Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"keonho nghe anh lần này đi"

"em không muốn nghe nữa seonghyeon. mình chia tay đi"

seonghyeon đứng trân ở góc đường. người trước mặt cậu khuôn mặt đã đỏ ửng vì cơn say. nói sao nhỉ, cái tình huống này có lẽ sẽ khắc ghi mãi trong cuộc đời seonghyeon. cái ngày mà chắc chắn ahn keonho lựa chọn bỏ rơi nó, và sẽ là cái ngày mà nó ân hận nhất cuộc đời mình.

keonho không nghe người yêu mình giải thích nữa. tiếng xé gió cất lên khô khốc khi nhóc hất văng cánh tay seonghyeon ra khỏi người mình một cách thật dứt khoát và tuyệt tình. nhóc dùng lực mạnh lắm, như muốn trút hết cơn giận đã bị kìm hãm suốt từ nãy tới giờ.

chưa kịp để đối phương nói lời níu giữ, tấm lưng rộng trong chiếc măng tô vàng nâu đã quay đi, rồi nhóc lao vút trong đêm, hoà vào đám đông đang nhộn nhịp phía trước. seonghyeon vừa định lảo đảo đuổi theo nhóc, nhưng chân nó lúc này ghim chặt cả thân hình nó xuống mặt đường. lý trí bảo nó buông đi. nó khốn nạn thật mà.

theo nhiều người vẫn thường nghĩ, tuổi trẻ là một đặc ân để phạm sai lầm. nhưng có những sai lầm giống như việc ném một viên pha lê xuống vực sâu. tiếng vỡ vụn dẫu không thể phát ra thành lời, nhưng dư âm của nó đủ sức cứa nát tâm trí người ở lại đến mãi những năm tháng về sau. cái khoảnh nhóc quay lưng bỏ đi, bóng tối không chỉ như nuốt chửng lấy cái thân hình cao to ấy, mà nó nuốt chửng lấy cả đoạn đời của người ở lại.

chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn hai mươi phút trước. cả ngày seonghyeon lo đắm mình vào kịch bản phim mà nó được nhà sản xuất giao cho trọng trách làm đạo diễn. không khí xung quanh seonghyeon luôn ngập ngụa cái mùi cà phê đặc, khói thuốc lá khó ưa và sự cáu gắt của một người làm nghệ thuật đang bị vắt kiệt chất xám. lần này là cơ hội đổi đời của nó, nên nó stress từ ngày này qua ngày khác. những đêm thức trắng làm cho thái dương nó giật liên hồi và nhức buốt. và như một thói quen, seonghyeon tìm đến hơi men và những ánh đèn chớp nhoáng ở quán bar cho khuây khoả.

nhưng nó quên mất, hoặc đôi khi cố tình quên, ở nhà vẫn có một ahn keonho đang chờ.

em người yêu của nó vốn là một sinh viên triển vọng ở khoa diễn xuất của trường đại học sân khấu điện ảnh. nếu seonghyeon là một mảng màu tối tăm, ngạo mạn thì keonho tựa như một buổi sáng của mùa xuân. nhóc mang một tính tình dễ thương, hiền lành, hoạt bát, đáng yêu,... có dùng bao nhiêu tính từ cũng chẳng tả hết những cái tốt của nhóc. nói một cách dễ hiểu, keonho là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái và biết bao chàng trai, trong đó có eom seonghyeon, dĩ nhiên rồi.

nhưng cậu nhóc này tính tình hiền lành quá, một người đàn ông dễ chán như seonghyeon dĩ nhiên cũng không muốn xác định bản thân sẽ thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này chỉ vì nó cảm thấy chán. đơn giản vậy thôi.

từ hồi còn học khoa đạo diễn, seonghyeon đã gắn liền với một giai thoại về một sinh viên ưu tú trên trường và cầm thú trên giường, ngoài đời thì có một cái má lúm rõ xinh, chiều cao cũng phải gọi là được của nó, nụ cười thì thôi khỏi nói, làm đốn đổ biết bao nhiêu cô gái mới chớm tuổi xuân đang mộng tưởng về một hình mẫu lý tưởng. không ai khác, nhân vật lừng danh đó chính là eom seonghyeon. tính tình của seonghyeon thì khỏi phải nói, một red flag chính hiệu. nhưng mà trước giờ nó toàn làm top thôi cho đến khi thằng ahn keonho xuất hiện và đẩy nó xuống thế làm bot vì cây hàng quá dài.

