Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày thứ tư — lớp 10.

8:40

Kim:

Sáng nay mình đánh rơi con gấu treo trên balo.

Lúc đang nghĩ xem nên bắt đầu tìm từ đâu thì có một bạn nam tiến lại gần bàn. Bạn ấy đặt con gấu xuống trước mặt mình, hỏi: “Cái này của bạn đúng không?”

Mình gật đầu, nói cảm ơn. Bạn ấy gật nhẹ rồi cũng quay về chỗ ngồi ở cuối lớp.

Châu:

Mình chứng kiến trọn vẹn thước phim đó luôn nha! Từ lúc bạn ấy bước tới cho đến lúc quay đi, vậy mà Kim tỉnh bơ, đến cái tên người ta cũng chẳng buồn hỏi.

Kim:

Người ta tốt bụng trả đồ, mình lịch sự cảm ơn. Đơn giản vậy thôi.

Châu:

Không đơn giản đâu nha. Mấy câu chuyện ngôn tình toàn bắt đầu kiểu này:

Rơi đồ — có người nhặt được — trả lại — rồi từ đó bắt đầu nói chuyện.

Hôm nay là "cảm ơn", ngày mai sẽ là "bạn học bài chưa?", rồi cứ thế mà tiến triển thôi!

Kim:

Châu đọc quá nhiều chuyện ngôn tình rồi.

Châu:

Mô-típ đó phổ biến mà.

Kim:

Mình không định yêu đương gì hết. Hiện tại chỉ muốn tập trung học.

Châu:

Người ta vẫn có thể vừa học tốt vừa yêu mà. Có khi còn đỡ áp lực hơn, vì lúc nào cũng có người để chia sẻ, chứ không phải lúc nào cũng chỉ có sách vở.

Kim:

Đã chọn tập trung thì phải dồn toàn lực. Thêm một mối quan hệ vào lúc này chỉ tổ làm rối rắm thêm chứ chẳng giúp ích gì cho bảng điểm của mình cả.

Châu:

Kim lúc nào cũng rõ nói chuyện khô khan. Mà thôi, nếu Kim không thích thì cũng không sao. Nhưng nếu là mình, mình sẽ chẳng bao giờ tự dựng rào chắn xung quanh như vậy

Kim:

Nếu Châu thích thì có thể làm quen với bạn đó.

Châu

Bạn đó không phải là gu của mình. Gu mình không phải "mọt sách ngoại cỡ."

Kim:

Mình hỏi tiêu chuẩn của Châu là gì. Và nó nói sẽ lấy anh Thiên làm mẫu.

Nghe rất kì lạ.

Châu:

Mình không thấy kì lạ. Chẳng có vấn đề gì cả. Thấy người tốt thì học theo, thấy người giỏi thì lấy làm gương, thấy người tuyệt vời như anh Thiên thì lấy làm mẫu để tìm người yêu. Quá logic còn gì.

Kim:

Anh là anh của tụi mình.

Châu

Mình đâu có nói sẽ làm gì. Chỉ là nếu phải đặt trái tim vào ai đó, mình muốn người đó phải có khí chất và sự tử tế như anh. Thế thôi.

Kim:

Mình quyết định dừng cuộc đối thoại tại đây.

Châu:

Nói chung là vậy. Sức hút của anh Thiên là điều không thể bàn cãi. Mình tin bất cứ ai từng gặp anh cũng sẽ đều rơi vào cái bẫy đó thôi, không chỉ riêng mình đâu.

14:02

Kim:

Châu vừa nhận được tiền tiêu vặt đã đòi đi mua giày mới. Tủ giày của nó sắp đụng trần nhà rồi. Mình thật sự không hiểu nó định nhồi nhét vào đâu nữa.

Châu:

Kim nói nghe ghê vậy thôi chứ đâu có tới mức đó. Mà có thì cũng bình thường. Giày đẹp thì mua thôi.

Kim:

Vấn đề là Châu mua về có thèm xỏ chân vào đâu. Có mấy đôi còn mới tinh đã đem sang quăng cho mình, chẳng khác gì đi làm từ thiện cả.

