ooo
Cuối cùng cũng quay trở lại với hiện tại.
Trong giấc ngủ chập chờn đứt quãng (hay đúng hơn là những cơn ngất xỉu), cậu Kim đột ngột mở choàng mắt vì cảm giác vùng thắt lưng cứ liên tục tự cựa quậy, cùng với đó là một cơn đau mãi không chịu dịu đi. Giữa những tiếng ho húng hắng và nhịp thở đứt quãng, điều đầu tiên cậu nhận ra là toàn thân mình đã ướt đẫm, và ngay sau đó là sự thật rằng cậu hoàn toàn không thể cử động nổi cơ thể ướt nhẹp ấy. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa. Căn nhà ngập trong bóng tối. Đã là đêm muộn. Toàn thân cậu bí bách đến nghẹt thở. Dù đang nằm nhưng cơ thể cậu nặng trĩu như thể trọng lượng đã tăng lên gấp đôi, còn vùng hông thì đau nhức như muốn rách toạc ra. Giữa cơn đau đớn tột cùng ấy, cậu lại bất chợt cảm thấy ngứa ngáy ở vị trí cách nách tầm một gang tay.
Đau đớn và ngứa ngáy, cái nào dễ chịu hơn nhỉ?
Giữa lúc đang nghĩ ngợi và cố sức điều hòa lại nhịp thở, cậu Kim đã phải trải qua một cảm giác gây chấn động tột cùng.
Chầm chậm. Vết bớt... không, thứ đã dài ra không còn là một vết bớt nữa, bắt đầu há miệng nứt ra từ ngay chính giữa. May thay, kể từ khoảnh khắc này, mọi cảm giác đau đớn đều biến mất sạch sẽ. Thế nhưng, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến. Rồi tiếp theo là hơi nóng hầm hập. *Thình thịch, thình thịch*, theo đúng nhịp điệu của trái tim. Cậu cảm nhận được hai mạch đập đang không ngừng vận động ở bên trong. Mọi âm thanh lúc này không phải phát ra từ bên ngoài, mà là từ tận sâu trong cơ thể cậu. Bị nhấn chìm trong một nỗi sợ hãi êm dịu, cậu Kim rất muốn bằng mọi giá phải bật dậy ngay lập tức, nhưng sức lực cứ thế lịm dần, tiếng mạch đập đôi cứ vang lên dồn dập, và cậu cảm nhận được một cách sống động rằng có một thứ gì đó vô định đang nhanh chóng chui ra khỏi khe hở vừa nứt. Một luồng sinh khí đang phân tách. Trước một cảm giác lần đầu tiên trải qua trong đời, cậu Kim chỉ biết rên rỉ: "Ưm ư...!"
Tiếng nứt toác nhớp nháp vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng. Bề mặt da thịt như bị lộn ngược từ bên trong ra ngoài, lún xuống rồi lại lồi lên hai ba lượt, cùng lúc đó, toàn bộ ánh sáng trong phòng đều chớp tắt liên hồi.
*Tạch*, tiếng đèn ngủ.
*Cạch*, tiếng đồng hồ báo thức điện tử.
Tạch.... Cạch.... Tạch.... Cạch......
Những đồ vật vốn nhấp nháy ánh sáng liên hồi như thể vừa bị cuốn vào một cơn bão điện từ nhỏ một lúc trước, bỗng chốc lại im bặt. Trong màn đêm tĩnh mịch vừa trở lại, cậu Kim nhận ra vùng thắt lưng của mình – nơi đang phải chịu một áp lực kinh hoàng như thể toàn bộ không khí xung quanh đang bị hút ngược vào trong – đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ và mờ ảo.
Ngay khi luồng sinh khí phân tách thứ mà cậu trực giác nhận ra là dấu mốc cuối cùng dừng lại. Trước đôi mắt nhạt nhòa của cậu Kim khi cơ thể đang co quắp, một hình bóng khác biệt hoàn toàn với chiếc bóng của con người, hòa trộn giữa ánh sáng xanh và bóng tối, dần choán đầy tầm nhìn. Bóng hình ấy lơ lửng giữa không trung rồi từ từ định hình thành một dáng vẻ giống như con người, và cuối cùng đặt hai chân đáp xuống mặt đất. Khi tiếng động nhẹ chạm vào sàn phòng, một vầng hào quang màu xanh lam vừa rõ nét vừa xa xăm lan tỏa ra thành những gợn sóng dập dềnh.