đùa vậy thôi, chứ keonho vai rộng, da bánh mật, đôi lông mày thì rậm rạp trông vô cùng rắn rõi, cao hơn seonghyeon cả một cái đầu,... thì việc gì nó phải đi che chở nhóc ấy làm gì đúng không?

và quan trọng hơn cả, cái cách cậu nhóc ấy bao dung, ân cần đã khiến một đứa quen thói thống trị như seonghyeon tự nguyện lùi lại, bằng lòng nép vào sự chở che vụng về nhưng chân thành ấy.

nhưng bản tính cợt nhả vốn là thứ mầm bệnh ủ sâu trong máu. seonghyeon luôn tự nhủ mình sẽ chẳng nghiêm túc đâu, chỉ là một cuộc dạo chơi thôi. nó chán cơm thèm phở, ngựa quen đường cũ. nó nghĩ keonho ngốc nghếch, nhỏ hơn nó tận năm tuổi, sẽ chẳng bao giờ dám rời xa nó.

quay lại chuyện chính, chỉ là dạo này căng thẳng quá, dự án phim cũng thuộc tầm bom tấn nên cái đầu đạo diễn của seonghyeon thật sự đã nhảy ong ong hết cả lên rồi. và mỗi khi căng thẳng, nó sẽ có một thói quen rất xấu, đó là đi bar cho khuây khoả.

hội bạn của nó thì ăn chơi khỏi nói rồi, cũng chung một giuộc với nhau cả, anh em sinh ra sống chết có nhau, việc gì phải xoắn. nó ngứa ngáy đầu óc tay chân hơn cả tuần liền rồi. nói vậy thì lại oan cho nó quá, rõ ràng thằng keonho dù bận chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, nhưng vẫn dành thời gian cho nó đấy thôi, chỉ có điều xui cho cu em là gặp phải một thằng cờ đỏ quá đỏ, đến nỗi cái spotify của nó toàn chuyển sang bài redred của cái nhóm nhạc cortis mới nổi nào đó mỗi khi nghe xong cái play list thập cẩm của nó mà (thông cảm đi vì thằng này nó ít nghe nhạc nên không chịu mua gói premium gì cả).

cái thói ngựa quen đường cũ chẳng bao giờ bỏ, cái loại chán cơm thèm phở như eom seonghyeon thì ai gặp phải cũng phải né vội, huống chi là một thằng nhõi chưa trải sự đời như ahn keonho.

nhưng mà lần này thằng seonghyeon hình như hơi quá đà. ngoài mặt thì tỏ vẻ red flag ta đây vậy thôi chứ luôn cố gắng về sớm để không làm cho em người yêu ở nhà chờ đợi phiền lòng. nhưng không hiểu sao hôm nay ông trời cho nó gặp toàn điềm gở, thế nào lại uống say khướt mướt trong bar rồi còn không tỉnh táo đi tán tỉnh hết người này đến người nọ. mùi thì bám không biết bao nhiêu là nước hoa hàng hiệu, thiếu điều sắp trở thành đại sứ thương hiệu mới của các hàng nước hoa chứ đùa.

keonho thì ở nhà đứng ngồi không yên, nhóc hết lần này đến lần khác gọi điện cho seonghyeon nhưng chẳng bao giờ bắt máy. hôm nay là một ngày tồi tệ. khắp trường đồn ầm lên chuyện eom seonghyeon là một thằng cờ đỏ trăng hoa. keonho người vốn dĩ sẽ gân cổ lên cãi lại để bảo vệ người yêu chiều nay lại im lặng. gọi điện không nhấc máy. nhắn tin không trả lời. dòng tin nhắn cuối cùng chỉ vỏn vẹn: "anh đang bận gặp nhà sản xuất." cứ sốt ruột mãi, nhóc quyết định làm vài chai soju rồi đi dạo quanh khu phố cho đỡ buồn.