Châu:

Kim cũng không có kém cạnh gì mình. Không đổ tiền vào giày thì cũng ném tiền vào blindbox.

Nói thật nhé, giày ít ra còn xỏ vào chân đi ra ngoài cho thiên hạ ngắm. Còn mấy cái cục nhựa của Kim thì sao? Cất kỹ trong tủ, lâu lâu lôi ra lau bụi cái rồi lại cất vào. Cái nào phí hơn?

Kim:

Mỗi người có một hệ giá trị riêng. Với mình, blindbox là nghệ thuật.

Châu:

Vậy thì với mình, giày dép chính là chân lý!

Kim:

Châu chê blindbox là cục nhựa vô dụng, nhưng hễ mình cầm hộp nào lên là Châu giành phần khui bằng được.

Châu:

Thì... tại mình tò mò thôi mà! Với lại công sức mình tháp tùng Kim đi mua cũng đâu có ít.

Kim:

Nhưng người trả tiền là mình.

Châu:

Thôi được rồi, coi như mình lấy công làm lời. Hứa từ sau không nhúng tay vào nữa. Nhưng mà nói trước, nếu Kim khui không ra con hiếm thì cứ để mình thử vận may xem sao.

Biết đâu vía mình tốt hơn.

Kim:

Xui xẻo nhất đời mình là có chung bộ mã gen với Châu.

Châu:

Có cần lạnh lùng vậy không? Mình đọc mà tổn thương sâu sắc luôn á.

Kí tên.

Dương Như Kim.

Dương Ngọc Châu.

________________________________________

Ngày thứ năm — lớp 10.

7:08

Châu:

Hết hủ tiếu rồi lại bún riêu, cháo lòng xong tới bánh hỏi… Nghe thì đa dạng, nhưng tuần nào cũng ăn thì mình bắt đầu mất niềm tin vào bữa sáng.

Hôm nay mình ráng húp hết tô cháo vì tinh thần trách nhiệm, nhưng mà đủ rồi.

Ngày mai mình sẽ ăn bánh mì thịt!

Kim:

Mình thì sao cũng được.

Buổi sáng ghé quán mẹ ăn chủ yếu vì tiện đường. Có gì ăn nấy, tiết kiệm chất xám cho việc chọn lựa. Ăn xong mình còn có thể thong thả vào nhà vệ sinh soi gương để chỉnh trang và xúc miệng.

Mình thích cảm giác sạch sẽ chỉn chu trước khi vào lớp.

Châu:

Ngày mai mình sẽ ăn bánh mì thịt.

Kim:

Ngày mai Châu sẽ ăn bánh mì thịt. Mình cũng sẽ ăn bánh mì thịt.

Châu:

Yeah!

12:20

Châu:

Buổi trưa tụi mình tan học cùng lúc với anh. Trên đường đi ngang qua sân bóng, có một nhóm đang tập. Khi thấy anh, một người gọi lớn: “Ê chiều nay ghé chơi nha. Bé Lan nó chờ mày đó!”

Mình tò mò đến phát điên về cái tên Bé Lan đó. Anh bảo đó là "fan", nghe có tin được không cơ chứ? Kim cứ bênh anh đi, giờ thì bằng chứng rành rành ra rồi nhé.

Kim:

Mình không biết nói gì. Có lẽ Châu nói đúng.

Châu:

Chiều nay mình sẽ ghé sân bóng.

Kim:

Mình thì không có hứng thú.

Châu:

Mình thì có. Phải xem Bé Lan là thần thánh phương nào mà dám công khai chờ đợi anh như thế. Mình sẽ ra đó đòi lại chức Trưởng Fanclub cho xem!

18:20

Châu:

Tiếc cho Kim ghê, chiều nay anh Thiên tỏa sáng rực rỡ luôn á. Nhìn anh đá mà mình thấy tự ái cho cái đôi chân yếu ớt của mình ghê. Cứ loay hoay mãi với kỹ thuật đỡ bóng, khỏi bàn đến khóa cổ chân.

