Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"seonghyeon à, em thích anh thật mà. bó hoa này em tự tay làm đấy, tốn công lắm luôn..."

câu nói ấy văng vẳng trong không gian tĩnh lặng của mộng ảo, kéo tuột tâm trí seonghyeon về lại cái ngày keonho mới chỉ là một cậu tân sinh viên lớ ngớ, ngây ngô vác ba lô đến trường làm thủ tục nhập học. bầu trời hôm ấy trong veo một màu xanh ngắt, vài cánh chim chao liệng trên khoảng sân của trường sân khấu điện ảnh, hệt như đang gieo xuống những lời chúc phúc cho đám sinh viên vừa lết qua được cánh cửa đại học khốc liệt.

ngày đó, keonho ôm một giấc mộng lớn. thuở còn mặc áo đồng phục cấp ba, thằng nhóc đã bộc lộ cái máu diễn viên chảy rần rần trong huyết quản. vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng bừng, lại thêm cái tài điều khiển cảm xúc linh hoạt đến nhạy bén. nhóc từng là gương mặt vàng của mấy câu lạc bộ kịch, là cái tên đại diện trường chễm chệ trên mấy tấm biển pano chiêu sinh to đùng, và thỉnh thoảng còn lọt vào mắt xanh của mấy tay thợ ảnh tạp chí nhờ nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt biết nói.

nhưng ẩn sau cái mác diễn viên tiềm năng ấy, hồi nhỏ nhóc lại là một đứa cuồng thể thao, mê nước đến điên dại. nhóc thích đi biển, thích thả mình chìm lỉm vào thứ nước mặn chát dưới cái nắng vàng ươm của buổi bình minh. hôm nào không ra biển được, nhóc lại chui tọt vào mấy hồ bơi công cộng. cái mùi clo ngang phè ngai ngái với người ta thì khó ngửi, chứ với nhóc, nó lại là thứ không gian xoa dịu tâm hồn. cứ xuống nước là nhóc vùng vẫy sung sướng, hệt như một con cá kình kiêu hãnh đang tự do bơi lội trong lãnh địa của chính mình.

có lẽ vì gắn bó với nước từ bé, nên tâm hồn thằng nhóc cũng tựa như dòng chảy, sâu thẳm và dạt dào cảm xúc. trái ngược hoàn toàn với bờ vai rộng thênh thang như vùng vịnh thái bình dương được đắp nặn từ những ngày tháng bơi lội miệt mài, keonho lại là một đứa cực kỳ mít ướt. cơ mà, nhóc khóc đẹp lắm. những giọt nước mắt trong vắt, long lanh rớt xuống cằm, hiền khô như nước suối chảy róc rách giữa cánh rừng đại ngàn. mỗi lần thút thít, hai mắt nhóc chỉ sưng đỏ lên một chút, chẳng hề thảm hại hay lem luốc, mà ngược lại, nó chắp thêm cho nhóc cái vẻ đẹp rực rỡ của một thiên thần. nhìn nhóc khóc, bất cứ ai cũng tự trào lên một cảm giác tội lỗi cắn rứt, thấy mình như một kẻ tồi tệ vừa đạp đổ một điều gì đó thiêng liêng lắm.

keonho chưa từng biết yêu. thế nên, cái thuở lẽo đẽo theo đuổi seonghyeon, nhóc đã phải tự mày mò, học hỏi nhiều lắm. bản tính nhóc vốn cầu toàn, đã không làm thì thôi, chứ nhúng tay vào là phải vẹn toàn mọi thứ. để cưa đổ được cái gã đàn ông đầy gai góc như seonghyeon, nhóc lặn lội đi lùng mua từng bông hoa, đăng ký lớp học làm bánh, học cả cách đệm đàn... vì nhóc vô tình biết seonghyeon thích âm nhạc. dẫu cho bị phũ phàng, bị ngó lơ, nhóc vẫn mặt dày nài nỉ, chẳng buồn buông nửa lời than vãn. chính cái sự kiên gan đến ngốc nghếch ấy đã bào mòn lớp vỏ bọc lạnh nhạt của seonghyeon từng chút, từng chút một.

