Chapter 11
Mười hai giờ đêm. Việt Nam, Đồng Nai, Thống Nhất.
...
Cả ba sau khi bòn hết vài đồng tiền lẻ còn sót lại trong tài khoản ngân hàng của Dạ Phong để đặt taxi thì đã về được đến nhà.
"Mẹ nó xui thật" Dạ Phong trong bộ long bào quỳ xuống trước cửa một căn nhà khá cũ.
Ba người Dạ Phong, Đại Cát và Kiều Linh vốn là cô nhi ở viện mồ côi - sau này viện đóng cửa lúc họ lên lớp 10 thì cả ba đã thuê chung nhà và đi làm thêm để sống.
Đại Cát nói "Sao lúc mày lấy điện thoại không lấy cho tụi tao luôn để giờ phải thế này"
Dạ Phong đứng dậy "Ai mà biết cho được, dù gì lúc đó theo tụi mày chạy ra. Tao còn lấy được điện thoại là hên lắm rồi"
Kiều Linh vừa nói vừa cười "Tính ra ít nhất thì cũng hên là đi ra ngoài không mang theo giấy tờ, chỉ có bà đây mới có trí tuệ kinh người là cất giấy tờ ở nhà"
Dạ Phong vén long bào lên sờ sờ túi mặt đơ ra.
Đại Cát nhìn Dạ Phong "Mẹ mày! chìa khoá đâu!?"
Kiều Linh giật điện thoại của Dạ Phong rồi đăng nhập tài khoản ngân hàng của cô vào "Việc gì cũng phải đến lượt bà đây"
Dạ Phong nói "Thì mày giữ tiền, giờ đến lúc cần thì phải mày trả thôi" Sau đó quay sang Đại Cát "Tao nhớ lúc nãy mày còn mở cốp xe người khác thành thạo lắm mà? Sao giờ không mở cửa đi"
Đại Cát vén chiếc áo bào lên "Mất rồi"
Sau đó cả hai ngồi xuống tự ôm chân lắc lư ở đó.
"Vui lòng đặt thẻ căn cước ở mặt sau thiết bị và giữ yên để tiến hành quét NFC" một giọng nữ phát ra từ trong điện thoại.
Kiều Linh tắt điện thoại và đút vào túi.
Dạ Phong ngước đầu lên "Này, pháp khí của bản đế"
Kiều Linh ngồi xuống "Giờ nó là của tao"
Sau đó cả ba ngồi xuống tự ôm chân lắc lư ở đó.
Đột nhiên Đại Cát đứng bật dậy vung tay một cái là chiếc quạt lại xuất hiện rồi đập nhẹ vào ổ khoá. Ánh sáng vàng kim xuất hiện sau đó một hình bát quái hiện lên trên ổ khoá và tự nó mở ra.
Đại Cát đắc ý "Haha, thế có phải nhanh hơn không"
Dạ Phong và Kiều Linh cũng đứng dậy "Vào thôi vào thôi về đến nhà rồi" mặc kệ Đại Cát đang đứng đó.
...
Sau khi Kiều Linh tắm và thay đồ xong thì ra giữa nhà nằm đó xoá dữ liệu trên máy Dạ Phong và thật sự coi nó là của cô. Đại Cát thì vẫn mãi mê nghiên cứu chiếc quạt trên tay.
Vài phút sau Dạ Phong đi ra lao đến và quỳ trước mặt Đại Cát "Tiên sinh! long bào này như mọc rễ vào da thịt trẫm, oán khí quấn thân, thủy hỏa bất xâm. Ngay cả việc tắm gội thường nhật cũng bất thành. Ngươi thấu hiểu vạn vật, mau hiến kế trừ khử thứ tà vật này cho trẫm!"
"Hả? Mày nói gì?" Sau đó Đại Cát đứng dậy cố lột thử chiếc áo bào trên người.
Sau đó cả hai ôm nhau - vừa khóc vừa xoay vòng quanh nhà.
Một lúc sau khi nghịch điện thoại xong thì Kiều Linh mới ngồi dậy "Từ từ đã, có việc quan trọng hơn"
Dạ Phong nói "Thứ gì mà còn quan trọng hơn được việc này"
"Tụi mình bị đuổi việc là cái chắc, cuối tháng là bị chủ nhà ném ra ngoài đó" Kiều Linh thờ dài.
Dạ Phong và Đại Cát đang xoay vòng cũng đột nhiên dừng lại.
Đại Cát nói "Từ đã, nếu tính thế là tụi mình cúp làm cả đêm rồi. Sếp nhắn tin cũng không có điện thoại mà trả lời"
Sau đó Kiều Linh cũng tham gia vào - cả ba ôm nhau khóc lóc và xoay vòng giữa nhà nghỉ về công việc vệ sinh môi trường ca khuya của họ.
