Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


30 THÁNG SÁU

~

Khi tôi quay lại Hogwarts, có điều gì đó không ổn. Đã mấy tháng rồi tôi không đặt chân tới đây, và tôi đứng chết lặng trong giây lát, trân trối nhìn đại sảnh rộng lớn. Tôi đã quên mất nơi này tuyệt diệu đến nhường nào, tráng lệ và đầy phép màu, tim tôi đập rộn ràng vì xúc động khi được thấy lại nó. Nhưng... nó khác lạ.

Tôi không mang theo hành lý gì cả; tôi không đến để ở lại. Tôi muốn chào hỏi vài người bạn cũ, dù họ có thể không còn ưa tôi nữa, và tôi phải tìm Draco. Nhưng mục đích chính tôi đến đây là gặp Giáo sư McGonagall để bàn về môn học và lựa chọn sau một năm bỏ lỡ, nên tôi quyết định giải quyết việc đó trước.

Thế nhưng khi bước lên cầu thang lớn, tôi không thể gạt bỏ cảm giác có gì đó bất thường. Lâu đài yên lặng đến rợn người. Không một bóng người. Cả những nhân vật trong tranh cũng im lặng một cách lạ lùng. Tôi không muốn nói ra điều này vì sợ tự dọa mình, nhưng thật sự mọi thứ quá đáng ngờ.

— Isobel?

Giọng Hermione vang lên nghe lạc lõng trong sự yên tĩnh đến mức khiến tôi giật bắn. Cô ấy nhảy xuống mấy bậc thang cuối cùng, lao nhanh về phía tôi, mắt mở to hoảng hốt.

— À, chào cậu, — tôi nói, gượng gạo mỉm cười.

Hermione nhìn chằm chằm tôi.

— Sao cậu lại ở đây?

— Tôi... tôi tôii để giải quyết một số việc, — tôi đáp, giọng yếu ớt. — Năm nay... ổn không?

Hermione lắc đầu liên tục, đầy hoảng loạn.

— Isobel, cậu phải đi đi, — cô ấy nói. — Cậu có thể quay lại sau, bất cứ khi nào, để làm mấy chuyện đó. Nhưng bây giờ, ngay bây giờ, cậu cần phải rời khỏi đây. Làm ơn đi đi.

Tôi cau mày.

— Vì sao?

— Tôi không chắc nữa, — Hermione nói, gần như tuyệt vọng. — Harry đã xông vào phòng sinh hoạt chung và bảo tụi tôi chia nhau chỗ Thuốc May Mắn – tôi, Ron với Ginny – và... tôi không rõ, cậu ấy cứ như phát điên lên ấy Isobel, và... Draco cũng được nhắc tôii...

— Gì cơ? — tôi ngắt lời ngay lập tức.

— Tôi không biết, thật đấy – tôi cũng chẳng rõ mình được phép kể gì hay thậm chí bản thân hiểu được bao nhiêu nữa, nhưng tôi vừa mất dấu Luna, tụi tôi đáng ra phải theo dõi Snape cùng nhau và—

— Snape? Sao lại là Snape?

— Hermione? Isobel?

Luna nhẹ nhàng bước xuống từ bậc cầu thang, vẻ bình thản hoàn toàn trái ngược với sự hoảng loạn của Hermione.

— Chào Luna, — tôi nói, ước gì có thể nói nhiều hơn là nụ cười vội vàng đó, nhưng Hermione khiến tôi hoàn toàn bối rối. — Hermione, — tôi chậm rãi nói. — Làm ơn bình tĩnh một chút...

— Đừng bảo tôi phải bình tĩnh! — Hermione tức tối. — Cậu phải rời khỏi đây, nơi này không an toàn. Luna, chúng ta cần tìm những người khác, càng nhanh càng tốt.

— Tôi sẽ không đi, — tôi đáp trả, không kìm được mà lớn tiếng. — Cho tôi đi cùng với các cậu.

— Dĩ nhiên cậu có thể đi cùng, — Luna dịu dàng nói. Tôi biết ơn mỉm cười.

Hermione trông như sắp nói gì đó nhưng rồi lại mím môi, không tiếp lời. Tôi và Luna theo cô ấy lặng lẽ bước dọc hành lang trống trải.

Tôi vẫn chưa rõ chúng tôi đang tìm ai hay cần nói chuyện với ai, nhưng không phải đi xa để có câu trả lời. Sau khi rẽ vài góc, chúng tôi nghe thấy tiếng hét. Âm thanh đó thật kinh hoàng.

Tôi choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng hiện ra. Cả khu vực Tháp Thiên Văn chật cứng người, ít nhất phải năm chục người, những tia sáng phép thuật rực rỡ lao vùn vụt khắp nơi. Tiếng la hét, tiếng gào, thậm chí cả tiếng cười chua chát; mọi người đang đánh nhau. Một trận chiến thực sự, ngay tại Hogwarts. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu...