seonghyeon nhớ như in cái lần nhóc thức trắng đêm để làm cho nó một chiếc bánh kem. nhóc nâng niu đem đến, ánh mắt lấp lánh sự chờ mong. thế nhưng, nó lúc đó lại vô tình đến mức nhận lấy, xách về nhà, vứt tọt vào tủ lạnh rồi quên béng đi mất. hơn một tuần sau dọn tủ mới sực nhớ ra cái bánh đã bắt đầu mốc meo. cái tính cách của nó nó bạc bẽo là thế, nhưng keonho nào đâu hay biết. nhóc cứ đinh ninh rằng người thương đã ăn hết đồ mình làm, nên những ngày sau đó cứ trưng ra cái nụ cười hạnh phúc, hớn hở y hệt một con cún nhỏ vừa được chủ xoa đầu khen ngợi. rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, sự chân thành ngốc nghếch ấy đã rễ sâu vào trái tim cằn cỗi của seonghyeon từ lúc nào chẳng hay. thế là, chỉ mất hơn ba tháng ròng rã, keonho đã chính thức nắm được tay người mà mình yêu.

thế nhưng, đời đâu giống như một cuốn tiểu thuyết thanh xuân lãng mạn, nơi người ta nắm tay nhau đi đến cuối con đường mà chẳng gợn chút bụi trần. tình yêu càng dễ dãi có được, người ta lại càng mang tâm lý ỷ lại. và seonghyeon, với cái bản tính của một thằng đàn ông nửa mùa, thích tự do và quen thói phù phiếm, đã nghiễm nhiên coi sự chân thành của keonho như một điều tất yếu phải thế.

seonghyeon thích đi bar. nó nghiện ánh đèn neon nhấp nháy, nghiện tiếng nhạc xập xình đập tức ngực, và hơn hết, nghiện cái cảm giác được người ta săn đón. với cái mác biên kịch, thêm chút vẻ ngoài lãng tử, seonghyeon chẳng khó khăn gì để buông vài câu tán tỉnh bâng quơ, rót mật vào tai những kẻ lạ mặt chốn vũ trường. nó ôm ấp, lả lơi, và thản nhiên coi đó chỉ là một trò đùa rẻ tiền để giết thời gian, để giải tỏa những bế tắc trong kịch bản. chẳng có tình yêu, chẳng có sự cam kết, chỉ là thói quen xấu xí của một gã đàn ông tự huyễn hoặc mình là kẻ lãng du.

còn keonho? nhóc biết hết. dưới cái vỏ bọc ngây ngô của một cậu sinh viên năng nổ, keonho nhạy cảm hơn bất cứ ai. những đêm seonghyeon trở về với mùi rượu nồng nặc hòa lẫn mùi nước hoa xa lạ vương trên cổ áo, trái tim keonho như bị ai bóp nghẹt. nhưng nhóc không làm ầm lên. nhóc lẳng lặng cởi áo cho người yêu, lẳng lặng pha cốc nước chanh giải rượu, rồi lại ôm lấy tấm lưng đang quay về phía mình mà tự dối lòng.

"chắc anh ấy đi gặp nhà sản xuất... do tính chất công việc thôi, anh ấy là biên kịch mà, cần phải giao lưu..." keonho cứ ậm ừ cho qua mọi thứ, giấu nhẹm đi những giọt nước mắt chực trào vào trong bóng tối. nhóc thương seonghyeon, thương đến mức thà để bản thân chịu đựng mọi ấm ức còn hơn là lột trần sự thật rằng người mình yêu đang mải miết rong chơi bên ngoài.

cái đêm tồi tệ trên sân thượng ấy, cái đêm mà seonghyeon ngỡ mình đã bước một chân qua cửa tử, gió lạnh gào thét như muốn xé toạc lớp da thịt tơi tả của nó. nhờ cú điện thoại với juhoon, nó thiếp đi trong nước mắt và sự bế tắc tột cùng. khi những tia nắng gay gắt của buổi bình minh đâm thẳng vào mí mắt sưng húp, seonghyeon choàng tỉnh. nó nằm co quắp trên nền bê tông lạnh lẽo, toàn thân rệu rã, ê ẩm.

