Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

căn hộ của seonghyeon đã lâu rồi không có ánh sáng mặt trời. những tấm rèm cửa xám xịt được kéo kín mít, ngăn cách nó với thế giới tấp nập ngoài kia. không khí trong phòng đặc quánh mùi khói thuốc lá rẻ tiền, mùi cồn lên men từ những lon bia lăn lóc dưới sàn, và cả cái mùi ẩm mốc của một tâm hồn đang dần mục nát của nó.

đã mấy ngày kể từ cái hôm nó chia tay nhóc keonho rồi. gần đây, nó sống không ra sống, chết cũng không ra chết, cứ như một cái xác không hồn ấy.

hôm nay, nó ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sô pha rách mép, đôi mắt lờ đờ dán chặt vào màn hình điện thoại. khung chat hiện lên những dòng tin nhắn màu xanh ở phía nó. tin nhắn thì kéo dài lê thê, trượt mãi cũng chẳng thấy điểm dừng.

"keonho à, hôm nay trời lạnh lắm, em nhớ mặc thêm áo ấm nhé." "keonho, anh biết lỗi rồi. anh xin lỗi em..." "keonho, em ăn gì chưa? trả lời anh đi, một câu thôi cũng được."

nó nhắn nhiều như vậy nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời hồi đáp nào, cũng chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy người kia đã đọc, hoặc nếu có đọc, thì sự im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn cả ngàn lời chửi rủa dành cho cái tính nết của nó đó giờ nữa.

nó chỉ khẽ nhếch mép, nụ cười của nó trông thật méo mó và thảm hại. nó đang mong chờ điều gì cơ chứ? sự tha thứ chăng? một thằng đàn ông nhơ nhuốc, một thằng đã tự tay bóp nát tình yêu của chính mình như nó thì lấy tư cách gì để đòi hỏi sự bao dung của đối phương?

cuộc sống của nó chỉ toàn là một chuỗi ngày trống rỗng và vô hồn. sáng mở mắt ra thì là nỗi cô đơn cắn rứt, đến tối khi nhắm mắt lại thì lại là sự ân hận tột cùng. nói thật, có vẻ nó cũng hối hận lắm. giờ nó như một cái xác không hồn, mọi thứ trong cuộc sống của nó đảo lộn lên hết cả. còn đâu cái dáng vẻ của một cậu thanh niên trai tráng vô lo vô nghĩ, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng như xưa nữa. giờ trong đầu nó chỉ toàn là bóng hình người kia thôi.

đã có những đêm nó không chịu nổi sự tĩnh lặng đến điên người. seonghyeon lao ra ngoài, tìm đến những quán bar ồn ào và ngột ngạt để kiếm lại cái cảm giác tự do ngày đó. nó muốn tìm kiếm một hơi ấm mới, một vòng tay xa lạ nào đó để khỏa lấp cái hố sâu hoắm mà keonho đã để lại trong ngực trái của nó. seonghyeon để mặc cho những kẻ lạ mặt động chạm và chuốc rượu đến say mèm.

nhưng bi kịch của một kẻ phản bội là gì? là ngay cả khi nó muốn buông thả thì đến lương tâm cũng không buông tha cho nó. mỗi lần hơi cồn xông lên tận óc, làm mờ đi lý trí của nó, khuôn mặt của những kẻ lạ mặt kia lại bỗng chốc biến thành keonho. lúc đó nó thấy sao mọi thứ lại đẹp đến thế. khi mất đi một ai rồi, người ta mới học cách trân trọng lại từ đầu mà.

ánh đèn neon chớp nhoáng hắt lên nụ cười của họ, nhưng trong mắt nó lại là ánh mắt dịu dàng mà keonho từng dành cho nó. seonghyeon giật mình đẩy phăng người ta ra, lảo đảo ôm lấy ngực mình, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh chật hẹp. nó nôn ra rượu, và như muốn nôn ra cả sự kinh tởm dành cho chính bản thân nó. hình bóng keonho bám lấy nó, như muốn ăn sâu vào từng tế bào, muốn trừng phạt nó vì cái thói trăng hoa, vì bản tính ích kỷ đã đánh mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời nó.