Thứ vừa xé toạc hông cậu Kim chui ra ngoài chính là một sinh vật sống.
Thậm chí, đó còn là một sinh vật đã phát triển hoàn thiện, mang dáng dấp cơ thể của một người đàn ông trưởng thành.
Thứ đó hít vào hơi thở đầu tiên. Như thể nó vừa thực sự được sinh ra đời. Cậu Kim hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Trái tim cậu giờ đây đã trở lại vẹn nguyên là một khối duy nhất đập mỗi lúc một dồn dập hơn. Không có một điều gì đang diễn ra mà cậu có thể hiểu nổi. Giữa lúc cậu Kim đang cứng đờ người trên giường, tiến thoái lưỡng nan, thì thứ đó ngẩng đầu lên, đưa mắt dáo dác nhìn quanh căn nhà như thể đang muốn tìm kiếm một người quen. Làn da của nó nhẵn thín và trơn trượt như loài lưỡng cư, bọc một lớp chất nhầy màu xanh lam trong suốt. Sau một loạt tiếng động sột soạt nghe như những chiếc vảy nhỏ đang chuyển động, thứ đó từ từ quay ngoắt đầu ra sau. Nó xoay ngược cổ một góc 180°.
Cậu Kim kinh hãi thốt lên một tiếng "Hự", rồi vội vàng lấy tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét bắn ra.
Cậu đã chạm mắt với nó.
Chớp.
Ngay sau đó, cái miệng của nó bắt đầu mấp máy như muốn nói điều gì.
"⁄@... À, không không
Chờ chút, tôi nhầm tí. Để làm lại nhé.
.... Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"
Một tông giọng diễn kịch giả trân hết sức. Thế nhưng sinh vật đó lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện, nó nở một nụ cười rồi vặn cái đầu đang xoay ngược về lại đúng vị trí, sau đó lao sầm vào người cậu Kim lúc này vẫn đang nằm bẹp dí bất lực trên giường mà chẳng thèm báo trước một lời.
"Trước tiên cứ ôm tôi một cái đã nào!" Nó nói một cách cực kỳ trơ trẽn.
Ga trải giường cùng khắp cơ thể đang quằn quại chống trả của cậu Kim lập tức bị dính thứ chất nhầy trên người nó, biến thành một bãi nhớt nhao. Miệng thì đòi ôm, nhưng thực chất là nó đang siết chặt lấy cậu đến nghẹt thở. Làn da trơn trượt, trắng bệch và phát ra ánh sáng xanh lục ban nãy nhanh chóng lấy lại sắc tố khỏe mạnh và trở nên khô ráo. Những vệt chất nhầy nhớt nháp vừa quệt lung tung khắp nơi bắt đầu gom lại thành từng giọt, nối đuôi nhau chui ngược vào vùng thắt lưng của cậu Kim.
Trong lúc đó, nhìn cậu Kim đang mặt cắt không còn một giọt máu, nó cười hì hì rồi bảo: "Tôi biết thế nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà", đoạn đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hành động đó làm cậu Kim co giật nảy người theo bản năng. Dù giọng nói đã khản đặc và khô khốc, cậu vẫn cố hét lên hỏi xem nó đang làm cái quái gì thế. Thế nhưng, sinh vật kia chẳng mảy may lùi bước, nó vẫn cười toe toét và thản nhiên nhận xét:
"Oa, giọng to gớm nha!"
