Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Linh vẫn dậy sớm nấu cơm. Dạ Phong thì nằm ngủ ngay trực tiếp ở giữa nhà.

Vì tò mò Kiều Linh dùng thử máu để lấy hủ muối xa "Vãi tiện thật!"

Sau đó Kiều Linh còn tạo ra hình nhân máu để gọi Đại Cát dậy.

Trong cơn mơ màng giữa những cú rung lắc cơ thể do ai đó kéo qua lại thì Đại Cát mở mắt ra - trước mặt cậu là một người thân làm từ máu, không có ngũ quan toả ra hào quang và nhưng làn huyết vụ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đại Cát hét lên và lăn qua lại như đàn kiến vỡ tổ để rồi té xuống khỏi giường, sau đó chạy ra ngoài thì vướng chân vào Dạ Phong đang nằm khiến Đại Cát té thêm một lần nữa "Con mẹ nó cuộc đời!!!"
...

Dạ Phong và Đại Cát đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ sau đó thì Kiều Linh cũng lại ngồi.

"Cơm đâu mày?" Dạ Phong nhìn quanh.

Kiều Linh vẫn im lặng tỏ ra đắc ý. Lúc này một hình nhân máu đã bê nồi cơm và thức ăn ra tận chỗ rồi biến mất.

Đại Cát nói "Mẹ nó thì ra cái thứ buổi sáng là do mày làm"

Kiều Linh chỉ cười và múc cơm cho cả bọn. Buổi ăn sáng gần như đạm bạc của họ như thể đang sống trong chùa chỉ gồm cơm, rau và đậu hủ nhưng cả ba vẫn ăn rất ngon miệng.

Dạ Phong nói "Linh, mày có để ý là khi dùng sức mạnh thì tinh thần nó kiểu suy hao hay gì đó không? Tối qua lúc thử nghiệm thì cảm giác như trí tuệ của tao đang bị rút dần rồi lăn ra ngủ luôn"

Đại Cát nói "Mày có trí tuệ để mà bị rút à?"

Kiều Linh đang vừa ăn cơm vừa nói "Có, một chút. Lúc tao nặn ra hình nhân thì hơi choáng nhẹ sau đó thì hết"

Đại Cát trầm tư "Tưởng tượng, vậy thì do tinh thần cũng hợp lý mà. Gì cũng phải có cái giá của nó"

Dạ Phong đang ngậm đầy cơm trong miệng đột nhiên nói "Mà nay có đi học không vậy?"

Kiều Linh và Đại Cát mặt đơ ra - một lúc sau thì Kiều Linh mở lời trước "Từ từ đã, tao nghĩ vẫn nên đến trường đã xem như nào không là bơm đống học phí vào đó rồi mất hết đó"

Đại Cát cũng gật đầu "Nên đi xem thử, không ổn thì coi như bỏ luôn rồi đi tìm việc khác để làm đi. Chứ giờ nói có ma thì bao nhiêu người tin cho được? Người ta chưa tống mày vào bệnh viện tâm thần là hên lắm rồi"...


Vài phút sau - cả bọn dừng lại trước cái ổ khoá.

Đại Cát xoay qua nhìn Dạ Phong thì Dạ Phong lập tức gật đầu lại. Không khí ngưng tụ thành áo bào vẽ hình thái cực, trên tay xuất hiện chiếc quạt hiện hình bát quái.

Đại Cái vẩy vẩy quạt "Đưa tao miếng sắt"

Kiều Linh vung tay một sợi chỉ máu kéo dài đến nhà hàng xóm 'Cạch' mái nhà hàng xóm bị cắt một miếng tôn "Này được không?" sau đó sợi chỉ máu đó đưa miếng tôn vào tay Đại Cát.

Đại Cát vẩy quạt khiến miếng tôn được dập thành ba chiếc chìa khoá mới tinh "Được rồi"

Dạ Phong nói "Thấy bản đế ghê chưa, kỹ năng tập cả đêm đó. Giờ có thể bật tắt cho mày mà không cần kích hoạt trạng thái siêu vĩ đại của bậc đế vương như tao" rồi áo bào trên người Đại Cát biến mất.