nó nhớ lại đêm chia tay. hình ảnh ánh mắt keonho vỡ vụn, đôi vai rộng bạt ngàn của nhóc run lên bần bật, và tiếng nấc nghẹn ngào: "em mệt rồi, mình dừng lại đi..." như một nhát dao ngoáy sâu vào tâm trí nó. nó đã đánh mất người duy nhất coi nó là cả thế giới. nỗi ân hận cuộn lên như sóng trào, bóp nghẹt lá phổi khiến nó thở không ra hơi. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đối diện với bầu trời xanh thẳm của seoul, một khao khát sống mãnh liệt trỗi dậy.

không, nó không thể chết một cách thảm hại thế này. nếu cái quá khứ chết tiệt kia đã sai, thì nó phải sống để mà cắn răng sửa chữa. seonghyeon lảo đảo đứng dậy, chống tay xuống mặt sàn đầy bụi, trong đầu chỉ xẹt qua một ý nghĩ duy nhất. phải thay đổi và cua lại keonho. dù có trầy da tróc vẩy, dù có phải quỳ gối, cũng phải mang em ấy về lại bên mình.

hành trình ấy kéo dài hơn một tháng trời, và nó thực sự là một chuỗi ngày trừng phạt tàn khốc đối với lòng tự tôn của một kẻ từng quen được chiều chuộng như seonghyeon. không có ngày nào keonho không thấy mặt nó. sáng sớm, seonghyeon chực chờ trước cửa phòng trọ của nhóc với bữa sáng nóng hổi. đến trưa, nó lóc cóc bám theo nhóc đến nhà ăn trường đại học. rồi về đêm, nó đứng như trời trồng dưới chân chung cư, dù cho trời đổ mưa hay tuyết rơi rét mướt.

ban đầu, keonho chán ngấy cái việc này. nhóc coi seonghyeon như không khí, ánh mắt lướt qua lạnh tanh không gợn chút cảm xúc. nhóc từ chối đồ ăn, ném trả lại những chiếc ô, và thẳng thừng đóng sập cửa trước mặt nó. sự kiên nhẫn của keonho đã cạn kiệt, nhóc không còn chút niềm tin nào dành cho một kẻ dối trá như nó. thế nhưng, đằng sau cánh cửa đóng kín ấy, có đôi lúc nhóc bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy gã đàn ông tồi tệ ngày nào giờ đang rụt cổ trong chiếc áo mỏng, tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía phòng mình. một chút cồn cào lại dấy lên.

bước ngoặt xảy ra vào một chiều muộn cuối tuần. keonho vừa kết thúc một trận bóng đá giao hữu vã mồ hôi cùng câu lạc bộ. nhóc ngồi thở dốc bên lề sân cỏ, tình cờ, người ngồi cạnh đưa chai nước khoáng cho nhóc lại là kim juhoon. juhoon là đàn anh khóa trên, thi thoảng vẫn hay đi đá bóng cùng nhóm keonho.

ngập ngừng một lát, keonho vân vê vỏ chai nước, vờ như hững hờ hỏi: 

"anh juhoon... dạo này... seonghyeon sao rồi?"

juhoon đang lau mồ hôi, khựng lại một nhịp rồi quay sang nhìn cậu nhóc trước mặt, khẽ thở dài:

"mày hỏi thằng seonghyeon hâm dở đấy à? nó điên thật rồi em ạ." juhoon cười khổ.

