3
Ngày thứ bảy — lớp 10.
6:35.
Châu:
4 giờ sáng, Kim bỗng bật dậy hỏi sao nóng thế. Trong khi máy lạnh vẫn chạy phà phà, mình còn đang cuộn tròn trong chăn.
Đến 6 giờ, Kim nằm bẹp một chỗ như cọng bún thiu, mặt mày đỏ như gấc.
Mình gọi anh Thiên, anh lại gọi báo cho mẹ. Mẹ bảo, à có thể Kim đang bước vào kì phát tình, nghĩa là Kim chính thức “trưởng thành” rồi đó.
Nghe xong tự nhiên mình thấy lo ghê gớm. Kim đã tới giai đoạn đó, thì mình với tư cách là chị em sinh đôi, sớm muộn gì cũng lên thớt.
Nhưng cứ nghĩ đến hai chữ "trưởng thành" là mình lại thấy nó xa vời quá. Mình mới 15 tuổi thôi mà. Muốn gọi là người lớn thì chắc phải cỡ 30 tuổi ấy.
Nói đi cũng phải nói lại, Kim đúng là số hưởng. Được anh Thiên lo cho từng li từng tí, chạy đôn chạy đáo lo thuốc men, nước uống. Nhìn mà thèm! Kể từ hồi lớp 7 tới giờ, mình có bao giờ được anh chăm bẵm kỹ càng đến mức này đâu cơ chứ.
12:44
Lại là mình đây.
Hôm nay mình chính thức trở thành người đại diện phát ngôn duy nhất, vì Kim đã từ chối quyền viết nhật ký một cách cực kỳ lồi lõm.
Mình có hỏi đàng hoàng luôn nha: “Kim, viết không?”
Vậy mà nó quay qua cộc cằn bảo: “Viết nhảm nhí cái gì, dẹp đi.”
Mình cũng không giận đâu. Kim đang trong giai đoạn nhạy cảm. Bình thường đã khó chiều rồi, giờ chắc nâng cấp lên bản “khó chiều Pro Max”.
Chắc vài hôm nữa sẽ ổn lại thôi. (Mình tự an ủi vậy cho đỡ sợ.)
Nghĩ đến cảnh phải độc hành đến trường mấy ngày tới mà mình thấy sầu hết nói. Ngồi một mình, thảo luận một mình. Ước gì mình cũng được phát tình luôn để ở nhà với Kim, với anh cho rồi.
Đùa thôi. Mình không muốn phát tình ;(((
16:12
Hình như đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm pheromone của Kim! Không phải mùi nước hoa hay sữa tắm gì đâu, mà là mùi riêng của Kim luôn.
Mình thì rất dở Văn nên không biết diễn tả ra sao
Nhưng bây giờ phòng tụi mình giờ chẳng khác gì một cái hũ mứt cherry khổng lồ á. Ban đầu thì thấy mùi trái cây chín mọng, nhưng ngửi lâu thì đúng là một cực hình đối với hệ thần kinh. Mình thấy đau đầu và bứt rứt lắm luôn.
Cái sự "trưởng thành" này của Kim nồng nặc quá nên mình quyết định thực hiện kế hoạch di cư. Kim cứ việc ở lại đó mà tỏa hương, còn mình sẽ sang lánh nạn ở phòng anh Thiên. Có mẹ lo cho Kim rồi, mình và anh tốt nhất nên tìm một vùng khí hậu trong lành hơn để bảo đảm giấc ngủ.
19:30
Phòng anh Thiên thơm, sạch sẽ và ngăn nắp hơn hẳn cái ổ của hai chị em mình cộng lại. Điểm trừ duy nhất là anh không nằm nệm, anh nằm chiếu :(((
Mình thì có thói quen lăn lộn khi ngủ. Bình thường sẽ lấy gấu bông ôm xếp thành rào chắn, nhưng hôm nay toàn bộ tài nguyên đã bị Kim chiếm dụng hết rồi.
Hi vọng mình sẽ không đè chết anh hihi.
Nhật ký hôm nay dừng ở đây thôi. Anh thấy mình cặm cụi viết nên bắt đầu dòm ngó rồi. Bí mật quốc gia, không thể để anh bắt quả tang được!
Kí tên.
Dương Ngọc Châu.
________________________________________
Ngày thứ tám — lớp 10.