Và rồi tôi thấy bọn chúng. Những chiếc mặt nạ đen, đáng sợ, không thể nhầm lẫn. Tử Thần Thực Tử đang ở trong trường.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chết lặng nhìn trận chiến điên loạn trước mắt, cho đến khi một mái tóc đỏ rực lọt vào tầm nhìn. Tôi nắm lấy tay Ginny, kéo cô ấy nép vào bức tường nơi an toàn hơn.

— Chuyện gì đang xảy ra vậy? — tôi hỏi. — Sao chúng xâm nhập được vào đây? Cậu ổn chứ?

Ginny nhìn tôi như thể không tin vào mắt mình. Tôi nhớ lần cuối chúng tôi nói chuyện nghiêm túc – ánh mắt giận dữ và thất vọng của cô ấy khi nói rằng tôi không thể giúp được gì nữa. Nhưng lần này, trong giọng cô ấy không có chút giận dữ nào:

— Isobel, làm ơn hãy rời khỏi đây. Nhiều người biết cậu, và họ giận dữ. Họ có thể làm hại cậu.

Hermione cũng đã nói vậy. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Tôi lắc đầu.

— Cậu có biết Draco ở đâu không? Hoặc Harry?

— Tôi không biết Malfoy ở đâu, — Ginny nói nhanh. Chúng tôi men theo bức tường để tránh bị chú ý. Ở cuối phòng có gì đó đổ sập, ai đó hét lên chói tai át cả âm thanh xung quanh, nhưng tôi không dám ngoái lại.

— Còn Harry, lần cuối người ta thấy cậu ấy là ở phòng sinh hoạt chung. Cậu ấy lao ra ngoài, nhưng không ai biết đi đâu. Isobel—

— Vậy còn chuyện gì đang xảy ra với Draco? Cậu nói đi.

— Tôi không biết, Isobel, thật sự xin lỗi, — Ginny nói chân thành. — Harry không nói nhiều với Ron và Hermione, mà họ cũng chẳng nói gì với tôi. Tôi thật sự mong cậu có một năm ổn thỏa và ước gì chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn, nhưng— coi chừng!

Cô ấy đẩy tôi tránh sang một bên khi một lời nguyền lao đến. Nó đánh trúng bức tường giữa chúng tôi.

— Cảm ơn, — tôi nói, thở dốc.

— Tôi phải đi rồi, — Ginny nói, mắt quét quanh tìm kẻ đã tấn công. — Hãy giữ an toàn nhé.

— Cậu có biết Draco ở đâu không?

— Không, nhưng đừng đi tìm hắn, — cô ấy quay lại, vẻ mặt nghiêm túc. — Nếu không thể về nhà thì hãy vào phòng sinh hoạt chung, được chứ?

Cô ấy bất ngờ ôm tôi thật chặt khiến tôi giật mình.

— Nhưng vì sao? — tôi hỏi, mắt đảo quanh tìm bóng hắn. — Hắn đã làm gì?

Trước khi Ginny kịp trả lời, tôi đã thấy hắn. Ở gần cuối phòng, hắn đang cố len qua đám đông để lên cầu thang xoắn dẫn đến Tháp Thiên Văn.

Tôi băng qua căn phòng chỉ trong vài giây, chẳng để tâm tôii ai va vào mình, những lời nguyền vụt qua tai, hay trần nhà đã sụp xuống giữa phòng. Tất cả những gì tôi quan tâm là phải đến được chỗ hắn; phải hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi ánh mắt Draco bắt gặp tôi, hàng nghìn cảm xúc lướt qua gương mặt hắn. Hắn nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo tôi vào góc tường, nhưng bước chân chậm rãi, như thể đang mộng du.

"Belly?"

Giọng nói ấy vẫn vang trong đầu tôi: Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu. Những lời cuối cùng hắn từng nói. Tôi muốn ôm hắn, hôn hắn, chạm vào hắn, nói chuyện với hắn. Nhưng tôi bối rối quá, chân cứ dính chặt tại chỗ.

" Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Draco lắc đầu. Hắn cư xử giống y hệt Ginny và Hermione, nhưng... có gì đó... xấu hổ? Tội lỗi? Tôi không chắc. Tim tôi đập như điên, tay run lên, và hắn chẳng làm gì khiến tôi yên tâm hơn cả.

"Đi đi," — hắn khẽ nói. — "Ra khỏi đây."

Một tia chú lướt qua sát tai hắn, suýt nữa trúng, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Tôi đẩy hắn lùi lại, khuất khỏi tầm nhìn của mọi người.

" Rốt cuộc có chuyện gì ở đây?

" Cậu không nên có mặt ở đây" — hắn khàn giọng, mắt hoe đỏ. — "Vì sao cậu đến, Belly?"