Chỉ đến khi cậu Kim suýt soát ngất đi vì kiệt sức, thứ đó mới chịu buông cậu ra. Cậu Kim với cái đầu váng vất phải bám chặt lấy góc giường mới có thể chật vật ngồi dậy nổi. Vùng hông kéo dài từ dưới nách phải cho đến ngang rốn vẫn còn ê ẩm. Dưới lớp da thịt, cảm giác cựa quậy quái đản và đáng sợ lúc nãy vẫn tiếp diễn một cách âm ỉ. Trong lúc cậu đang dùng cả hai tay vò đầu bứt tai, cố gắng hết sức để định hình lại cái tình huống quái quỷ này, thì sinh vật đó lại đang thản nhiên thu dọn ga trải giường. Và dĩ nhiên, trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu Kim run rẩy thốt lên: "Cậu... đang làm cái gì thế hả...?" rồi với tay lấy một bộ quần áo đưa cho nó. Bàn tay giơ ra của cậu run bần bật từ lòng bàn tay cho đến tận đầu ngón tay. Nhận lấy chiếc áo nỉ dài tay, nó tròng ngay vào người rồi híp mắt cười toe toét, có vẻ như việc ngắm nhìn phản ứng của cậu Kim là một trò tiêu khiển vô cùng thú vị đối với nó. Tay ôm cuộn ga giường hỗn độn trong lòng, nó nghiêng đầu hỏi:
"Sợ à?"
Cậu Kim gật đầu cái rụp không một chút do dự. Cái gật đầu thay cho lời muốn nói: Sợ chết khiếp đi được, nên làm ơn biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.
Thế nhưng, thay vì lùi lại, thứ đó lại từng bước, từng bước tiến về phía cậu Kim.
"Làm tốt lắm."
"... Cái gì cơ?"
Nó không đáp, chỉ lẳng lặng tiến sát lại rồi đặt bàn tay lên vùng thắt lưng vẫn còn ê ẩm của cậu Kim. Khi bàn tay nó vuốt ve dọc theo hông, những chuyển động lúc nhúc đáng sợ tận sâu bên trong da thịt cậu bắt đầu dịu lại và biến mất. Ngay cả cảm giác đau nhức cũng vơi đi rõ rệt. Cậu Kim đứng hình, hoàn toàn bất lực không thể đẩy nó ra, chỉ biết chết trân cảm nhận từng cái chạm.
Cái thứ này... vốn dĩ không có khái niệm về khoảng cách với người mới gặp lần đầu thế này à? Mà nó... có phải là "người" không vậy?
"Hỏi 'làm tốt lắm' là ý gì á? Là cậu đã nói thật lòng những gì mình cảm thấy đó. Việc đối xử với nhau bằng sự chân thành là quan trọng nhất mà, ừm ừm."
Bàn tay đang xoa vuốt nhịp nhàng bỗng chốc dừng lại. Cậu Kim vô thức nuốt nước bọt một cái ực. Chẳng biết vì lẽ gì, thứ đó lại bật cười khùng khục:
"Áo của cậu thô ráp quá. Cho tôi vén lên xem thử một chút được không?"
Ngay khi bàn tay nó vừa rời khỏi, cơn đau vốn đã thuyên giảm bỗng chốc quay ngoắt trở lại một cách nhức nhối. Chẳng còn cách nào khác, cậu Kim lưỡng lự trong giây lát rồi cũng đành dùng cả hai tay nắm lấy gấu áo len, kéo vén lên. Đầu ngón tay man mát của thứ đó khẽ chạm *tóc* vào da thịt cậu. Khi cả lòng bàn tay nó áp trọn và bao bọc lấy vùng hông, những cái vuốt ve lại được tiếp diễn. Lần này, chuyển động của nó chậm rãi và dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc nãy khi còn vướng lớp áo len. Và, nó cũng mang theo một chút cảm giác ngứa ngáy mơn trớn. Không hiểu sao lồng ngực lại trở nên căng thẳng, cậu Kim khẽ dịch chuyển ánh mắt với hàng lông mi đang run rẩy kịch liệt hướng về phía chiếc gương.
Cảnh tượng phản chiếu trong gương quả thực là một cú sốc lớn. Vết bớt vốn đã dài ra một cách dị dạng, giờ đây theo từng cái vuốt ve của sinh vật nọ, đang từ từ thu nhỏ lại về kích thước ban đầu.
