3
T1 nhanh chóng thu dọn toàn bộ đồ đạc để rời khỏi căn cứ, thứ họ mang theo chủ yếu là những món vũ khí đặc trưng và cần thiết nhất của mỗi thành viên.
Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi và lên xe, Faker chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát bấm nút kích nổ bom.
*Đoàng!*
Một tiếng nổ chấn động vang lên, kéo theo đó là sự sụp đổ hoàn toàn của căn cứ bí mật dưới đống gạch vụn. Để đề phòng tai mắt của Requiem có thể lần ra bất kỳ dấu vết nào, họ buộc phải ra tay tàn nhẫn, thiêu rụi toàn bộ nơi này.
Chiếc xe của họ sau đó dừng bánh trước một căn cứ mới. Nơi đây vô cùng rộng lớn, sự bề thế và xa hoa của nó hoàn toàn không hề kém cạnh so với Requiem.
T1 được đích thân Tom và Mata dẫn lên phòng của người đàn ông quyền lực nhất nơi này. Suốt dọc đường đi qua các phân khu, họ liên tục vấp phải những ánh mắt dò xét, dè chừng đầy áp lực từ các thành viên khác.
Cảm nhận được sự căng thẳng của những người mới, Mata liền lên tiếng trấn an:
"Châm ngôn của Bloodline chính là không bao giờ chĩa mũi giáo vào người nhà. Trừ khi... kẻ đó lựa chọn phản bội."
Tại căn phòng ở tầng cao nhất, KkOma đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực của mình, yên lặng chờ đợi những thành viên mà ông đã mong đợi bấy lâu nay.
Ngay khi năm thành viên T1 vừa bước chân vào phòng, ông đã mỉm cười lên tiếng:
"Chào mừng các cậu đến với Bloodline. Tôi đã rất mong chờ ngày này."
"Không vòng vo nữa, tôi muốn đi thẳng vào vấn đề chính."
Faker lạnh lùng đáp, khí chất của một người đội trưởng không hề bị lép vế.
"Được thôi, cậu cứ nói."
"Chúng tôi cần một nơi ở an toàn tuyệt đối, đồng thời phải được trang bị những loại vũ khí tối tân nhất." Faker không nhanh không chậm, thẳng thắn đưa ra điều kiện.
"Còn nữa, chúng tôi muốn phân đội T1 phải là sự ưu tiên hàng đầu của Bloodline."
KkOma chống cằm, nheo mắt nhìn thẳng vào vị đội trưởng đối diện:
"Các cậu không nghĩ mình đang đòi hỏi hơi nhiều sao?"
"Thực lực của chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với những đặc quyền đó." Faker bình thản đối chất.
Cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, không khí ngưng đọng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
KkOma khẽ liếc nhìn vết hằn đỏ vẫn còn sót lại trên cổ Tom, rồi nhìn sang ánh mắt cực kỳ hài lòng của Mata khi hướng về phía Doran. Đoán định được phần nào sự lợi hại của đội hình này, ông khẽ bật cười rồi gật đầu:
"Được. Tôi chấp nhận toàn bộ yêu cầu của các cậu."
Ánh mắt KkOma bỗng chốc trở nên sắc lạnh, ông dằn giọng cảnh cáo:
"Nhưng đổi lại, tôi cần sự trung thành tuyệt đối. Nếu không, tôi cũng sẽ ra tay tàn độc theo cái cách mà Requiem đã từng làm với các cậu."
"Được." Faker đồng ý ngay lập tức mà không cần một giây suy nghĩ.
Vì sao ư? Bởi vì bản chất họ là những kẻ vô cùng trung thành, chỉ có Requiem là chưa bao giờ thực sự xem trọng họ. Tổ chức cũ luôn nuôi lòng nghi kỵ đối với T1, để rồi sau lưng lại âm thầm thiên vị, dồn hết tài nguyên và tài trợ cho GenG cùng HLE ngày một mạnh lên. Những bất công, kìm hãm mà T1 đã phải cắn răng chịu đựng tại Requiem, ngoài năm người bọn họ ra thì sẽ chẳng một ai có thể thấu hiểu được.