10:50
Kim vẫn trong kì phát tình. Nóng quá nên bắt đầu lấy áo bóng rổ ra mặc rồi.
Còn mình thì vẫn đi học một mình. Nói là quen dần rồi, nhưng thật ra vẫn chán lắm.
Nhưng hôm nay có tiến triển!
Mình làm quen được với một bạn tên Thùy Dương, ngồi dãy bàn bên cạnh. Thật ra là mình cũng không định bắt chuyện trước đâu. Bình thường mình vui vẻ năng động vậy thôi chứ hiếm khi chủ động với người lạ lắm.
Nhưng mà bạn đó ngồi cắm cúi vẽ suốt, thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn mình. Mình cũng hơi nghi nghi, kiểu “ủa mình dính gì trên mặt hả?”
Xong tới lúc bạn đó đi trực nhật mà quên đóng quyển sổ, mình mới trộm nhìn thử.
Bạn đó vẽ mình! Thật luôn! Bạn đó vẽ nhân vật nữ có cài kẹp trên đầu, mà mình thì cũng cài kẹp trên đầu!
Đợi bạn đó quay lại, mình không nhịn được nên quay qua nói luôn là bạn vẽ đẹp ghê, mà nhân vật này nhìn giống mình quá, ước gì mình cũng đẹp được như trong tranh. Bạn đó cười rồi nói:"Bà đẹp mà. Tui thấy bà đẹp quá nên phải sketch ngay"
Trời ơi mình vui nở lỗ mũi luôn. Mình thích nhất là được khen đẹp.
Mà Thùy Dương cũng ngầu lắm. Đeo vòng, đeo nhẫn tùm lum, balo còn găm mấy cái huy hiệu nhìn rất có gu.
Bạn nói là ban đầu nhìn mình với Kim thấy khó gần lắm, kiểu "tiểu thư sang chảnh" không ai dám đụng. Mình chỉ biết cười trừ.
Thế mà nói chuyện một hồi thì thấy hợp cạ ghê. Kiểu tưng tửng, nói chuyện không cần giữ ý nhiều, rất thoải mái. Mình định xin Facebook để kết bạn luôn, mà nói chuyện xong cái quên mất tiêu.
Mai nhất định phải nhớ xin!!
18:37
Mình với anh Thiên lén đi ăn mì cay.
Gọi là “lén” vì mẹ nói mấy món này không tốt cho sức khỏe, cấm tụi mình ăn, nhưng mà… mình thèm quá rồi. Trong đầu cứ hiện ra tô mì đỏ lè full topping nên mình dùng hết công lực năn nỉ để anh chở đi bằng được, và tất nhiên, anh Thiên chẳng bao giờ nỡ từ chối em gái cả.
Ăn xong thì tụi mình ghé shop giày hehe. Mình đã chốt đơn một đôi sandal cao gót đế vuông màu xanh bạc hà.
Mình rút kinh nghiệm rồi. Thanh toán xong là kéo anh cook ngay lập tức để chặn đứng mọi ý định mua thêm.
Tổng kết lại, hôm nay mình đã học được cách tận hưởng niềm vui mà không cần Kim bên cạnh.
Đùa chút thôi. Thật lòng là mình nhớ Kim lắm, mau khỏe để còn đi ăn vụng với mình nhé!
Kí tên.
Dương Ngọc Châu
________________________________________
Ngày thứ chín — lớp 10.
6:36
Châu:
Mình bị Kim quát. Buồn. Nhưng mà cũng không bất ngờ lắm.
Hôm nay mình quyết định để lại cuốn nhật ký ở nhà, hy vọng Kim sẽ chịu trải lòng một chút.
Mình thật sự rất muốn biết Kim đã trải qua những gì và đang nghĩ gì. Nhưng nếu hỏi lúc này thì chắc chỉ chuốc thêm một trận cằn nhằn. Thôi thì để chính chủ lên tiếng vậy.
Mình đi học đây!
7:45
Kim:
Mình không muốn viết.
Nhưng Châu cố tình để cuốn nhật ký lại ở nhà, có lẽ là để ép mình phải ghi gì đó. Mà nghĩ lại, mình cũng không muốn để nó một mình viết nhảm nhí để lấp đầy những trang giấy mà không có sự hiện diện của mình.
Ngày thứ 3 kỳ phát tình. Mình vẫn thấy nóng và nhức mỏi.
