Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Một ngàn tám trăm giây là một con số quá đỗi nực cười với những kẻ đang rảnh rỗi, nhưng lại là toàn bộ sinh mệnh và chiếc phao cứu sinh duy nhất của Seonghyeon lúc này. Kể từ cái ngày luật bất thành văn ấy được thiết lập, cuộc đời nó được lập trình lại một cách khắc nghiệt xung quanh ba mươi phút ngắn ngủi đó. Thời gian hai mươi ba tiếng rưỡi còn lại trong ngày bỗng chốc trở thành một hố sâu thăm thẳm, một phòng giam vô hình mà nó tự nguyện bước vào, cắn răng chịu đựng sự gặm nhấm của nỗi nhớ để đổi lấy chút ánh sáng le lói cuối đường hầm.

Mỗi ngày, chuông báo thức của Seonghyeon reo vào lúc năm giờ sáng. Nó lọ mọ dậy, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn vốn ngập ngụa mùi khói thuốc ngày trước. Giờ đã thoang thoảng hương xịt phòng mùi vani ngọt dịu. Nó cạo sạch lớp râu lởm chởm, ủi phẳng phiu chiếc áo sơ mi. Nó thật sự không muốn Keonho thấy một Seonghyeon thảm hại, bi lụy đi ăn xin tình thương như ngày trước nữa. Giờ đây, nó muốn nhóc nhìn nó như một người đàn ông đang thực sự làm lại cuộc đời.

Đúng bốn giờ chiều, khi nắng bắt đầu ngả xiên qua những tán cây bàng trong sân trường, Seonghyeon đã đứng chực sẵn ở chiếc ghế đá quen thuộc. Trên tay nó lúc nào cũng là một ly Matcha Latte ít đá vốn là món đồ uống mà Keonho dạo này hay dùng để ép bản thân tỉnh táo sau những giờ tập kịch mệt mỏi.

Keonho luôn đến đúng giờ. Nhóc xuất hiện với bộ đồ thể thao xộc xệch, mái tóc rũ xuống trán còn hơi ẩm mùi mồ hôi, gương mặt vẫn giữ cái nét lạnh nhạt, xa cách thường trực. Nhóc ngồi xuống đầu ghế bên này, Seonghyeon ngồi ở đầu ghế bên kia, ở giữa là một khoảng trống vô hình nhưng sâu hoắm như rãnh nứt của một trận động đất.

"Em uống đi, cà phê mới mua, đá chưa kịp tan đâu" Seonghyeon đẩy ly nước về phía nhóc, kèm theo một nụ cười rụt rè, cẩn trọng như sợ chỉ thở mạnh thôi cũng làm vỡ nát cái khoảnh khắc này.

Keonho nhận lấy, nhấp một ngụm, lẳng lặng gật đầu: 

"Cảm ơn."

Trong ba mươi phút ấy, đa phần chỉ có Seonghyeon độc thoại. Nó kể cho nhóc nghe về việc hôm nay nó gõ được mấy chục trang kịch bản, về việc nhà sản xuất đã bớt cằn nhằn hơn, về con mèo hoang dưới gầm cầu thang chung cư mà nó mới cho ăn sáng nay. Nó nói liến thoắng, chất giọng trầm ấm pha chút vội vã, cố gắng lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng, cố gắng phô bày hết thảy sự thân thiện và chân thành của mình. Keonho thỉnh thoảng chỉ ậm ừ, đôi lúc khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân vắng. Nhưng Seonghyeon không lấy đó làm buồn. Chỉ cần nhóc chịu ngồi đó, chịu hít thở chung một bầu không khí với nó, thế là quá đủ cho nó rồi.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo thức cài sẵn trong điện thoại Seonghyeon ré lên. Âm thanh the thé chọc thẳng vào màng nhĩ, cũng đồng thời chọc nát lồng ngực nó, tựa như tiếng búa khô khốc của thẩm phán gõ xuống mặt bàn chấm dứt thời gian nó thật sự được sống. 

Nó im bặt. Bàn tay đang khua khoắng giữa không trung rụt lại, siết chặt thành nắm đấm giấu dưới đùi. Seonghyeon hít một hơi thật sâu, ép khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo đến xót xa.

