Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Choi Hyeonjun đột ngột choàng tỉnh. Em cố gượng mở đôi mi nặng trĩu, nhưng khung cảnh trước mắt lập tức khiến em rơi vào hoảng loạn. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng pha lẫn vị tanh ngòm của máu.

Cái quái gì thế này? Đây là đâu?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu. Em ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, cố ép bản thân nhớ lại mọi chuyện.

À phải rồi, sau chiến thắng trước HLE, cả đội đã cùng đi ăn mừng. Họ có uống một chút nhưng tuyệt đối không ai lái xe, tất cả đều lên xe của tài xế riêng để về kí túc xá.

Thế nhưng tai nạn bất ngờ ập đến. Trên đường đi, chiếc xe bỗng nhiên mất phanh. Dù tài xế đã dùng hết sức bình sinh để cứu vãn tình thế nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Ký ức của Choi Hyeonjun chỉ dừng lại ở cú va chạm kinh hoàng đó. Để rồi khi tỉnh dậy, em lại đối mặt với tình cảnh quái dị này.

Em chống tay định đứng lên nhìn quanh, nhưng lồng ngực chợt nhói lên một cái kịch liệt. Cách đó không xa, Moon Hyeonjun đang nằm bất động, khắp người loang lổ vết máu. Chẳng kịp suy nghĩ, Choi Hyeonjun vội lao đến, ôm chặt người kia vào lòng:

"Junie, em có sao không? Tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà!"

Em run rẩy gọi, ánh mắt ngập trạng nỗi sợ hãi khi nhìn người trước mắt hôn mê. Nước mắt Choi Hyeonjun lã chã rơi, lồng ngực thắt lại như có ai cào xé.

Đột nhiên, người trong lòng khẽ cựa quậy. Em mừng rỡ, vừa vội vàng hỏi vừa áp lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt người em thương:

"Junie, em tỉnh rồi! Em thấy trong người thế nào?"

"Em đau quá, anh ơi..." Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc.

Cơn đau thấu xương là thật, anh khẽ nhích người muốn ngồi dậy nhưng sự đau đớn từ các vết thương khiến việc đó trở nên vô cùng khó khăn.

Chưa kịp nén lại cơn đau, Moon Hyeonjun đã nhận ra điểm bất thường của không gian xung quanh, anh vội hỏi:

"Đây là đâu vậy anh?"

"Anh cũng không biết, tỉnh dậy đã thấy thế này rồi."

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"Để anh đi tìm xung quanh xem thế nào."

Nói rồi, Choi Hyeonjun cẩn thận dìu Moon Hyeonjun đến một bức tường đổ nát gần đó, để anh ngồi tựa lưng vào, sau đó mới bắt đầu đi tìm các thành viên còn lại. Sở dĩ em có thể bình tĩnh xử lý như vậy, là bởi lúc này, trong đại não của em đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ thân xác này.

Quả nhiên hoàn toàn trùng khớp với những gì em dự đoán. Cách đó một đoạn, em tìm thấy cặp đôi đường dưới của mình: Ryu Minseok và Kim Soohwan.

Cậu nhóc hỗ trợ đang ngất lịm trong vòng tay của chàng xạ thủ. Choi Hyeonjun bước vội đến, khẽ lay hai đứa em:

"Minseokie, Soohwanie, tỉnh lại đi hai đứa!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cặp đôi đường dưới cũng dần hồi tỉnh. Kim Soohwan là người lấy lại ý thức trước, cậu nhóc vội vã đỡ Ryu Minseok dậy.

"Soohwanie, trông chừng Minseokie giúp anh nhé, để anh đi tìm anh Sanghyeok."

"Dạ được." Kim Soohwan ngoan ngoãn gật đầu.

Em tiếp tục lục tìm xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện vị đội trưởng đang nằm kẹt trong đống đổ nát. Tình trạng của anh tệ hơn bốn người bọn họ rất nhiều. Không kịp đắn đo, Choi Hyeonjun nhanh chóng cõng Lee Sanghyeok trên lưng, từng bước nặng nề tiến về phía ba người kia.

Đặt Lee Sanghyeok nằm xuống, bầu không khí giữa cả bốn người lập tức chìm vào sự trầm mặc đến đáng sợ. Họ đều đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, bởi ai nấy đều vừa tiếp nhận không sót một chút ký ức nào từ chủ nhân cũ của những cơ thể này.