Có một anh ngồi trên khán đài cười rồi nói:

“Không biết thì mua ổ khóa về, lấy dây xích trói chân sút lại, móc vô là xong. Ez game.”

... Được rồi.

Mai mình sẽ thử.

À, còn vụ "Bé Lan" nữa. Hóa ra là một ông con trai!

Mình còn tưởng là fan thật, nhưng đó chỉ là thủ môn bên đội khác. Nghe đâu trận trước bị anh Thiên sút tung lưới nên hôm nay hẹn ra phục thù. Đúng là làm mình tốn công suy diễn linh tinh!

18:35

Kim:

Châu và anh về trễ nên mình ăn cơm với mẹ trước.

Hôm nay có canh khổ qua. Mình chẳng mặn mà gì với món này, nhưng vẫn cố ăn hết bát. Dẫu sao thì cũng lớn cả rồi, phải tập cách ngậm đắng nuốt cay dần thôi.

Châu:

Mình về trễ thiệt, không chơi nhưng về ăn cũng như chết đói vậy!

Mặc dù mình không thích canh khổ qua nhưng đó là món anh Thiên thích. Anh moi ruột ra cho mình ăn, còn phần vỏ thì anh ăn hết.

Trời ơi, anh là số 1.

Kí tên.

Dương Như Kim.

Dương Ngọc Châu.

________________________________________

Ngày thứ sáu — lớp 10.

8:42

Châu:

My name is Ngoc Chau. In Vietnamese, it means a precious gem that is elegant and radiant.

1. (a + b)² = a² + 2ab + b²

2. (a − b)² = a² − 2ab + b²

3. a² − b² = (a − b)(a + b)

4. (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

5. (a − b)³ = a³ − 3a²b + 3ab² − b³

6. a³ + b³ = (a + b)(a² − ab + b²)

7. a³ − b³ = (a − b)(a² + ab + b²)

Kim bảo mình đừng viết linh tinh vào nhật ký.

Nhưng đây là nhật ký mà? Bản chất của nó là để viết những thứ linh tinh mình nghĩ tới. Đâu phải bài kiểm tra hay báo cáo địa lý gì đâu mà phải nghiêm túc từng câu từng chữ.

Với lại, lỡ mai quên thì sao?

Kim:

Mình không hiểu tại sao Châu lại chọn ghi bảy hằng đẳng thức đáng nhớ vào đây.

Châu:

Thì tại nó... đáng nhớ quá chứ sao. Tên sao việc vậy, mình chỉ đang làm đúng hướng dẫn sử dụng thôi mà :))))

Kim:

Nhật ký không phải là một cuốn sổ tay học tập.

Công thức hay kiến thức thì sách vở có đầy, lúc nào cần cũng có thể mở ra tra lại. Nhưng cảm xúc của ngày hôm nay nếu để tuột mất thì ngày mai sẽ là một phiên bản khác rồi. Mình không muốn một ngày nào đó mở cuốn nhật ký này ra, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là những điều có thể tìm được ở bất kỳ cuốn sách nào.

Mình muốn ở đây chỉ có những điều thuộc về mình, chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này, và chỉ tồn tại trong cuốn nhật ký này.

Châu:

Kim nói nghe cũng có lý thật. Nhưng mà... mình thấy mấy cái công thức này cũng chứa đựng cảm xúc của mình trong đó mà.

Sau này mở ra, nhìn thấy mấy dòng này, mình sẽ nhớ ngay: "À, hóa ra ngày hôm đó mình đã vật lộn với đống hằng đẳng thức này, rồi còn bị Kim mắng vì tội viết bậy vào nhật ký nữa".

Nghe cũng giống kỷ niệm rồi còn gì.

Kim:

Tùy Châu vậy.

13:10

Châu:

Vì Kim bảo nhật ký là để chứa đựng cảm xúc, cho nên mình sẽ thử viết gì đó sâu sắc một chút.

Anh Thiên.

