oooo
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, hai người ngồi đối diện nhau trên giường và bắt đầu trò chuyện. Từ đây, một loạt sự thật không tưởng mới dần được hé lộ.
Cái kẻ đang trưng ra bộ mặt vô cùng tự hào tự nhận là "người đàn ông định mệnh" của Kim Woonhak kia thực chất là một sinh vật ngoài hành tinh. Anh có thể được gọi bằng một trong ba cái tên: *@&!%#*^• Meon-ja-i-hi-yon* (đây là những âm duy nhất mà tai người có thể nghe và mường tượng lại được), hoặc Myung Jaehyun (cái tên anh vừa mới tự nặn ra bằng cách đọc chạy thật nhanh những âm thanh quái dị kia). Jaehyun đến từ một nơi nào đó thuộc tọa độ siêu ngân hà, một vùng không gian xa xôi đầy rẫy sự diệt vong và tái sinh của những ngôi sao nhỏ. Bộ tộc ngoài hành tinh của hắn vốn không có một quê hương cố định nào cả. Nhưng nếu nhìn rộng ra, coi "rừng" thay vì chỉ nhìn từng "cây", thì có thể nói toàn bộ vũ trụ này chính là nhà của họ.
Và mục đích tồn tại duy nhất của sinh vật này chính là tình yêu.
Cuộc đời của họ hoàn toàn bị chi phối bởi định mệnh. Họ không do vũ trụ tạo ra, mà chỉ trôi dạt vô định trong khoảng không tăm tối của dải ngân hà cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của "sợi dây định mệnh".
Vậy "sợi dây định mệnh" ở đây là gì? Đó là một khái niệm được lưu truyền trong chủng tộc của Myung Jae-hyun, dựa trên việc họ chỉ có thể kết nối tần số sóng vũ trụ với duy nhất một bản thể người vừa là tri kỷ định mệnh, vừa là lý do giúp họ hoàn thành mục đích sống của mình. Cổng kết nối để thực hiện cuộc giao thoa ấy thường được khắc dấu trên cơ thể của đối phương, tại một vị trí dễ dàng tìm thấy nhất. Và đối với Kim Woonhak, vị trí của chiếc cổng ấy chính là vùng thắt lưng bên phải. Ngoài ra, cậu còn biết thêm một điều: bản chất hệ gen và năng lượng của Myung Jaehyun có sự hòa trộn vô cùng mạnh mẽ của sắc xanh lam.
"Ừm... Tôi nói thật lòng được không đấy?"
"Hửm? Đương nhiên là được chứ."
"Thực ra thì, cái đó... tôi không hiểu cho lắm... ha hah."
Nhìn Kim Woonhak đang gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng trước mặt mình, Myung Jaehyun gật đầu một cái thật dài như để tỏ ý: Tôi hiểu, tôi rất hiểu cho cậu mà. Nhưng đi kèm với đó, anh vẫn không nhịn được mà thở dài một tiếng thườn thượt. Dù mở miệng nói là "Không sao đâu" nhưng cái bản mặt của anh lúc này lộ rõ vẻ tiếc nuối và hụt hẫng khi bài thuyết trình dài dằng dặc, tâm huyết của mình chẳng đọng lại được chữ nào trong đầu đối phương. Thấy anh có vẻ tụt mút, Woonhak ngập ngừng lên tiếng định cứu vãn bầu không khí:
"Thôi thì... mình cứ tóm tắt lại mọi chuyện cho nó đơn giản đi nha. Nghĩa là, cái đó... Dẫu sao thì chắc chắn anh cũng sống thọ hơn tôi rồi, nên là... a-anh? Anh là 'người đàn ông định mệnh' của tôi, nhưng lại là người ngoài hành tinh. Ý anh là thế đúng không? Còn cái 'sợi dây định mệnh' gì gì đó, nó chính là vết bớt trên người tôi nên anh mới chui ra từ chỗ đấy..."
Nói đến đây, chính Woonhak cũng thấy cạn lời với cái logic này. Cậu bất lực chống cằm, buông một tiếng thở dài thườn thượt:
"...... Ha......"
Phịch.
Kim Woonhak buông xuôi toàn bộ sức lực, đổ ập người nằm sấp xuống tấm nệm đã bị lột sạch ga. Chẳng hiểu kiểu gì mà càng cố vắt óc suy nghĩ để thấu hiểu thì mọi chuyện lại càng trở nên không tưởng và rối rắm hơn. Cậu vùi chặt mặt vào gối, chỉ im lặng thở ra những hơi dài thườn thượt.
"Anh có biết bây giờ đầu óc tôi đang hỗn loạn đến mức nào không hả?"
"Ờ... ờ... Anh biết chứ."
Khi xoay người lại, ôm lấy chiếc gối rồi nhìn về phía Myung Jaehyun, cậu đập ngay vào mắt là ánh nhìn như sắp khóc đến nơi của anh. Kim Woonhak vốn đang im lặng đành phải chịu thua hoàn toàn trước biểu cảm đó mà mở lời:
"Anh có thể quay trở lại vũ trụ không?"
"Dù sao thì một khi chúng ta yêu nhau, anh cũng phải quay về thôi."
"... Yêu nhau rồi mà lại quay về là sao."
"Vì như thế là đã đạt được mục đích tồn tại là tình yêu rồi."
"Thế quay về rồi thì anh sẽ như thế nào?"
Myung Jaehyun "Ừm..." một tiếng, rồi nằm xuống bên cạnh Kim Woonhak, dịu dàng hướng mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Anh sẽ hóa thành một ngôi sao."
"Ngôi sao á?"
"Vũ trụ vốn dĩ luôn lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn của việc tan biến rồi lại hợp nhất. Anh, sau khi đã hòa làm một với tình yêu, sẽ chuyển hóa thành hình hài của một ngôi sao và tồn tại mãi mãi ở một nơi nào đó trong vũ trụ."
"Ầu, nghe vừa siêu khó hiểu mà lại vừa lãng mạn thế..."
"Ngầu đúng không?"
"... Thế tóm lại là, chúng ta chỉ cần yêu nhau là được chứ gì?"
Myung Jaehyun gật đầu một cách đầy kịch liệt. Nhìn cái mác áo nỉ cứ lắc la lắc lư theo nhịp đầu của anh, Kim Woonhak lẩm bẩm: "Đúng là một chuyện kỳ quái thật mà... Thà là một giấc mơ có phải hơn không."
Thế nhưng, đây lại là một hiện thực mà cậu chẳng thể nào trốn chạy. Woonhak không thể gồng mình chống lại bờ mi đang nặng trĩu xuống được nữa, cậu đành nhắm nghiền mắt lại. Cậu kéo chiếc chăn bông đang bị vứt lăn lóc sang, đắp chung cho cả mình và Myung Jaehyun. Kệ đi, trước mắt cứ ngủ cái đã. À, mà trước đó...
"Anh ơi, lật cái áo lại mặc cho tử tế rồi hãy ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com