đêm nào seonghyeon cũng trở về nhà trong bộ dạng tơi tả, gục xuống giường và khóc. nước mắt lã chã rơi trên chiếc gối từng in dấu mùi hương của người ấy. nó khóc cho đến khi đôi mắt sưng húp lên, cổ họng nghẹn đắng rồi thiếp đi lúc nào không hay. nhưng ngay cả trong giấc ngủ, sự trừng phạt dành cho người như nó vẫn tiếp diễn.

seonghyeon luôn mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. trong màn sương mù mờ ảo, keonho quay lưng bước đi, bỏ mặc nó gào thét chạy theo. rồi nhóc dừng lại, quay đầu, dang rộng vòng tay ấm áp mà nó từng luôn khao khát. khoảnh khắc ấy trong mơ làm seonghyeon mừng rỡ đến rơi nước mắt. nó vội vã lao vào vòng tay ấy, nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng hơi ấm quen thuộc, để cảm nhận sự vỗ về của con tim. nhưng rồi, một cơn đau buốt óc xé toạc lồng ngực nó. seonghyeon cúi xuống, nó không còn thấy vòng tay nào cả. thứ nó đang ôm chặt lấy, thứ đang cắm phập vào ngực nó đến mức xuyên qua da thịt, cứa nát trái tim nó là một con dao sắc nhọn. mơ thôi mà, sao nó lại thấy đau đớn đến vậy.

nó vội vã giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực vẫn nhói đau như vừa bị đâm thật sự. seonghyeon cuộn tròn người lại trên giường, run rẩy trong bóng tối. con dao đó chẳng phải là thứ tình yêu đẫm máu mà nó đáng ra phải nhận lại sao? kẻ đã lẳng lơ với người khác, kẻ đã chà đạp lên lòng tin của người mình yêu thì lấy đâu ra tư cách để được ôm ấp cơ chứ? nó chỉ xứng đáng ôm lấy những lưỡi dao sắc nhọn, để mặc cho chúng lăng trì thứ tâm hồn dơ bẩn của mình.

thế nhưng, hiện thực tàn nhẫn không cho phép nó được yên ổn gặm nhấm nỗi đau. tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi chói tai. là cuộc gọi nhà sản xuất.

"seonghyeon, kịch bản của cậu đâu? đã quá hạn ba ngày rồi! cậu có định làm việc nữa không hả?"

những dòng tin nhắn hối thúc, những cuộc gọi dồn dập khiến đầu óc seonghyeon như muốn nổ tung. nó ngồi trước màn hình máy tính, tài liệu word vẫn là một màu trắng toát, chói lóa và trống rỗng, y hệt như não bộ của nó ngay lúc này. nó gõ một dòng chữ, rồi lại nhấn phím xóa. gõ, rồi lại xóa. con nháy nhấp nháy liên hồi như đang nhạo báng sự bất lực của nó vậy. nó stress vì công việc một phần, thì sự dày vò vì nhớ keonho chiếm đến mười phần. làm sao mà nó có thể viết nên những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ hay những kịch bản lâm li bi đát khi mà chính cuộc đời nó đã là một đống rác rưởi không thể cứu vãn rồi.

tâm trí nó không có chỗ cho nhân vật, cho cốt truyện nữa. tâm trí nó lúc này đây chỉ ngập tràn hình bóng của người đàn ông đã rời bỏ nó mà đi.

trong cơn bế tắc và hoảng loạn, seonghyeon vứt chuột máy tính sang một bên, vớ lấy điện thoại. nó lại tiếp tục nhắn tin cho keonho.

"keonho à, anh mệt quá. kịch bản không viết được chữ nào. anh nhớ em đến phát điên rồi..." "anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. đừng im lặng nữa được không?" "em nhớ uống thuốc dạ dày đúng giờ nhé. đừng làm việc quá sức..."

nó tự lừa dối bản thân rằng người kia vẫn đang nghe nó nói. nó dặn dò người ta như thể cả hai vẫn còn là một đôi, như thể ngày mai tỉnh dậy keonho sẽ lại nấu bữa sáng cho nó. mỗi một tin nhắn gửi đi như một lần nó tự lấy dao rạch thêm vào vết thương của mình. dù nó cảm thấy thật đau đớn, nhưng nó lại nghiện cái cảm giác đau đớn ấy, vì đó là thứ duy nhất kết nối nó với keonho lúc này.

