghiêm Sơn Hoàng.

Bởi người ấy.Chắc đã có một cuộc sống rất yên bình,

Ở ngoài Bắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com