2
Tình hình của cả đội ở thế giới này dần được làm rõ. Thật trùng hợp khi Lee Sanghyeok vẫn giữ vững cương vị đội trưởng, và đội hình chiến đấu của họ cũng gần như tương tự như ở thế giới thực.
Để thuận tiện cho việc hành sự và che giấu thân phận, họ bắt đầu sử dụng những biệt danh quen thuộc. Oner và Doran là hai chiến binh cận chiến dũng mãnh, chịu trách nhiệm tiên phong mở đường cho toàn đội. Theo sát phía sau là Faker, vị chỉ huy tối cao vừa định đoạt chiến thuật, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu diện rộng. Peyz đảm nhận vai trò xạ thủ chủ lực, luôn có sự bọc lót và bảo vệ nghiêm ngặt từ Keria, người hỗ trợ đắc lực mỗi khi Peyz thực hiện nhiệm vụ ám sát.
Tổ chức cũ của họ, Requiem, thực chất là một hệ thống đào tạo sát thủ khát máu và tàn bạo bậc nhất. Hễ nơi đâu có dấu vết của Requiem, nơi đó ắt sẽ có máu đổ đầu rơi.
Đứng đầu tổ chức này là hai vị lãnh đạo tối cao, Josh và Arnold, hai kẻ máu lạnh vô tình, sẵn sàng hy sinh bất cứ thuộc hạ nào chỉ để bảo toàn bí mật tuyệt đối cho tổ chức. Dưới trướng của chúng là ba đội sát thủ hàng đầu, và một sự trùng hợp kỳ lạ nữa lại diễn ra khi tên của ba đội này giống hệt thế giới bên kia: T1, GenG và HLE. Bọn họ chính là phân đội T1, và kẻ vừa ra tay truy sát họ không ai khác ngoài hai đội còn lại.
Giữa không gian tĩnh mịch của căn cứ, Doran chợt sực nhớ lại một chi tiết quan trọng. Trong lúc hôn mê sâu trước khi hoàn toàn tỉnh lại ở thế giới này, em đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người:
"Nể tình cậu từng cứu tôi, tôi sẽ tha cho cậu lần này. Nhưng sống hay chết, dựa vào vận số của cậu thôi."
Em quá quen thuộc với chất giọng này. Đó là của Jeong Jihoon, à không, nói chính xác hơn ở thế giới này chính là Chovy.
Quay trở lại khoảnh khắc sinh tử đó, sau khi phối hợp cùng HLE để triệt hạ T1, các thành viên GenG đã xác nhận cả năm người bên phía T1 đều đã bỏ mạng và nhanh chóng rút quân.
Thế nhưng trước khi rời đi, Chovy đã bước đến trước xác của Doran, đứng lặng yên nhìn một lúc lâu. Đột nhiên, cậu nhận ra hàng mi của Doran khẽ động đậy. Chẳng hiểu vì sao, lồng ngực Chovy lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm vô ngần.
Cậu cúi người, thì thầm những lời lạnh lùng nhưng đầy dung túng đó rồi quay lưng bỏ đi, tuyệt đối không báo lại chuyện này cho đồng đội hay cấp trên.
Vào thời khắc ấy, linh hồn của Choi Hyeonjun thực chất đã xuyên vào thân xác của Doran. Dù chưa thể mở mắt nhưng em đã nghe thấy không sót một từ nào.
Ở thế giới thực, Jeong Jihoon chính là người yêu cũ của em. Họ từng có khoảng thời gian hai năm bên nhau đầy ắp kỷ niệm và ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng Jihoon lại là kiểu người ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu, cậu chọn cách buông tay Hyeonjun vì lo sợ chuyện tình cảm sẽ làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của mình.
"Vẫn đáng ghét như ngày nào." Doran khoanh tay, trầm giọng lầm bầm một mình.
"Hả? Anh nói gì cơ?" Oner ngồi ngay bên cạnh nghe thấy tiếng thì thầm liền quay sang hỏi.
"À, không có gì đâu." Doran lắc đầu né tránh.
Nhờ căn cứ bí mật này được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm và các điều kiện sinh hoạt y tế, cả đội dần dần khôi phục lại thể lực.
Sau năm ngày hôn mê dài đằng đẵng, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Vừa thấy anh cả mở mắt, Keria đã bù lu bù loa chạy tới, ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên:
"Anh Sanghyeok tỉnh rồi! Anh làm em sợ chết khiếp đi được!"
Lee Sanghyeok vẫn bần thần, ánh mắt hoang mang hệt như cái cách bốn đứa em của mình từng trải qua khi mới tiếp nhận ký ức. Anh xoa thái dương, nhẹ giọng hỏi:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy mấy đứa?"
Chẳng còn cách nào khác, Choi Hyeonjun đành phải đứng ra thuật lại toàn bộ ngọn ngành sự việc, từ vụ tai nạn xe cho đến thân phận sát thủ bị truy sát ở thế giới này cho anh nghe.