"Kỳ diệu chưa? Tại cậu không chăm sóc nó nên nó mới đau đấy."
Chẳng mấy chốc, vết bớt đã co lại chỉ còn bằng nắm tay, nằm yên vị một chỗ và chỉ khẽ cựa quậy một mình dưới da. Bàn tay đang áp trên hông cậu lúc này cũng lùi lại, chỉ còn giữ độc một ngón trỏ chạm nhẹ. Cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Nhìn cậu Kim vẫn còn đang ngơ ngác đến thẫn thờ, thứ đó nở một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng rồi khẽ nói:
"Từ giờ, để tôi chăm sóc nó cho cậu nhé."
"A, đúng rồi!"
Trong lúc cậu Kim còn đang lóng ngóng kéo áo xuống, thứ đó bỗng vỗ tay cái *bốp* một cách dứt khoát, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm. Hóa ra không chỉ có cơ thể nó phát sáng, mà đôi mắt nó lúc này cũng lấp lánh đến lạ thường. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ (phần ngọn tóc ẩn hiện một sắc xanh lam kỳ ảo), cùng đôi môi mà khi chạm vào trán cậu ban nãy đã mang lại một cảm giác mềm mại và ấm áp đến nổi da gà. Thứ đó khẽ hắng giọng, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng rồi lên tiếng:
"Chúng ta bắt đầu chào nhau nhá?"
Nó chìa tay ra trước mặt cậu, khẽ lắc lắc như muốn giục cậu mau nắm lấy. Cậu Kim đứng trân trân, chỉ biết dán chặt mắt vào bàn tay ấy một lúc lâu.
Cầm vào cái này có sao không trời? Mình còn tính sắp tới sẽ về quê một chuyến nữa, tự dưng giờ bị bắt cóc hay gì thì...
Chính giữa lúc những suy nghĩ ấy đang nhảy múa hỗn loạn trong đầu cậu Kim, giọng nói của sinh vật kia bỗng chen ngang, cắt phăng dòng suy nghĩ:
"Bắt cóc cái gì chứ. Cậu cứ khéo lo xa! Hứm, hứm."
"Chào cậu, cậu Kim.
Tôi tuyệt đối không phải thứ gì quái dị đâu nha.
Chỉ là người đàn ông định mệnh của cậu thôi.
Thế nên, tôi gọi thẳng tên cậu luôn nhé?
Kim Woonhak."
Ngay khi vừa nghe thấy ba chữ ấy, cậu Kim, không. Phải là Kim Woonhak của chúng ta, chợt nhận ra tim mình bắt đầu đập mạnh một cách điên cuồng, như thể chính bản thân cậu cũng đã mong chờ khoảnh khắc này từ tận sâu thẳm vậy. Tiếng tim đập dồn dập vang dội đến mức cậu có cảm giác như trái tim đang thay thế luôn cả ốc tai của mình. Thế nhưng, "người đàn ông định mệnh" á? Vẫn chẳng có một lời nào khiến cậu có thể hiểu nổi. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy, sinh vật kia dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó khẽ nhíu đôi lông mày rậm xuống rồi hờn dỗi lên tiếng:
"Nhìn cái bản mặt cậu kìa. Có biết tôi đã phải vất vả thế nào mới tìm được cậu không hả!
Mà nói cho cậu biết, hai đứa mình đều như nhau cả thôi. Người đàn ông định mệnh. Chúng ta... là của nhau đấy."
Giữa một bầu không khí hỗn loạn như thế, Kim Woonhak sau khi nghe xong những lời kia thì thầm nghĩ trong bụng: Cái tên này... tính cách có phần hơi sến sẩm quá mức rồi đấy.
Đầu óc cậu vẫn hoàn toàn trống rỗng, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất chiếm trọn sự chú ý của cậu lúc này là cái mác áo nỉ đang lù lù lộ ra ngay dưới cằm nó do cái tội mặc ngược. Mặc kệ có là người đàn ông định mệnh hay cái gì đi chăng nữa, cái sinh vật này... đến cả cách mặc quần áo cơ bản nhất mà cũng không biết à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com