lang thang trên con phố gangnam sầm uất. gió lạnh quất vào mặt, nhưng không lạnh bằng hơi ấm đang dần cạn trong tim. keonho nhìn thấy dòng người hối hả, những cặp đôi đang nép sát vào nhau dưới tiết trời se lạnh, những gia đình cùng nhau ái ân với nụ cười tươi rạng rỡ. keonho rất thích một cảm giác yên bình như thế. khi con người ta thật lòng yêu một ai đó, họ luôn mong về một tương lai nơi mà cả hai có thể âu yếm trong căn nhà ấm áp, dành thời gian cho nhau cho những bộ phim đang bật dở, ngồi vào bàn ăn với những món gia đình nóng hổi thơm lừng. chỉ mới là đứa trẻ mười tám tuổi non nớt, keonho cũng nghĩ tương lai của nhóc và nó sẽ được hạnh phúc như thế, với cả seonghyeon là mối tình đầu của nhóc mà, không trao hết con tim thì đành trao cho ai bây giờ.

thoáng cái nhóc cũng đã lượn lờ quanh hết khu phố, điện thoại chẳng thấy rung lên một thông báo nào. nhóc bồi hồi, cứ nốc chai rượu suốt cả quãng đường. hơi men làm nhóc cảm thấy dễ chịu hơn, và keonho biết hơi men cũng khiến cho nhóc đỡ âu lo muộn phiền về hình bóng đó. có thể nó đang làm việc nên bận không trả lời tin nhắn nó, có thể nó đang phải họp nội dung phim nên bật chế độ im lặng,... những dòng suy nghĩ của nhóc cứ ngây ngô vậy thôi, chứ nhóc vẫn tin rằng nó yêu nhóc mà.

nhưng ông trời thì không nghĩ như nhóc. ngang qua một quán bar xập xình tiếng nhạc, bước chân của keonho dần khựng lại. xung quanh đó khá nhiều người bu đông lại, làm cho cái bản tính hiếu kỳ của một chàng trai mười tám tuổi xuân thôi thúc nhóc đến để hóng chuyện. nhưng khoảnh khắc nhóc nhìn thấy eom seonghyeon chếnh choáng hơi men, áo sơ mi bung hai nút ngực xộc xệch. mùi nước hoa pha tạp nồng nặc lướt qua cánh mũi keonho. và cay đắng thay, quỳ trước mặt gã, là một gã đàn ông lạ hoắc đang nâng chiếc nhẫn kim cương sáng loá.

cái đôi lông mày của nó không tử chủ được mà co giật liên hồi, nó trừng khuôn mặt ra, nhìn vào hình dáng trước mặt. nhìn viên kim cương to bản kia, rồi cúi nhìn lại đôi bàn tay trống trơn đang giấu trong túi áo măng tô của mình, sự tự tôn của một thằng con trai bị giẫm đạp không thương tiếc. nhóc lùi lại một bước, rồi quay gót lủi thủi bước đi, bỏ mặc tiếng hò reo nặc mùi giả tạo phía sau.

hôm nay xui xẻo thật, sáng thì nghe đám sinh viên đồn người yêu đang cặp kè với người khác, chiều về thì người yêu thì không trả lời tin nhắn, tính đi dạo phố cho khuây khoả thì thấy được cảnh người yêu bị một thằng đực khác xấu hơn mình cầu hôn. lòng keonho cảm thấy khó chịu vô cùng.

bên trong vòng vây, seonghyeon tỉnh rượu quá nửa vì trò đùa tai hại của gã say rượu lạ mặt. ánh mắt nó hoang mang quét một vòng, và rồi hô hấp như ngừng trệ. ở khe hở của đám đông, tấm lưng áo măng tô vàng nâu quen thuộc đang chìm dần vào bóng tối.

chết mẹ, hình như nhóc người yêu của nó thấy rồi.

nó gạt phắt gã đàn ông kia, văng tục một câu rồi lao ra khỏi đám đông như một kẻ điên. sự lịch lãm, phong độ của một đạo diễn trẻ bị vứt toẹt xuống lề đường. nó chạy thục mạng, ngực đau tức, thở dốc.

"keonho! đợi anh!"

nó nói vọng lên, cả người khuỵu xuống do mệt mỏi. mà dường như người trước mặt cũng nghe thấy tiếng nó gọi. nhóc chỉ quay đầu lại nhìn nó, đôi mắt đã hoen đỏ. seonghyeon thề, nếu như việc nó đi bar và được người lạ tỏ tình trước mặt người yêu là khốn nạn một, thì ánh mắt đẫm lệ của ahn keonho khi nhìn nó khiến nó thấy mình không bằng một con chó.

seonghyeon tiến lại gần, đôi tay nó nắm chặt lấy keonho, miệng nó phải kết hợp cả việc thở và nói cùng lúc, làm cho câu từ có chút đứt quãng và yếu ớt.