Tôi khoanh tay lại, lặng lẽ nhìn hắn trong vài giây dài đằng đẵng. Rồi tôi hỏi:

" Tay cậu bị sao à?"

Hắn chớp mắt." Gì cơ?"

" Cậu chẳng trả lời thư tôi. Vì sao?"

Draco trông như sắp ngất. Hắn trắng bệch, tôii mức tôi chợt nhận ra – trông hắn thật sự không khỏe. Gương mặt hốc hác, tàn tạ, và gầy. Gầy quá mức.

" Tôi... tôi không có thời gian."

" Nhảm nhí" — tôi lạnh lùng đáp. —" Tôi cũng đâu rảnh rỗi gì, nhưng vẫn dành được năm phút mỗi tháng để gửi vài dòng báo tin. Ít nhất cũng để cậu biết là tôi còn sống."

" Tôi xin lỗi."

" Vậy là chưa đủ."

" Nghe này Belly, năm nay tôi đã trải qua rất nhiều chuyện và—"

"Cậu trải qua nhiều chuyện?" — tôi cắt lời, đẩy mạnh ngực hắn. — "Xin lỗi nếu tôi nói sai, nhưng có phải tôi mới là người bị bỏ lại ở nhà, chẳng nhận được tin tức gì, phải dỗ mẹ đang trầm cảm mỗi ngày, mắc kẹt trong nơi luôn gợi nhớ đến bố – người đã mất – và không thể thoát khỏi nỗi đau?" — Nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt tôi. —" Và rồi cậu"— tôi đẩy hắn lần nữa— "không một lời, không một dấu hiệu cho tôi biết cậu còn sống hay đã chết, yêu hay ghét tôi"

Hắn quay mặt đi, trông như sắp vỡ vụn.

"Sáu tháng rồi, Draco" — tôi thì thầm. —" Sáu tháng tôi sống như mắc kẹt trong cùng một ngày lặp đi lặp lại. Và giờ cậu lại nói cậu có một năm khó khăn?" — Tôi trừng mắt. —"Đáng thương thật đấy."

Draco cúi gằm mặt, như thể trận chiến sau lưng chẳng hề tồn tại.

" Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra đâu, Belly. Nếu cậu biết, chắc chắn cậu sẽ hiểu." — Giọng hắn khản đặc. — "Nhưng cậu không thể ở đây. Nguy hiểm lắm."

"Sao ai cũng nói thế?" — tôi tức tối. — "Sao không ai chịu nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra?"

Draco lắc đầu, xoay lưng lại với tôi. Tôi để ý áo sơ mi hắn bị xổ ra, nửa hàng nút chưa cài. Tóc rối bù, áo choàng rách. Hắn... vỡ vụn. Không còn là Draco mà tôi từng biết.

" Tôi phải đi" — hắn nói khẽ. — "Và cậu không được đến gần tôi nữa."

" Gì cơ? Tránh xa cậu? Tại sao chứ? Draco, rốt cuộc là chuyện gì?"

Hắn bắt đầu rời khỏi tôi.

"Cứ tin tôi lần này đi."

" Tôi không thể chỉ "tin" được, Draco. Tôi cần cậu nói thật. Tất cả chuyện này... vô lý quá"

"Tôi không thể, Belly. Tôi phải đi."

Tôi cố nuốt nghẹn vào trong, nhưng không thành. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào tay hắn.

"Cậu còn yêu tôi không? "— tôi thì thầm.

Draco ngẩng phắt lên.

" Dĩ nhiên là còn. Belly, dĩ nhiên tôi yêu cậu, cậu là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi." — Hắn cuối cùng cũng nhìn vào mắt tôi, và tôi thấy quầng thâm dưới mắt hắn. Hắn nhắm nghiền mắt lại. — "Chỉ là... tôi không thể chịu nổi nếu mất cậu."

Tôi nhíu mày.

" Mất tôi?"

Draco nhìn tôi rất lâu, như muốn níu giữ giây phút này. Rồi hắn thở dài.

" Sau đêm nay, cậu sẽ không còn yêu tôi nữa. Tôi... tôi đã làm điều gì đó tồi tệ, Belly. Và nó sắp tệ hơn nữa."

" Cậu đã làm gì vậy, Draco?"

Hắn lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, như muốn ghi nhớ từng chi tiết.

" Ở lại đây, — hắn nói. — "Đừng quay lại đó. Làm ơn. Tôi sẽ xuống sau."

Tôi nắm lấy tay hắn, vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng không tìm ra từ nào để nói ngoài:

"Tôi cũng yêu cậu."

Từ ánh mắt hắn, tôi có cảm giác mình vừa làm hắn tan nát. Hắn siết nhẹ tay tôi, và đột nhiên, dù hắn đang đứng ngay trước mặt, tôi đã thấy nhớ hắn đến quặn lòng.

" Đừng đi theo tôi" — hắn thì thầm.

Và rồi... hắn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com