Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tôi khuỵu gối xuống, úp mặt vào hai bàn tay.

Sau hơn sáu tháng im lặng hoàn toàn, mọi chuyện đến quá bất ngờ, và tôi không biết phải làm gì với tất cả những điều này. Thời gian trôi qua – những phút dài đằng đẵng tôi phải tự ngăn bản thân không lao ra ngoài; không phản bội Draco để quay lại giúp bạn bè thay vì tự bảo vệ chính mình. Tôi thấy mình thật ích kỷ, nhưng không thể nào xua đi những lời họ cứ lặp đi lặp lại trong đầu: phải giữ an toàn, phải cẩn thận – vì có vẻ như tôi đang gặp nguy hiểm hơn hầu hết những người khác ở đây.

Và rồi, trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã quay lại – bị Snape kéo xuống từ cầu thang xoắn rồi biến mất ở cuối hành lang, chẳng ai để ý. Dường như Draco không nhìn thấy tôi, hoặc không muốn nhìn, vì hắn chẳng thèm bắt gặp ánh mắt tôi lấy một lần.

Không thể kìm nén thêm được nữa, tôi đứng bật dậy và lao theo họ. Tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Tôi không chấp nhận cứ mãi bị bỏ rơi và chìm trong bối rối như thế nữa.

Tôi không nhìn thấy bọn Tử Thần Thực Tử phía trước, nhưng tôi nghe rõ tiếng chúng – những tiếng rú lên khoái trá, gào thét và kinh tởm. "Không phải lối đó!" một tên hét lên, và tôi lập tức trượt nhanh sau một góc khuất để ẩn mình, nghe rõ bước chân chúng dừng lại. "Lối này bị chặn rồi, đi cổng chính rồi Độn Thổ về Trang Viên đi!"

Chỉ vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, rồi âm thanh của chúng dần xa. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục chạy, vòng qua khúc cua, băng ngang sảnh tầng và lao vào Đại Sảnh. Trước mặt tôi, cánh cửa lớn bị phá tung, những học sinh vừa tỉnh giấc vì ồn ào đang đứng hai bên lặng người, hoảng sợ nhìn theo tôi. Tôi phóng ra ngoài, gần như không để tâm đến luồng khí lạnh đang quất vào cổ, không thấy mình đang băng qua bãi cỏ như bay, không nghe thấy cả tiếng nổ phía sau – thứ gì đó nữa lại vừa phát nổ. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là: phải đến được chỗ Draco.

Khi tôi tôii cánh cổng, tôi khựng lại. Đây là một sự liều lĩnh – vô cùng liều lĩnh. Tự nguyện đưa mình đến nơi mà tôi biết chắc có đầy Tử Thần Thực Tử còn nguy hiểm hơn cả việc ở lại Hogwarts – nơi giờ đây đang bị tàn phá khắp nơi.

Nhưng tôi hít sâu một lần nữa, và tự nhắc mình tại sao tôi lại được phân vào nhà Gryffindor. Bởi vì, dù sợ hãi và buồn bã, dù chỉ muốn thế giới ngừng lại và đừng cướp đi thêm bất cứ điều gì tôi yêu quý, dù tôi luôn thấy mình như muốn gục ngã trước mọi thử thách mà cuộc sống quăng vào mặt... tôi vẫn can đảm. Tôi ở nhà Gryffindor vì tôi can đảm, và tôi trân trọng lòng dũng cảm hơn tất cả.

Dù lúc này, tôi không cảm thấy dũng cảm chút nào.

Vậy nên, tôi dồn góp chút dũng khí còn sót lại, không phải vì tôi đủ dũng cảm, mà vì tôi biết mình có thể làm được. Tôi tin rằng Draco mà tôi yêu vẫn còn đâu đó – bên trong con người tàn tạ mà tôi đã thấy hôm nay.

Và với chút sức lực cuối cùng, tôi xoay người và Độn Thổ.

Khi mở mắt ra, tôi đang đứng giữa một lối đi rộng thênh thang, trước một cánh cửa khổng lồ. Trời đã về đêm, im ắng đến đáng sợ nếu so với cơn hỗn loạn chỉ mới vài phút trước. Tiếng thở của tôi vang rõ mồn một giữa bóng tối, lấn át cả âm thanh nước róc rách từ đài phun gần đó. Trời tối đen, tôi bị bao quanh bởi những bức tường đá xám xịt và cảm giác nguy hiểm rình rập. Trang viên Malfoy sừng sững trước mặt – to lớn, lạnh lẽo và ghê rợn.

Tôi gõ cửa thật mạnh – ba tiếng ngắn gọn, nghe có vẻ tự tin hơn tôi thật sự cảm thấy. Cánh cửa hé ra, không quá một tấc, và tôi lập tức khoanh tay lại để che đi hai bàn tay đang run rẩy.

Một con mắt nhỏ thò ra, là mắt đàn ông – người này thấp hơn tôi rất nhiều.

"Cô là ai?"

Tôi nhận ra mình chưa tính trước đến đoạn này.

"Tôi... ừm. Tôi đến gặp Draco Malfoy."

Cánh cửa mở rộng hơn chút, khi hắn nhận ra tôi không phải mối đe dọa. Người đàn ông lùn và đậm người ngước nhìn tôi, nhướng mày.

" Tên?"

Tôi khựng lại. Nếu nói tên thật, chắc chắn hắn sẽ nhận ra và không bao giờ cho tôi vào.

"Tôi đến gặp Draco Malfoy" — tôi lặp lại, và khi vừa nói ra, tôi cũng nhận ra câu đó thật vô nghĩa giữa thời chiến. Nhưng đúng lúc ấy, tôi trông thấy Draco phía sau hắn, đang lê bước về phía cầu thang lớn. — "Draco Malfoy"— tôi nhắc lại, gần như không tin vào vận may của mình. Draco quay phắt lại, sửng sốt. — "À, kia rồi"— tôi vội nói với người đàn ông, trong khi hắn nheo mắt nghi ngờ.

Draco lao về phía cửa.

"Đúng rồi, cô ấy đi với tôi"— hắn nói, mắt không rời tôi. Trước khi người kia kịp phản ứng, Draco đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào. Hắn bước nhanh, khiến tôi loạng choạng theo sau.

Hắn nắm chặt tay tôi, kéo tôi rời khỏi người đàn ông kia, băng qua hành lang rộng lớn và đi lên cầu thang đá cẩm thạch đồ sộ. Khi đã đủ xa, hắn kéo tôi lại gần, khẽ hỏi:

"Cậu đến đây làm gì?"

Tôi hơi mềm lòng dưới cái siết tay của Draco – tôi đã nhớ cảm giác này biết bao. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi hắn, vì tôi càng nhìn, lại càng thấy hắn đã thay đổi đến nhường nào kể từ lần cuối tôi gặp. Hắn gầy hơn, đúng vậy, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ này, tôi còn nhận ra hắn đã rất lâu không ngủ. Tôi muốn an ủi hắn – và tôi cũng muốn hắn an ủi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com