Máy lạnh mở từ sáng đến tối, nhưng cảm giác khó chịu không giảm đi bao nhiêu. Kiểu như cái nóng phát ra từ tận xương tủy nên nhiệt độ phòng có thấp hơn cũng không giúp được nhiều.
Mình không muốn nói chuyện hay vận động gì nhiều.
Châu cứ thập thò ở cửa, mình bực quá nên quát bảo nó cút đi.
Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ mình hơi quá lời. Nhưng mình cũng không muốn xin lỗi.
Mình vừa ăn xong, định chép bài, nhưng cầm bút mà đầu óc cứ lơ mơ không viết được câu nào hẳn hoi.
Không biết mọi người trong nhà có thấy khó thở không, nhưng bản thân mình thì tự nhận thấy được sự ngột ngạt ấy. Cảm giác này khiến mình bồn chồn không yên, nhất là khi nghĩ đến việc sự trưởng thành đầy phiền toái này đang làm ảnh hưởng đến anh Thiên.
Mẹ giao cho anh chăm sóc mình vì bận. Mình không trách mẹ, vì kiếm tiền quan trọng hơn. Thực ra mình cũng không nghĩ tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức đó. Chỉ giống như một cơn sốt kéo dài hơn bình thường.
Chắc rồi cũng sẽ qua thôi.
À, hình như khứu giác của mình cũng nhạy hơn bình thường.
Mình ngửi thấy pheromone của anh Thiên lúc anh vào phòng để đem thuốc cho mình. Mùi táo xanh và hoa cỏ, cảm giác tươi mát và trong lành khiến đầu óc mình bớt nặng nề. Mình cứ thế chìm đắm vào nó, cho đến khi giật mình nhận ra bản thân đang túm chặt lấy cổ áo anh để hít hà, chẳng khác nào một con mèo đang say cỏ bạc hà vậy.
Mình thấy ngượng lắm.
Anh hỏi mình có thấy đỡ hơn không.
Mình nói có.
Anh nói nếu mình thấy dễ chịu hơn, thì anh có thể ở lại một lúc.
Mình không từ chối.
Mình không thích việc mình mất kiểm soát như vậy, cũng không thích việc bản thân phụ thuộc vào một thứ mà mình không hiểu rõ. Nhưng mình không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh là liều thuốc duy nhất hiệu quả.
Mình muốn đi học lại.
Ở nhà quá lâu khiến mình có cảm giác bản thân đang mắc kẹt, đến cả suy nghĩ cũng dần trở nên ì ạch.
Tới giờ uống thuốc rồi.
Tạm dừng ở đây.
Kí tên.
Dương Như Kim.
________________________________________
Ngày thứ mười — lớp 10.
6:28
Châu:
Sáng nay mình vào phòng gọi Kim dậy ăn sáng thì thấy cuốn nhật ký nằm chình ình trên giường.
Hehe.
Mình lập tức thó ngay bảo bối rồi phi ra ngoài đọc. Hehe.
Và đúng như dự đoán, Kim đã chịu hạ bút.
Mình thấy Kim miêu tả mùi pheromone của anh là kiểu táo xanh với hoa cỏ, nghe xong tự nhiên thấy tò mò ghê luôn. Rõ ràng mấy hôm nay mình tị nạn ở phòng anh mà chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi nước xả vải trên gối cả. Không lẽ phải ở trạng thái nhạy cảm Pro Max như Kim thì mới kích hoạt được khứu giác thần thánh đó sao?
Mình cũng muốn ngửi thử. Nhưng bảo anh “cho em ngửi pheromone cái” thì… thôi, mình chưa muốn bị nhìn như sinh vật lạ.
Chắc là mình sẽ đi mua nước ép táo, uống rồi tưởng tượng vậy.
Mà sáng nay Kim nhìn đỡ hơn nhiều rồi. Mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn, quan trọng nhất là không còn cáu gắt nữa!
Kim nói mai sẽ đi học.
(Mà mình thắc mắc xíu... không biết Kim có phải dùng biện pháp tự thân vận động để giải quyết đống pheromone dư thừa không nhỉ?
…...
Thôi thôi, ghi tới đây là đủ rồi. Kim mà đọc dòng này xong chắc sẽ bật dậy giết mình quá)
Dù sao thì cũng nên mở tiệc linh đình chúc mừng Kim đã chính thức vượt qua kỳ phát tình đầu tiên trong đời!