"Việc thì tìm lại được nhưng làm sao ra ngoài để gặp người đây" Dạ Phong đột ngột dừng lại.
"Mà để ý mới nhớ của tao là từ lúc ra khỏi trường là nó hết chảy máu rồi, mếu xuống thì mới có" Kiều Linh đưa tay ra "Mà nó còn chẳng phải máu thật, nó kiểu như là ảo giác ấy" tay cô bắt đầu rỉ máu ra.
Đại Cát sờ vào thì lại không có cảm giác gì dù vẫn thấy "Từ đã, có khi nào là do cái hào quang này? Giống đợt trên trường, lúc đó chỉ có hai tụi mày thấy được quái vật trên lưng ông Sơn còn tao thì phải đến khi bầu trời biến đỗi mới thấy"
Dạ Phong cũng nhìn xuống dưới thấy cơ thể cậu và Đại Cát toàn thân đều phát ra hào quang vàng kim - trên tay Kiều Linh thì có hào quang màu máu.
Dạ Phong đập hai tay vào nhau "À, là kiểu quỷ vực trong phim à? Khi nó ảnh hưởng đến thực tế thì người thường mới có thể thấy!"
Đại Cát gật đầu "Không phải là không thể. Hơn thế nữa tao xác định được sức mạnh của tao nó không phải của tao mà là giống của mày hơn, Phong"
Dạ Phong ngơ ngơ "Là sao? chưa hiểu"
Kiều Linh nói "Tao hiểu rồi, tức là cái này là phụ thuộc và trí tưởng tượng! Thằng Phong ngu xưa nay toàn nhận là vua nên nó là vua, chưa kể nó còn xác định mày là quân sư nên cái sức mạnh quỷ đó lan đến cả trên người mày"
Đại Cát nói "Có thể là vậy"
Dạ Phong cũng chợt hiểu ra "Rồi rồi, bản đế hiểu rồi. Còn con Linh tiện tì suốt ngày cứ võ đạo khí huyết rồi nữ đế đánh nhau nên mới có máu"
Kiều Linh cũng gật đầu "Nếu thế thì phải có cách tắt nó đi chứ, vì về cơ bản tao có thể phủ cái hào quang đó lên tay hoặc cả người tuỳ ý nhưng mày lại hoàn toàn bao bọc cơ thể"
"Dạ Phong mày ngừng tưởng tượng thử xem, giờ thật sự coi xung quanh là bình thường đi" Đại Cát vẩy vẩy quạt suy tư.
Kiều Linh lắc đầu "Tao lại không nghĩ vậy, vì nãy giờ dù tao tưởng tượng ra tay bắn ra máu cũng không được. Nó kiểu ở tiềm thức là dùng được luôn ấy muốn là dùng thôi"
Dạ Phong nhắm mắt lại thì thầm "Tao và vua.. Tao không phải vua.. Tao là vua.."Đại Cát chỉ quạt về phía Dạ Phong "Vẫn là cái hào quang, mày tưởng tượng hào quang biến mất đi"
"Được rồi, được rồi, được rồi" Dạ Phong lẩm bẩm.
"Đó, được rồi kìa" Đại Cát đắc ý.
Dạ Phong đưa hai tay lên xong nhìn Đại Cát với ánh mắt như nhìn thằng ngu "Đâu, nó vẫn ở đây mà, tao vẫn thấy"
Kiều Linh cũng gật đầu theo.
Đại Cát nói "Thôi bố mày chịu rồi, nhìn chả thấy sao mà biết, tao đoán là phải tưởng tượng để kích hoạt và đóng lại thôi khó nói lắm"
Sau đó Đại Cát thong thả đi tắm.
Kiều Linh nói "Mày thử tưởng tượng là cái áo biến mất đi"
Sau 10 phút ngồi rặn thì bộ long bào và thanh kiếm của Dạ Phong đã biến mất "Mẹ nó mệt vãi ra"
Đại Cát bước ra "Xong rồi à? Giờ thử tưởng tượng mày có lại thanh kiếm và áo xem, nhưng đừng tưởng tượng cái hào quang" rồi quay sang nhìn Kiều Linh.
Chưa đến năm giây thì Kiều Linh đã gật đầu.
Đại Cát gãi đầu "Lạ nhỉ, thời gian tắt bật lệch nhau vậy" sau đó đi về phòng.
Kiều Linh cũng đứng dây đi về phòng của cô "Tụi tao đi ngủ, mày tự chơi một mình đi"
Dạ Phong thì ngồi đó ngơ ngác "Mẹ chúng mày, đùa tao à!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com