Cuộc thương lượng giữa các thành viên T1 và KkOma kết thúc một cách nhanh chóng và dứt khoát. Ngay sau đó, họ di chuyển đến nơi ở đã được bố trí sẵn. Theo đúng sơ đồ đội hình ở thế giới này, T1 được phân ra ba khu vực sinh hoạt riêng biệt, đồng thời cũng chính là ba cánh chiến lược của tòa căn cứ.
Đầu tiên là Vanguard, khu vực nằm ở phía bên trái và thuộc quyền quản lý của Doran cùng Oner. Cánh bên phải mang tên Horizon, sẽ do Peyz và Keria đảm nhiệm. Còn lại chính là trung tâm đầu não, Citadel, nơi do một mình Faker nắm giữ.
Đây là sự sắp xếp do đích thân KkOma yêu cầu bố trí, nhằm đảm bảo toàn bộ tòa căn cứ được bảo vệ một cách nghiêm ngặt và tốt nhất có thể. Bởi lẽ, KkOma hoàn toàn tin tưởng vào mắt nhìn người của chính mình, ông muốn phân đội T1 sẽ là những kẻ nắm giữ các vị trí then chốt của Bloodline.
Tại căn phòng ở tầng hai của phân khu Vanguard, Oner vừa bước vào đã lập tức thả mình ngã nhào xuống chiếc nệm êm ái. Trong khi đó, Doran vẫn giữ nguyên sự cảnh giác, em cẩn thận chốt chặt cửa phòng rồi mới chịu buông lỏng đôi chút.
"Tiếp theo chúng ta phải sống làm sao đây anh?"
Oner thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuỗi sự việc dồn dập.
"Anh cũng không biết nữa, trước mắt cứ nương theo ký ức của nguyên chủ mà hành sự thôi."
Thấy Doran tiến đến ngồi xuống cạnh mình, Oner liền bật người dậy, nhích lại gần để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai:
"Anh không sợ sao?"
"Sợ chứ. Nhưng sợ thì cũng có thay đổi được gì đâu, vẫn phải chấp nhận thôi." Doran nhún vai, bất lực đáp.
Oner ngồi im được một lát lại không yên, anh rướn người, tựa hẳn cằm lên vai Doran như một chú hổ lớn đang làm nũng.
"Sao đấy?" Doran khẽ nhíu mày hỏi.
"Em cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết thôi, đến giờ vẫn thấy khó tin lắm."
Oner trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp.
"Anh nói xem... liệu HLE và GenG ở đây có giống như thế giới thật của chúng ta không?"
"Anh nghĩ là có."
Thấy Oner lộ vẻ thắc mắc như muốn hỏi sao anh lại chắc chắn thế, Doran liền kéo anh nằm hẳn lên đùi mình, vừa nhẹ nhàng xoa đầu vừa giải thích:
"Lúc anh mới xuyên tới đây, anh đã gặp Jihoon."
"Chovy?"
Nghe đến cái tên này, Oner liền có phản ứng. Anh khẽ giật mình, bờ vai hơi căng lên định hỏi gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng thôi.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Doran nhìn dáng vẻ ngập ngừng ấy, không nhịn được mà lên tiếng giục.
"Không có gì..." Oner rũ mắt, giọng thấp xuống.
"Chỉ là em nghĩ... ở thế giới nào thì anh ta cũng đều được gặp anh sớm hơn em nhỉ?"
Doran im lặng không đáp. Em hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Oner, nhưng cả hai đều biết đây chưa phải lúc thích hợp để đối mặt. Ở thế giới trước, rào cản của họ là áp lực dư luận và sự khắc nghiệt của giới Esports. Còn ở thế giới này, sự sống còn mới là thứ phải đặt lên hàng đầu. Giữa ranh giới sinh tử, họ chưa thể nghĩ quá sâu xa về chuyện yêu đương. Bởi lẽ, phải sống sót trước đã, thì mới có cơ hội để yêu nhau chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com