Giờ thì đến lượt mình ngồi run, không biết bao giờ cái hũ pheromone của mình mới bắt đầu phát nổ đây. Lo quá đi mà!
8:35
Kim:
Mình mở mắt ra không thấy cuốn nhật ký, biết ngay là Châu đã lấy đọc.
Nhưng hôm nay Châu cũng không mang theo. Có lẽ là cố tình để lại.
Mình đã đọc được cái dòng trong ngoặc đơn đó rồi. Thật sự bất lực với cái đầu óc suốt ngày liên tưởng linh tinh của Châu. Mình phải đính chính rõ ràng: mình không hề làm mấy chuyện đó. Khó chịu thì có thật, nhưng chưa đến mức mình phải đánh mất sự tự chủ để chạm vào bản thân như thế.
Giờ là 8 giờ rưỡi sáng, mình vừa gội đầu xong, cảm giác như trút bỏ được cả tấn áp lực. Mẹ vẫn còn ở quán, Châu với anh thì đi học. Trong nhà im ắng chỉ có mỗi một mình mình, đúng là có hơi cô đơn thật...
Lát nữa mình sẽ giặt sạch đống ga trải giường đầy mồ hôi này. Ngày mai đi học lại, Châu chắc chắn sẽ dọn về phòng, và sự ồn ào sẽ quay trở lại. Bình thường mình toàn bị Châu gác chân lên người, không biết mấy hôm ngủ với anh thì nó có giữ thói quen đó không.
Thật ra mình muốn ngủ một mình để giữ sự riêng tư, nhưng với tính cách của Châu và điều kiện nhà cửa hiện tại, đó là chuyện bất khả thi.
Thôi thì... lại phải tiếp tục chịu đựng cái nết ngủ xấu của nó vậy.
12:10
Châu:
Trời ơi, nghe Kim nói kìa.
“Châu chắc chắn sẽ dọn về phòng, và sự ồn ào sẽ quay trở lại.”
Ủa alo??? Mình là em gái ruột, là máu mủ tình thâm chứ có phải thiên tai đổ bộ đâu mà dùng từ ngữ gây sát thương thế kia!
Nghe mà buồn ghê á.
Nhưng mà kệ Kim! Mình vẫn quyết định dọn về ngủ chung tiếp!
Mấy hôm ngủ chung với anh, nói thật là không thoải mái lắm. Không phải tại anh có vấn đề đâu! Ngược lại mới đáng nói. Anh quá bình thường, mà còn bình thường một cách đáng sợ. Lịch sinh hoạt lành mạnh chẳng có chỗ nào để chê: tắm xong, làm nốt bài vở, rồi leo lên giường đi ngủ.
Nhanh gọn, dứt khoát, không một động tác thừa.
Trong khi mình thì đi học cả ngày về, đầu óc đầy chuyện, muốn tán nhảm một chút cho nhẹ đầu mà không có ai tung hứng, không có ai phản hồi. Cảm giác cô đơn giữa sự ngăn nắp nó chán kinh khủng khiếp.
Và còn một chuyện nữa.
Một chuyện cực kì mất mặt.
Sáng tỉnh dậy, mình kinh hoàng phát hiện bản thân đang dính chặt lấy lưng anh Thiên. Mà đỉnh điểm của sự nhục nhã đó là... có cả dấu vết nước miếng của mình trên áo anh nữa!
Má ơi! Mình thấy anh cởi áo ra rồi cười, mà mình thề là mình không phân biệt nổi đó là nụ cười bao dung hay là đang khinh bỉ.
Vậy nên mình nghĩ lại rồi.
Thà làm phiền Kim còn hơn làm phiền anh.
Kim có thể không cần mình.
Nhưng mình thì vẫn cần Kim.
19:30
Kim:
Nếu mình là anh Thiên thì mình đã chẳng cười nổi đâu. Chắc mình sẽ vung tay cho Châu một cái tát cảnh cáo rồi. Chiếm chỗ ngủ của người ta thì thôi đi, còn ôm cứng người ta, cuối cùng còn để lại cả vệt nước miếng nữa chứ. Đúng là hết nói nổi.
Kí tên.
Dương Như Kim.
Dương Ngọc Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com