Chứ viết về bản thân thì thôi. Mình hiểu bản thân mình quá mà. Thế nào cũng sẽ tìm được đủ lý do để... tự khen mình cho xem.

Anh Thiên rất ưa nhìn. Càng nhìn càng thấy bị thu hút, rồi từ lúc nào đó lại thấy không muốn nhìn chỗ khác nữa.

Rõ ràng những người ở sân bóng hôm nọ cũng vậy. Họ nhìn anh chăm chú, mặc dù mình không biết họ nhìn mặt anh hay nhìn quả bóng dưới chân anh.

Mình thấy khó chịu lắm. Alpha sẽ nhìn anh với ánh mắt thèm khát. Bởi vậy nên anh chẳng bao giờ khai ra mình là Omega. Nhưng bởi vì ai cũng nhầm anh là một Alpha ưu tú, và thế là sự sùng bái ấy cứ nhân lên theo cấp số nhân.

​Mình không ghen tị đâu, chỉ thấy nực cười thôi. Đám đông ngoài kia đang điên cuồng theo đuổi một cái mác không có thật, trong khi chỉ có mình và Kim mới biết anh thực sự là ai, chỉ tụi mình mới chạm được vào linh hồn anh. Chính vì thế, chỉ có tụi mình mới đủ tư cách đứng cạnh anh.

Từ lúc anh phân hóa, mình đã có cảm giác như phải canh chừng anh vậy. Mọi ánh mắt lạ, mọi hành động hơi khác thường của những kẻ lạ mặt đều khiến mình muốn cảnh giác.

May là bọn mình là Alpha. Nghĩa là dù ai có cố gắng đến gần, thì ít nhất tụi mình cũng có thể dựng lên một bức tường ngăn cách anh khỏi những toan tính bẩn thỉu của đám người ngoài kia.

Viết tới đây tự nhiên mình thấy lòng sôi sục, kiểu vừa hãnh diện vừa lo lắng. Hãnh diện vì mình và Kim có thể là chỗ dựa cho anh, nhưng cũng lo lắng vì không biết liệu mình có đủ sức mạnh để giữ anh an toàn hay không.

Và cái ý nghĩ ấy cứ lớn dần trong lòng, thôi thúc mình phải làm gì đó ngay lập tức. Mình chỉ muốn chạy đến bên anh, đứng chắn trước mặt anh, để chẳng còn ai có thể quấy rầy anh thêm một lần nào nữa.

Cảm giác này khó nói quá. Nhưng không sao. Đây là cảm giác của riêng mình. Của một Alpha muốn giữ lấy Omega của mình.

13:30

Kim:

Mình nghĩ cách diễn đạt của Châu có hơi kém.

"Một Alpha muốn giữ lấy Omega của mình”? Nghe cứ như lời thoại trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng mà Châu hay đọc vậy

Thiên là anh trai của tụi mình, không phải là vật phẩm cần được canh giữ 24/7.

Mình chỉ muốn nhắc Châu rằng cảm giác lo lắng và muốn che chở là tốt, nhưng đừng quên tôn trọng không gian và sự tự do của anh. Giữ gìn, bảo vệ, nhưng không cần biến mọi thứ thành “của riêng” hay “bản quyền” kiểu vậy.

Nhưng mình cũng hiểu phần nào cảm giác đó. Khi mình nhìn anh, mình cũng muốn anh luôn an toàn, cũng muốn anh được vui vẻ. Chỉ là cách diễn đạt của Châu… thực sự hơi gắt quá.

Châu:

Ui trời ơi bây giờ đọc lại đúng là mình có hơi dramatic quá.... Nổi hết cả da gà rồi!

Nhưng mà đúng là mình không thể ngừng lo lắng cho anh ấy được.

Kim:

Em gái biết yêu thương anh trai vậy là tốt.

Châu:

Thì mình thương cả anh Thiên, và thương cả Kim nữa mà. Mình yêu tất cả mọi người trong nhà mình!

14:20

Kim:

Mình cũng thương Châu, và anh Thiên.

Kí tên

Dường Như Kim.

Dương Ngọc Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com