Đại Cát nói "Từ đã, con lợn này! Tức là đêm qua mày cứ tắt bật trạng thái này lúc tao đang ngủ à?"

Rồi Đại Cát đưa mỗi người một chiếc chìa khoá mới sau đó khoá cửa lại.
...


Cả ba đi đến quán chè trước cổng trường khoảng 100m - mỗi người mua một ly chè và núp ngay vầy bán để nhìn.

Dạ Phong thì thầm "Hoá ra thiên địa đại kiếp cũng chỉ đến mức này, bị cảnh sát phong toả"

Kiều Linh nhìn về phía trường, ngồi trường đã được giăng dây kín mít và được chụp lên trên bởi một chiếc bát sắt khổng lồ xung quanh nó là những làn mây bảy màu nhấp nháy "Cái thứ gì vậy?"

"Có cái gì à?" Đại Cát nheo mắt nhìn nhưng chỉ thấy ngôi trường bị cảnh sát giăng dây bao quanh.

"Mày không thấy? nó kiểu cái bát ấy đang úp ngược" Kiều Linh nói.

"Ủa, hay nó là cái quỷ vực hay hào quang gì đó của con quỷ trong trường thì sao?" Dạ Phong vừa ăn chè vừa nói.

Kiều Linh nói "Tao không nghĩ thế, nó kiểu bị thứ gì đó khác bao quanh luôn ấy"

Đại Cát trầm tư "Vậy là có một thế lực nào đó đang giấu diếm việc này"

Dạ Phong đã ăn xong một ly định ngồi dậy thì bị Kiều Linh kéo xuống "Mẹ mày, không có tiền đâu. Ăn ít thôi"

Dạ Phong buồn rầu nhìn ra ngoài "Tổ chức à? Nhìn dàn cảnh sát như này chắc là của chính phủ. Có nên ra thú nhận không?"

Đại Cát sau khi mượn cặp kính của bà chủ quán chè thì tỳ con trỏ trái lên kính "Không, nếu ra thì khả năng bị bắt làm chuột bạch sẽ cao hơn là trọng dụng"

Kiều Linh cũng gật đầu và dùng chỉ máu để múc chè thì đột nhiên Dạ Phong rùng mình như thế có thứ gì đang nhìn và chặn mồm Kiều Linh lại "Dừng sử dụng đi". Đại Cát phản ứng ngay lập tức khi thấy có Dạ Phong có hành động như thế - cậu nhanh tay trả kính lại rồi đứng dậy đầu tiên.

Tiếp đó là Kiều Linh và Dạ Phong đứng dậy sau đó giả bộ đi dần về phía con hẻm. Đại Cát cầm ly chè lên dùng ánh sáng phản chiếu trên ly để nhìn đằng sau, thấy một người mặc đồ như thường dân nhưng lại đứng ở giữa nhóm cảnh sát. Tên đó còn nhìn qua lại liên tục.

"Đéo ổn rồi, chuồn lẹ thôi. Má nó, chưa kể có camera nữa" Đại Cát dẫn đầu đi vào một con hẻm nhỏ khuất bóng camera.

Đại Cát nói "Linh, giờ làm sao mà treo lên được mái nhà đi."

Linh gật đầu chuẩn bị sử dụng sức mạnh thì bị Dạ Phong chặn lại, cậu nhình quanh rồi đập chết một con chuột trong thùng rác "Dùng máu có sẵn, tao nghĩ sẽ đỡ bị lộ hơn"

Kiều linh kéo máu ra từ thân con chuột tạo thành những sợi dây kéo họ lên trên mái nhà nhằm tránh camera. Sau đó cả bọn im lặng bò hơn 2 tiếng bằng bốn chân như bò sát qua những mái nhà - rồi leo xuống lại ở một nơi xa hơn vị trí ban đầu vài km.

"Chắc tạm thời an toàn rồi" Dạ Phong nhìn quanh.

Kiều Linh nói "Thôi, tao nghĩ là quên luôn trường đi. Giờ về nhà trước, ngày mai đi tìm việc"

Đại Cát và Dạ Phong gật đầu sau đó cả bọn liền lập tức về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com