"từ cái đợt chia tay mày, rồi thêm quả đền hợp đồng kịch bản, nó suýt thì nhảy lầu tự tử. anh phải chửi cho một trận nó mới tỉnh ra. giờ thì hay rồi, như một thằng tu hành. bỏ rượu, bỏ thuốc, bar bọt gì cắt đứt sạch sành sanh. gái gú trai tráng gì nó lơ đẹp hết. cả ngày nó cắm mặt vào viết lách cày tiền trả nợ, thời gian còn lại thì đi chầu chực mày đấy. nó bảo với anh, đời nó nát bét rồi, mày là cái phao duy nhất, là lẽ sống duy nhất. nó hối hận đến mức thà chặt tay đi chứ không bao giờ dám làm mày khóc nữa."

keonho sững người. lời của juhoon như một hòn đá ném tõm xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng nhóc. nhóc không ngờ sự thay đổi của seonghyeon lại đớn đau đến vậy. hóa ra, đằng sau vẻ mặt lì lợm bám đuôi nhóc mỗi ngày, là một trái tim đang rỉ máu vì ân hận, đang cố gắng gom góp từng mảnh vỡ để đắp nặn lại một phiên bản tử tế hơn, chỉ để xứng đáng đứng trước mặt nhóc một lần nữa.

hôm sau, trời lất phất mưa bụi. seonghyeon vẫn đứng đó, dưới gốc cây bàng rụng lá trước sân trường, toàn thân ướt sũng, môi tái nhợt vì lạnh. khi keonho bước ra, seonghyeon như thói quen định rụt người lại, giấu đi bộ dạng tiều tụy. nhưng lần này, keonho không lướt qua. nhóc dừng lại, nhích chiếc ô che lên đỉnh đầu người kia.

seonghyeon giật mình ngước lên, ánh mắt lóng ngóng, ngỡ ngàng như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo.

"keonho..." giọng nó khàn đặc, run rẩy.

keonho nhìn nó, ánh mắt vẫn mang nét xa cách, lạnh nhạt nhưng không còn tuyệt tình như trước. nhóc cất giọng đều đều, nhưng đủ để ghim thẳng vào tâm trí kẻ đối diện:

"từ ngày mai, ba mươi phút."

"hả?" seonghyeon ngớ người.

"mỗi ngày, tôi sẽ cho anh đúng ba mươi phút để nói chuyện, gặp mặt, hoặc làm bất cứ thứ gì anh muốn. hết ba mươi phút đó, chúng ta là người dưng, coi như không quen biết. ra đường không chào, không nhắn tin làm phiền. trễ một phút thì coi như anh ngừng theo đuổi tôi. anh làm được không?"

đó là một bài kiểm tra tàn khốc, một ranh giới khắc nghiệt mà keonho đặt ra để xem liệu sự thay đổi kia là nhất thời hay là bản ngã mới của kẻ từng làm tổn thương mình. nhưng với seonghyeon, lời đề nghị ấy chẳng khác nào một liều thuốc cải tử hoàn sinh. ánh mắt nó trở nên bừng sáng, khóe môi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt mấy tháng qua, dẫu cho nước mắt đang lăn dài hòa cùng nước mưa.

"được! anh làm được! ba mươi phút cũng được, một phút cũng được, chỉ cần em không đuổi anh đi, keonho à, anh xin lỗi, anh thực sự, thực sự rất yêu em..."

kể từ ngày hôm đó, người ta thấy một seonghyeon rất khác. nó nâng niu ba mươi phút ấy như bảo vật. nó tính toán cẩn thận để xuất hiện với vẻ ngoài tươm tất nhất, mang đến cho keonho ly cà phê đúng vị nhất, nói những câu chuyện dịu dàng nhất, rồi đúng khoảnh khắc kim đồng hồ nhích qua phút ba mươi mốt, nó lập tức mỉm cười quay lưng bước đi, không một lời níu kéo dẫu trong lòng gào thét cồn cào. nó chấp nhận làm một người dưng suốt 23 tiếng rưỡi còn lại trong ngày, cắn răng gặm nhấm nỗi nhớ quay quắt, chỉ để đổi lấy nửa giờ đồng hồ được danh chính ngôn thuận nhìn ngắm thế giới của mình.

seonghyeon đã thay đổi rồi, một sự thay đổi mang đầy nét bi lụy nhưng cũng quá đỗi si tình. nó tự nguyện đeo chiếc gông cùm ấy vào cổ, để tình yêu dành cho keonho rèn giũa lại chính con người mình, đớn đau nhưng nó rất cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com