ngày qua ngày, không có lấy một tia cảm hứng, seonghyeon trượt dài vào hố sâu của sự hoảng loạn. hạn chót nộp kịch bản cuối cùng cũng đến. nhà sản xuất không còn hối thúc đơn thuần nữa, dần dần thiếu kiên nhẫn và thật sự đang khiến cho sự nghiệp của nó bấp bênh. nó gửi đi một bản thảo đầy chắp vá, gượng gạo, viết ra trong cơn say và nước mắt. nó gửi đi trong sự sợ hãi tột độ, hai bàn tay run bần bật.

bên kia soạn tin nhắn một hồi lâu. nó chẳng còn cảm giác hồi hộp mỗi khi chờ đợi kịch bản nữa. và lần này nó đã đúng. kịch bản của nó đã bị từ chối.

phía công ty thẳng thừng chê bai nó là một mớ rác rưởi không đạt yêu cầu, thiếu logic và vô hồn. lời nói của nhà sản xuất qua điện thoại như những nhát búa đập nát chút tự tôn cuối cùng của một đạo diễn như nó:

"cậu viết cái quái gì thế này? chúng tôi không trả tiền để nhận về một đống giấy lộn! cậu chuẩn bị tiền đền bù hợp đồng đi!"

seonghyeon ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. trái tim nó như rơi tõm xuống một hố băng không đáy. nó mất tất cả rồi. tiền bạc, danh tiếng, cơ hội thăng tiến. mọi thứ đã bị chính nó tự tay đập nát. khối nợ đền bù hợp đồng lơ lửng trên đầu, đè nặng lên đôi vai vốn đã mỏi mệt từ bao giờ. nó ôm lấy đầu. nó ân hận, sự ân hận gặm nhấm nội tạng nó. nó ước gì, giá như... giá như ngày hôm đó nó không đi đến quán bar chết tiệt đó. giá như nó không buông thả bản thân vào vòng tay của kẻ lạ. giá như nó không nhận cái hợp đồng kịch bản quá sức này. nó ước gì có một cỗ máy thời gian, nó sẽ quay lại và tự tay giết chết chính mình của quá khứ, để cứu vãn lấy một hiện tại không có keonho. nhưng "giá như" chỉ là lời bào chữa rẻ mạt của những kẻ thua cuộc. và nó phải trả giá cho những gì nó làm.

kể từ biến cố đó, seonghyeon như hoàn toàn từ bỏ việc làm người. nó lựa chọn buông xuôi, phó mặc cuộc đời. nó giam mình trong khói thuốc lá đặc quánh, thứ đang làm cháy xém phổi nó từng ngày nhưng chẳng thể đốt cháy được nỗi đau trong lòng. rượu bia trở thành thứ nước duy nhất nó uống, nó uống thay cơm, uống để tìm quên, nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng thấy nó thảm hại. thân hình nó dần tiều tụy, gầy gò, hốc hác, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm như một bóng ma vất vưởng ở cõi trần.

nó bắt đầu đi lang thang trên những con phố seoul đông đúc. nó chen chúc giữa dòng người vội vã, nhưng bản thân lại cảm thấy lạc lõng, trơ trọi như một hòn đảo hoang. nó ngước nhìn bầu trời xám xịt, mong chờ một phép màu vô lý nào đó sẽ rơi xuống. rằng keonho sẽ xuất hiện ở góc phố kia, mỉm cười và nói "chúng ta làm lại từ đầu nhé".

nó dừng lại trước một ngã tư, thấy những đứa trẻ ăn xin rách rưới đang ngửa tay xin tiền. trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ cuối cùng, seonghyeon không ngần ngại lôi ra đưa hết cho chúng. nhìn những đứa trẻ rối rít gật đầu cảm ơn, nó tự hỏi liệu việc làm chút việc thiện mọn mằn này có giúp số phận châm chước cho cậu không? có giúp ông trời thương xót mà mang keonho trả lại cho nó không? nó cười chua chát. thật nực cười. một kẻ mang tội làm sao có thể dùng vài đồng bạc lẻ để mua sự chuộc tội? nó lại tiếp tục bước đi, bước những bước vô định, không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng màng ngày mai sẽ ra sao.