"Thế giờ... chúng ta phải làm sao đây anh?" Ryu Minseok rối bời, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Choi Hyeonjun.

"Trước tiên cứ hành động theo ký ức của họ đã. Chúng ta phải đưa anh Sanghyeok về căn cứ trước."

"Ý anh là..." Moon Hyeonjun nghi ngờ hỏi lại.

Choi Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt người yêu, gật đầu:

"Phải, là căn cứ của 'chúng ta'."

Đúng vậy, toàn bộ đội hình T1 chả hiểu vì lý do gì lại cùng nhau xuyên không vào một thế giới đầy tàn khốc, trú ngụ trong những thân xác trùng tên trùng họ này. Những nguyên chủ vừa mới trải qua một cuộc thanh trừng đẫm máu từ tổ chức cũ.

Trong thời gian làm việc tại Requiem, họ đã âm thầm gầy dựng một căn cứ bí mật cho riêng mình, vì họ sớm nhận ra ẩn sâu bên trong Requiem là những bí mật đen tối và kinh hoàng đến mức không tưởng. Chính vì sự phản kháng ngầm đó, họ đã bị các vị lãnh đạo tối cao của tổ chức hạ lệnh truy sát tận diệt.

Đáng nói hơn, tổ chức Requiem này bao gồm 3 phân đội chính, và trùng hợp thay, tên của các đội lại giống hệt với thế giới bên kia của họ: T1, GenG và HLE. Bọn họ chính là đội T1, và hiện tại, họ đang phải đối đầu với cuộc bủa vây sinh tử từ cả hai thế lực sừng sỏ: GenG và HLE.

Tại căn cứ, bầu không khí chìm vào một khoảng lặng u ám, tâm trạng của ai nấy đều tồi tệ vô cùng. Một phần vì họ không thể hiểu nổi tại sao chiếc xe ở thế giới kia lại có thể mất phanh một cách vô lý đến thế, phần còn lại là bởi nỗi lo lắng tột cùng dành cho người đội trưởng. Anh vẫn nằm đó, hôn mê sâu và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của việc tỉnh lại.

"Hyeonjunie, anh uống chút nước đi."

Moon Hyeonjun bước đến, đưa ly nước cho em. Nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Choi Hyeonjun, anh thực sự không đành lòng.

Mối quan hệ của Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun ở thế giới bên kia là điều mà ai nhìn vào cũng đều tự khắc hiểu rõ. Họ dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt, dù chưa một lần chính thức gọi tên nhưng vị trí của đối phương trong lòng mỗi người là không gì có thể thay thế. Có lẽ, ở một thế giới Esports khắc nghiệt và đầy rẫy áp lực, việc công khai một mối quan hệ sẽ kéo theo vô vàn bất lợi cho cả hai. Chính vì rào cản ấy, không ai trong số họ dám tiến thêm bước nữa, cứ thế giữ thế giới của hai người dừng lại ở một khoảng mập mờ, dịu dàng mà đầy day dứt.

"Giờ chúng ta phải làm sao để sống sót ở đây đây?" Ryu Minseok gục đầu than vãn, giọng nói lộ rõ vẻ bất an.

"Nếu chúng ta đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của họ, thì chắc chắn khả năng chiến đấu của những thân xác này cũng sẽ được giữ nguyên thôi."

Choi Hyeonjun lên tiếng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để trấn an đứa em nhỏ.

"Nhưng sao anh Sanghyeok mãi vẫn chưa tỉnh thế này?" Kim Soohwan nhìn về phía chiếc giường, bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

"Chắc vì anh ấy bị thương quá nặng nên mới tỉnh lại muộn hơn chúng ta một chút." Moon Hyeonjun đỡ lời, khẽ vỗ vai an ủi đứa em út.

Thế rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh quay sang nhìn Choi Hyeonjun, vội vã hỏi:

"Nếu như chúng ta xuyên đến thế giới này... vậy chẳng phải chủ nhân thực sự của những thân xác này..."

"Phải, họ đã chết rồi. Có lẽ chính vì vậy mà chúng ta mới có thể ở đây."

"Vậy còn chúng ta ở thế giới kia... không phải cũng đã..." Ryu Minseok run rẩy, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu nhóc.

"Cũng chưa chắc đâu." Choi Hyeonjun ngắt lời.

Theo kinh nghiệm từ những bộ truyện xuyên không mà em từng đọc, em thầm nghĩ bản thân họ ở thế giới thực tại có lẽ vẫn chưa đến mức tuyệt vọng như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com