"Hết giờ rồi... Anh về nhé. Mai gặp lại em."

Nó không níu kéo, cũng không nài nỉ. Seonghyeon đứng phắt dậy, dứt khoát quay lưng bước đi. Nó không dám ngoái đầu lại, vì đơn giản là nó sợ. Nó sợ chỉ cần nhìn thấy đôi mắt trong veo của Keonho thêm một giây nữa, cái vỏ bọc mạnh mẽ này sẽ vỡ nát, rồi nó sẽ nhào tới ôm chầm lấy nhóc mà gào khóc, phá vỡ đi ranh giới cuối cùng mà nhóc đã vạch ra. Cái bóng lưng gầy guộc của Seonghyeon đổ dài trên mặt sân nhựa đường, cô độc và chênh vênh đến lạ lùng.

Ở phía sau, Keonho vẫn ngồi lặng yên trên ghế đá. Nhóc ôm ly nước lạnh ngắt trong tay, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cổng trường. Gió chiều thổi tung mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, để lộ đôi mắt đỏ hoe. Nhóc cắn chặt môi trong đến bật máu. Nhóc đâu có vô tình đến thế. Nhóc thấy hết. Nhóc thấy cái sự kìm nén đến run rẩy của Seonghyeon mỗi khi tiếng chuông báo thức vang lên. Nhóc thấy sự tiều tụy giấu sau lớp áo sơ mi phẳng phiu ấy. Trái tim nhóc cồn cào bứt rứt, muốn gọi giật người kia lại, nhưng lý trí dặn nhóc phải thật cứng rắn. Nhóc phải để gã đàn ông tồi tệ ấy nếm đủ mùi vị của sự mất mát, để gã khắc cốt ghi tâm rằng tình yêu của Keonho không phải là thứ đồ rẻ tiền bạ đâu cũng có thể ném đi.

Giao kèo mới hôm nào đã bước sang tuần thứ năm. Trời Seoul đột ngột trở chứng, đổ một cơn mưa rào trái mùa xối xả lạnh buốt xương. Seonghyeon đội mưa chạy đến điểm hẹn, toàn thân ướt sũng như một con chuột lột. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt nó là Keonho đang ngồi co ro dưới mái hiên trạm xe buýt, sắc mặt nhợt nhạt như một tờ giấy trắng, đôi môi tím tái vì lạnh và run lên bần bật. Nhóc vừa thi xong giải bơi lội cấp trường, chưa kịp sấy khô người đã vội chạy ra đây để giữ đúng cái hẹn ba mươi phút quái gở này.

Seonghyeon hốt hoảng lao tới. Vứt cái ô sang một bên, nó vội vã cởi phăng chiếc áo khoác ngoài duy nhất còn khô ráo trên người mình, trùm kín lên đôi vai đang run lẩy bẩy của Keonho.

"Em điên à? Vừa thi bơi xong, trời lạnh thế này ra đây làm gì? Ốm thì cứ nhắn anh một tin, anh đâu có ép em ra đây hóng gió cho chết rét đâu?" Seonghyeon gắt lên, giọng nó vỡ nát vì xót xa. Lần đầu tiên sau hơn một tháng, nó lớn tiếng với nhóc, quên sạch cả sự cẩn trọng thường ngày.

Keonho ngước đôi mắt lờ đờ vì cơn sốt đang ập đến, giọng thều thào yếu ớt: 

"Giao kèo là giao kèo... Em không ra... thì anh lấy quyền gì... bắt em ngày mai phải ra..."

Seonghyeon chết lặng. Trái tim nó như bị ai lôi ra vò nát. Nó cuống cuồng dùng hai bàn tay to lớn, ấm áp của mình chà xát liên tục lên đôi bàn tay lạnh cóng của Keonho, phả hơi nóng vào đó. Nó chẳng buồn nói thêm lời nào, lôi trong cặp ra chiếc bình giữ nhiệt chứa sẵn cháo gà nóng hổi mà nó đã cất công ninh từ trưa, múc từng thìa thổi nguội rồi cẩn thận đưa đến miệng nhóc.

"Há miệng ra, ngoan, ăn chút gì đi cho ấm người rồi anh đưa em về."