ở phía bên kia đường, đằng sau lớp kính của một quán cà phê ấm áp, seonghyeon chợt khựng lại. đôi chân nó như bị chôn chặt xuống lớp nhựa đường, hô hấp nó muốn đình trệ. người đàn ông mà nó đã khắc sâu vào trong máu thịt đang ngồi đó. nhưng keonho không ngồi một mình. đối diện nó là một cô gái xinh đẹp, tóc xõa ngang vai. hai người họ đang nói chuyện gì đó, và rồi keonho cười rất tươi.

nụ cười ấy đã bao lâu rồi seonghyeon không được nhìn thấy? một nụ cười rạng rỡ, chân thành, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng, ấm áp. đó là thứ ánh mắt đã từng thuộc về riêng nó, chỉ để dành cho nó. giờ đây, nhóc đang dùng nó để nhìn một người khác. nhìn keonho có vẻ rất hạnh phúc. một hạnh phúc nhẹ nhõm, không vương chút muộn phiền, không có bóng dáng của một kẻ tồi tệ tên là seonghyeon.

seonghyeon đứng chết trân giữa dòng người qua lại. gió lạnh rít gào tát thẳng vào mặt nó như muốn cắt da cắt thịt. mắt nó đỏ hoe rồi nhòe đi, nhưng nó cố mở to để nhìn cho rõ sự trừng phạt của đời mình. nó không khóc, mà nó chỉ cười. seonghyeon nhếch môi, phát ra một tiếng cười khẩy khô khốc, rách nát từ tận đáy cổ họng. nó cười cho số phận trớ trêu của nó, cười cho sự thảm hại và đớn hèn của chính mình.

mày thấy không, seonghyeon? thế giới thiếu mày vẫn quay, và người ta thiếu mày lại càng sống tốt hơn. mày nghĩ mày là trung tâm vũ trụ ư? mày nghĩ sự ân hận của mày có giá trị sao? không. mày chỉ là một vết nhơ mà người ta đã may mắn lau được sạch.

tiếng cười của nó hòa lẫn trong tiếng xe cộ ồn ào. nó mất tất cả rồi. mất cơ hội thăng tiến, ôm một đống nợ ngập đầu, mất đi người duy nhất yêu thương nó chân thành, và quan trọng nhất, nó đã đánh mất chính bản thân mình. đứa trẻ đầy hoài bão, đầy nhiệt huyết ngày xưa đã ngừng thở từ khi nào, để lại một cái xác khô héo đang bị quả báo giày vò đến cùng cực.

đêm đó, nó trở về căn hộ tối tăm của mình. bức tường bốn phía như đổ sập xuống, bóp nghẹt lấy không gian hô hấp của nó. hình ảnh nụ cười hạnh phúc của keonho đi cạnh người con gái khác như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu nó như muốn tàn phá mọi dây thần kinh vốn dĩ đã yếu ớt do men rượu. seonghyeon gục xuống góc phòng, ôm lấy mặt rồi khóc nấc lên từng hồi. nó khóc một cách nức nở, đứt đoạn, như tiếng hú của một con thú hoang bị thương nặng đang chờ chết. nó stress lắm, nó đau đớn đến mức lý trí hoàn toàn chẳng còn suy nghĩ được gì. nó ước gì nó chết đi thì hay biết mấy.

ừ nhỉ? hay là nó chết oách đi cho rồi. chỉ có cái chết mới kết thúc được chuỗi ngày đau đớn này của nó. như bị thôi thúc, nó đứng dậy, bước những bước chân loạng choạng, vô hồn mở cửa, đi lên sân thượng của tòa nhà chung cư.

gió đêm gào thét hung tợn trên tầng cao nhất, thổi tung mái tóc bù xù của nó. seonghyeon bước đến rìa lan can. cúi nhìn xuống dưới, những ánh đèn đường li ti hắt lên ánh mặt của nó. độ cao hàng chục mét này đủ để đập nát thân xác tàn tạ của nó chỉ trong chớp mắt. nó nhắm mắt lại, dang hai tay ra, chuẩn bị gieo mình xuống bóng tối.

nhưng rồi đôi chân nó run rẩy. lồng ngực nó đập liên hồi những nhịp đập hoảng loạn. nó mở mắt ra, nhìn vực sâu thăm thẳm bên dưới, và một nỗi sợ hãi tột độ trào dâng, bóp nghẹt lấy cổ họng nó. nó lùi lại một bước, rồi hai bước, ngã bệt xuống mặt sàn bê tông lạnh ngắt. nó không có gan làm chuyện đó.