"Anh đã hôn mê bao lâu rồi?" Nghe xong, Faker nhíu mày hỏi ngay vào trọng tâm.
"Đã năm ngày rồi anh." Doran đáp.
"Vậy là hiện tại, Requiem mặc định rằng chúng ta đều đã chết?"
"Có vẻ là như vậy."
Những ngày sau đó, khi đã dần chấp nhận thực tại tàn khốc này, cả năm người liền lao vào luyện tập điên cuồng. Bởi vì họ thừa hiểu, nếu để Requiem đánh hơi được việc T1 vẫn còn tồn tại, cuộc truy sát đẫm máu lần thứ hai chắc chắn sẽ ập đến, và lần đó họ sẽ không có cơ hội may mắn đến thế.
Thế nhưng, đã có những vị khách bất chợt ghé thăm. Hệ thống cảnh báo của căn cứ bỗng vang lên dồn dập, báo hiệu có kẻ đang tiếp cận từ bên ngoài. Cả đội lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cao độ. Doran là người tiên phong bước lên trước, nhưng Moon Hyeonjun trong thân xác Oner lại không yên tâm nên muốn đi cùng. Cả hai áp sát cửa kiểm tra, sẵn sàng hạ gục mục tiêu.
Ngay khi cánh cửa vừa rít lên một tiếng rồi mở ra, Oner nhanh như cắt vung chiếc găng tay trang bị vũ khí đấm thẳng vào mặt kẻ đối diện, buộc hắn phải nghiêng người né sang một bên. Nhân cơ hội đối phương mất đà, Doran áp sát, xoay ngược lưỡi dao sắc lẹm kề thẳng vào cổ họng hắn. Màn phối hợp chớp nhoáng và ăn ý đến hoàn hảo giữa hai người cùng tên đã lập tức giúp họ chiếm thế thượng phong, khống chế hoàn toàn kẻ xâm nhập.
"Nói! Ai sai các người tới đây? Mục đích là gì?" Doran gằn giọng.
Kẻ bị kề dao vào cổ không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhếch môi nở một nụ cười đầy khiêu khích:
"Đây là cách các cậu chào hỏi cấp trên của mình sao?"
Cả Doran và Oner đều ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói cái quái gì. Đúng lúc này, Faker từ bên trong chậm rãi bước ra, anh bình thản ra lệnh:
"Doran, bỏ dao xuống đi."
Nghe thấy chỉ thị của đội trưởng, em lập tức thu dao về.
Người vừa bị họ khống chế chính là Tom, và đứng ngay phía sau hắn là Mata.
"Có vẻ như cậu vẫn chưa nói cho bọn nhỏ biết chuyện nhỉ?"
Tom thong thả phủi bụi trên áo rồi bước vào căn cứ. Trong khi đó, Mata cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào Doran, ánh mắt như thể vừa tìm lại được một thứ bảo vật vô cùng quý giá.
"Tôi đã định thông báo cho bọn nhóc, nhưng có một vài chuyện ngoài ý muốn đột ngột xảy ra." Faker trầm giọng đáp.
"Là chuyện Requiem hạ lệnh truy sát các cậu sao?" Mata lên tiếng dò hỏi.
Faker không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Keria đứng bên cạnh hoang mang tột độ trước màn đối thoại của những người tiền bối, cậu nhóc ghé sát tai Faker hỏi nhỏ:
"Chuyện này là sao thế anh?"
"Chúng ta sẽ gia nhập Bloodline." Vị đội trưởng tuyên bố.
Bốn người còn lại đồng loạt nhíu mày, biểu cảm lộ rõ sự cảnh giác và hoài nghi. Tom như đọc thấu dòng suy nghĩ của bọn họ, liền bật cười xua tay:
"Không cần phải đề phòng chúng tôi như thế. Bloodline không giống như Requiem, nơi đó là nhà."
Dù nghe vậy, cả bốn thành viên vẫn chưa thể đặt trọn niềm tin vào lời người đàn ông lạ mặt này. Họ đồng loạt quay sang nhìn Faker để tìm kiếm một câu trả lời chắc chắn.
"Yên tâm đi, anh đã tìm hiểu rất kỹ về nơi đó rồi."
Sự khẳng định của Faker phần nào làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.
"Nhưng có nhất thiết chúng ta phải gia nhập một tổ chức mới không anh?" Peyz rụt rè lên tiếng, sự e dè vẫn hiện rõ trong mắt cậu.
"Hiện tại tình thế của chúng ta không mấy khả quan. Căn cứ này cũng chỉ là nơi ẩn náu tạm thời. Sau này, bất cứ giây phút nào bước ra ngoài, chúng ta cũng có thể chạm mặt GenG và HLE." Faker bình tĩnh phân tích.
"Vì thế nên chúng ta bắt buộc phải tìm một điểm tựa vững chắc hơn?" Doran tiếp lời.
Mata đứng cạnh liền mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi:
"Thông minh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com