Keonho ngoan ngoãn há miệng. Dòng cháo ấm nóng chảy xuống thực quản, xua tan đi phần nào cái lạnh buốt giá. Nhóc lặng lẽ nhìn người đàn ông đang quỳ một chân trên vũng nước mưa lênh láng, áo sơ mi ướt dính chặt vào da thịt hằn lên những đường xương sườn gầy guộc, mái tóc nhỏ giọt tong tong nhưng ánh mắt lại dồn hết sự dịu dàng, xót xa vào nhóc. Gã khốn nạn ngày xưa đâu mất rồi? Gã trai lơ lúc nào cũng thơm nức mùi nước hoa đắt tiền, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình đâu rồi? Trước mắt nhóc lúc này chỉ là một người đàn ông lóng ngóng, vụng về nhưng sẵn sàng hy sinh chút hơi ấm cuối cùng để sưởi cho nhóc.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trong túi quần Seonghyeon lần nữa reo lêm. Nó cứ oan nghiệt vậy mà xé toạc màn mưa. Thấm thoát ba mươi phút đã hết.

Bàn tay đang cầm thìa cháo của Seonghyeon khựng lại giữa không trung. Nó nhắm nghiền mắt, cắn chặt quai hàm đến mức nổi gân xanh, hít một hơi thật sâu. Không gian chìm vào một sự im lặng đến ngạt thở, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

Seonghyeon đặt hộp cháo xuống ghế, tay run rẩy với lấy chiếc ô. Nó cố giữ cho giọng mình bình thản nhất, dẫu cho thanh âm đã nghẹn ứ từ bao giờ: 

"Hết... hết giờ rồi. Cháo vẫn còn ấm, em nhớ ăn nốt. Lát gọi taxi mà về, đừng đi bộ. Anh... anh đi đây."

Nói rồi, nó đứng dậy. Nó thật sự rất muốn ôm lấy nhóc, muốn cõng nhóc về tận giường để tịnh dưỡng, muốn pha thuốc cho nhóc uống. Nhưng luật là luật. Nó không có tư cách gì để làm những điều đó. Seonghyeon âm thầm quay lưng, chuẩn bị bước vào màn mưa xám xịt. Mỗi bước chân nặng trịch như đeo chì, kéo lê trên mặt đất phũ phàng của bầu trời Seoul giá rét.

Nhưng vừa bước được hai bước, một lực kéo yếu ớt từ phía sau níu gấu áo nó lại.

Seonghyeon khựng người, đứng chôn chân tại chỗ. Nó chẳng ngoái lại nhìn.

Phía sau nó, giọng nói khàn khàn do cơn rét, pha lẫn chút nức nở của Keonho vang lên khó nhọc giữa tiếng mưa lất phất:

"Sao tự dưng đồng hồ của anh... hôm nay chạy nhanh quá..."

Seonghyeon lấy hết can đảm, nó từ từ quay đầu lại. Dưới mái hiên tối tăm, đôi mắt Keonho ướt đẫm nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Bàn tay to lớn của nhóc vươn ra, siết chặt lấy vạt áo ướt nhẹp của nó, lấp lửng buông lời như rút cạn mọi phòng bị cuối cùng:

"Ngồi xuống đi... Hôm nay... em cho anh nợ thêm mười phút. Cháo... em không tự ăn được."

Dẫu chỉ có mười phút ngắn ngủi thôi, nhưng khoảnh khắc ấy đối với Seonghyeon như cánh cổng thiên đường chính thức mở ra, chiếu rọi thứ ánh sáng cứu rỗi xuống linh hồn của một kẻ lầm than. Nước mắt nó trực trào, nóng hổi và ấm áp, lăn dài trên gò má. Nó gật đầu lia lịa rồi ngồi sụp xuống bên cạnh nhóc, bàn tay run rẩy cầm lại bát cháo.

Mưa ngoài trời vẫn rơi rả rích, nhưng trong lòng của cả hai cảm thấy thật ấm áp đến lạ, để lại những hạt mầm chồi non nhú lên sau chuỗi ngày giông bão tàn độc. Giao kèo ba mươi phút vẫn còn đó, nhưng chúng nó biết ranh giới vô hình ấy có lẽ đã bị đập vỡ bởi một thứ sức mạnh duy nhất mang tên sự thứ tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com