seonghyeon ôm chặt lấy đầu gối, gục đầu xuống khóc thảm thiết. nó tát một cái thật mạnh vào mặt mình, chửi rủa chính mình. đúng là một thằng hèn hạ, nó nghĩ. lúc sống thì hèn hạ phản bội người yêu, đến lúc muốn chết cũng hèn hạ không có dũng khí để gieo mình. nó sợ hãi cái chết, nhưng nó cũng không còn mặt mũi nào để coi mình là một con người xứng đáng được sống. nó cứ mắc kẹt ở giữa, sống không bằng chết như một hồn ma vất vưởng không được siêu thoát.

quá đỗi tuyệt vọng, trong cơn bấn loạn tột cùng, nó rút điện thoại ra, lướt tìm trong danh bạ một cái tên hiếm hoi còn lại. kim juhoon, đứa bạn quen từ thời còn học chung khoa đại học. bàn tay run rẩy nhấn phím gọi.

chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia bắt máy với giọng ngái ngủ:

"alo? seonghyeon à? nửa đêm rồi gọi tao có gì không?"

nghe thấy giọng nói của một con người bằng xương bằng thịt, bờ đê kìm nén của seonghyeon vỡ vụn. nước mắt nó giàn giụa, giọng nó vỡ nát, khàn đặc, hòa cùng tiếng gió rít trên sân thượng:

"juhoon à... tao... tao đau quá..."

juhoon dường như nhận ra sự bất thường, giọng nói lập tức tỉnh táo lại, pha lẫn sự căng thẳng:

"seonghyeon? mày làm sao đấy? mày đang khóc à? mày đang ở đâu?"

seonghyeon ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, không một vì sao, lầm bầm những lời nói ngắt quãng, u tối:

"juhoon... mày nói xem... nếu bây giờ tao chết đi... thì cuộc đời khốn nạn này sẽ kết thúc, đúng không? tao... tao không sống nổi nữa rồi. mọi thứ... tao hủy hoại hết rồi..."

"thằng điên này! mày đang nói cái quái gì đấy?!". tiếng juhoon hét lên qua loa điện thoại, hoảng hốt và đầy sợ hãi.

"mày đang ở đâu?! cấm mày làm điều gì dại dột! nói tao nghe mày đang ở đâu, tao đến ngay!!"

nghe tiếng hét hoảng loạn của đứa bạn, seonghyeon bỗng khựng lại. nó lại đang làm gì thế này? lại tiếp tục mang gánh nặng, mang rắc rối đến cho người khác sao? sự hèn nhát của nó còn muốn lôi kéo thêm sự thương hại của người ngoài cuộc nữa ư? chuyện nó làm, nó phải tự mình gánh chịu, cớ sao lại làm phiền một người đang sống yên ổn?

seonghyeon nhắm nghiền mắt lại. nó cố gắng nặn ra một nụ cười, ép giọng mình phải bình tĩnh lại, dù nước mắt vẫn đang tuôn rơi ướt đẫm gò má:

"tao... tao đùa thôi..."

"cái gì? mày đùa cái kiểu gì khốn nạn thế hả?!" juhoon gắt lên, nhưng trong giọng nói đã có phần nhẹ nhõm hơn.

"ừ... tao uống hơi say... nên nói sảng thôi. xin lỗi mày... tao ngủ đây."

không đợi juhoon nói thêm câu nào, seonghyeon cúp máy. điện thoại rơi cạch xuống mặt sàn bê tông. xung quanh nó lại chỉ còn lại tiếng gió rú rợn người và bóng tối vô tận.

nó cuộn tròn người lại trên nền sân thượng lạnh buốt, ôm lấy chính mình. nước mắt cứ thế chảy, trào ra không ngừng nghỉ, như muốn rút cạn chút sinh lực cuối cùng trong cơ thể ốm yếu. nó vừa khóc, vừa gọi tên keonho trong vô vọng, cầu xin một sự tha thứ sẽ không bao giờ đến. nó khóc cho đến khi đôi mắt nhòe đi, hô hấp nặng nề, và toàn thân tê cứng vì lạnh. nỗi đau đớn, sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đã đạt đến giới hạn cuối cùng.

và rồi, lồng ngực nó dịu đi một chút, nhịp thở nó dần chậm lại. không phải vì nó đã tìm thấy bình yên, mà vì nó đã quá mệt mỏi để tiếp tục tỉnh táo. seonghyeon thiếp đi trên nền sân thượng lạnh lẽo, giữa mùa đông khắc nghiệt của seoul, mang theo cả con dao ân hận đang cắm chặt trong tim vào giấc ngủ mộng mị, nơi sự trừng phạt vĩnh viễn không bao giờ có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com