"ban... ban nãy... hiểu lầm thôi. em đừng giận anh."

"hiểu lầm thế nào hả anh?"

không phải chỉ mỗi giọng nói của seonghyeon run rẩy, keonho cũng muốn khóc lắm rồi đây này. đừng trách nhóc quá yếu đuối, chỉ là đây là lần đầu tiên nhóc cảm thấy bản thân mình bị phản bội. suy cho cùng, nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. khóc vì bị lừa dối cũng chẳng có gì quá đáng.

seonghyeon nghe nhóc nói vậy thì hốt hoảng đưa tay lên lau đi giọt nước đang lăn dài trên gò má bánh mật của nó. hình như hôm nay nó uống rượu nên coi bộ khó mà giải thích rồi, seonghyeon vội vã áp hai tay vào má nó, tỏ vẻ nũng nịu như thường ngày nó vẫn hay làm để khiến keonho cảm thấy nhẹ nhõm hơn. nhưng điều đó chỉ thật sự hoạt động khi mà ahn keonho đang trong trạng thái khóc vì không được hôn như mọi ngày thôi.

lần này seonghyeon biết bản thân mình sai thật. cả điều mà nó nghĩ nó sẽ chán ahn keonho chỉ vì nhóc nhỏ hơn nó tận năm tuổi là thật. nhưng thời gian qua ở bên ahn keonho, nó cũng cảm thấy có chút thay đổi trong nhận thức của chính mình. keonho đã thật sự dạy nó biết cách trân trọng tình yêu, cuộc sống và giúp nó nhìn nhận bản tính khốn nạn trước đây.

"em không muốn nhìn anh nữa"

"keonho à, anh xin lỗi. em hiểu cho anh một chút thôi được không? anh đang rất stress..."

"em hiểu cho anh thì ai hiểu cho em đây anh? sao em nhắn anh chiều tới giờ anh không rep lấy một tin. tin nhắn gần nhất thì anh bảo là anh bận đi gặp nhà sản xuất. em biết hết rồi, anh juhoon bảo là anh đang ở quán bar. em ngu ngốc lắm mới đi tin lời anh. còn tự huyễn hoặc mình là anh bị ép đến nơi đó. giờ thì em hiểu rồi. em ngu lắm mới nghĩ cho anh!"

keonho nói nhanh đến mức giọng nhóc bị lạc đi vì khóc. nhóc nấc lên từng cái, mỗi cái nấc như một cây giáo nhọn được mài dũa bằng sự tinh khiết của một chàng trai mơn mởn tuổi mười tám luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực nhất. nhưng chỉ tiết thay mỗi lời nói mà eom seonghyeon nghe được khiến nó tự cho rằng bản thân là một thằng khốn nạn tột cùng.

seonghyeon tiến tới định hôn lấy môi keonho để giúp nhóc bình tĩnh hơn, nhưng lần này nhóc gạt cả mặt của nó ra, tựa như một lời từ chối chính thức mà seonghyeon nghĩ chưa bao giờ nhóc sẽ làm.

"chia tay đi anh. em không chịu được"

"đừng đùa... về anh dẫn em đi ăn nhé? đừng nói những lời không hay..."

"em không đùa. buông tha nhau đi anh. em mệt rồi"

"em không thương anh à? tại sao em không nghe anh giải thích. anh cũng có nỗi khổ của riêng mình mà?"

"em nghĩ kĩ rồi. anh không cần giải thích đâu. em không muốn nghe nữa. mình chia tay đi"

keonho gạt cái tay mà nó đang nắm lấy. vội vã quay đi, để lại bóng hình đang đứng chết trân vì bị từ chối thẳng thừng.

seonghyeon cũng muốn chạy theo, cứng đầu bảo nhóc cho nó cơ hội. nhưng mà hôm nay thì khác, hình như nó cũng biết hiểu cho cảm xúc của người ta rồi. nó quyết định rồi, nó sống khốn nạn như vậy, không xứng với một đứa trẻ như keonho chút nào. nó đứng ở phía xa, thấy bóng người dần nhỏ lại trên con dốc lờ mờ ánh đèn đường. nó hét lên.

"ahn keonho. anh xin lỗi. ngàn lần xin lỗi em"

người đó không quay lại, nó cũng không lấy làm lạ. từ hôm nay, nó mất keonho thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com