Chapter 13
Bóng hình một người phụ nữ mặc bộ giáp đỏ thẫm đứng trên tường thành nhìn xuống chiến trường hàng trăm vạn người đang kéo đến.
Một tên hộ vệ mặc giáp da chạy đến "Báo cáo Kiều Linh tướng quân, quân địch đã sắp công phá cổng thành rồi xin người mau ra lệnh"
Kiều Linh vung tay "Mau lui xuống đi"
Dạ Phong gật đầu lui về sau.
Đại Cát trong bộ đồ quân sư, râu tóc trắng bóc mặc bộ đồ xanh lam - đang vẩy chiếc quạt trên tay "Chỉ có thể do ngài đích thân dẫn binh thôi"
Đại Cát quỳ xuống khom lưng đặt quạt lên đầu "Xin mời tướng quân xuất trận!!!"
Cả doanh trại cùng quỳ xuống "Xin mời tướng quân xuất trận!!!"
Kiều Linh nhảy xuống khỏi tường thành - chân đạp gió tạo ra từng mảng nứt vỡ không khí mà lao về phía quân địch. Sau đó liền lao thằng xuống địch "Bàn Long Cước" như thể kinh mạch sôi trào - người cô hiện ra hàng vạn tia máu rồi tụ thành một con rồng màu bằng máu xoay vòng trên không quanh chân cô.
'Đùng'
Một con rồng lao xuyên qua bức tường phòng khiến nó nổ tung lên, tường gạch văng tung toé vào người Dạ Phong đang ngủ - đúng lúc đó thì từ trên người Dạ Phong bay ra một con rồng quanh thân toả kim quang uốn lượn để chặn lại mảnh vụn.
...
Bốn giờ sáng.
Kiều Linh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại rồi hét lên khi nhìn thấy phòng mình thủng một lỗ nối với phòng Dạ Phong "Cái đéo gì vậy Phong!" sau đó chui qua khỏi cái lỗ đó đấm vào bụng Dạ Phong một cái.
Dạ Phong đau đớn tỉnh dậy "Con đĩ mẹ mày, sáng sớm mà con tiện tì nhà ngươi làm trò gì đó!" sau đó ngồi dậy.
Dạ Phong vung tay - mặt đất rung chuyển nhẹ trồi lên một con địa long hoá thành thanh kiếm trong tay cậu chém về phía Kiều Linh.
"Mẹ mày còn dám đánh lại bà đây à" quanh tay Kiều Linh được bọc bởi máu xoay chuyển không ngừng rồi tung một cú đấm về phía Dạ Phong.
Thanh kiếm và cú đấm va chạm vào nhau khiến họ ở thế giằng co. Đột nhiên Đại Cát còn đang dụi mắt mở cửa phòng Dạ Phong và đi vào "Mày xem phim người lớn thì cũng phải yên tỉnh cho người khác ngủ đi chứ!" Sau đó Đại Cát đơ người ra khi thấy cảnh tượng đó "Địt mẹ chúng mày, cái trò gì đây?" rồi mặc kệ hai người chạy lại quỳ xuống trước cái lỗ khóc lóc "Mẹ tụi mày, tiền đâu mà bồi thường đây"
Dạ Phong và Kiều Linh như bừng tỉnh giữa cơn mê - cả hai đều thu hồi sức mạnh lại rồi xoay người nhìn vào bức tường và đứng yên như chôn chân tại chỗ, hai hàng nước mắt xuất hiện trên mặt.
Cả ba cứ giữ nguyên tư thế trong 15 phút thì Kiều Linh đấm vào mặt Dạ Phong "Tất cả là tại mày, chắc chắn ban đêm mày chơi quá độ nên mới gây ra sự tình này"
Dạ Phong bứt rứt cắn răng đứng đó nghe chửi.
Sau đó Đại Cát đứng dậy nhìn phòng của Dạ Phong đầy gạch đá trong khi phòng của Kiều Linh lại rất sạch - rồi gãi đầu nói một cách chậm rãi "Có khi nào là do con Linh làm không?"
Kiều Linh nhìn theo mắt của Đại Cát về căn phòng sạch sẽ của mình rồi lập tức xoay người đi ra ngoài "Thôi tao đi nấu cơm đây"
Dạ Phong như con chó điên gào lên "Á à, con đĩ mẹ nhà mày thì ra là do mày phá. Xong mày lại đổ thừa cho bổn vương à"
Khi Dạ Phong định lao lên thì bị Đại Cát chặn lại rồi nhìn vào mặt Dạ Phong "Mày mở sức mạnh cho tao"
Dạ Phong dừng lại. Không khí ngưng tụ lại thành áo, thiên nga xuất hiện rồi hoá thành quạt.
Đại Cát suy nghĩ một lúc rồi đập chiếc quạt vào cái lỗ "Bát quái xoay chuyển, Càn Khôn định đoạt" - trên thân quạt, bát quái xoay chuyển liên tục sau đó trên lỗ hiện lên hàng nghìn lá bùa che kín lại, nổi lên một vòng thái cực tiếp theo là vòng bát quái hiện lên rồi "Vạn Phù Định Thế, Phá Thiên Định Tượng!" một chữ 'Khôn' lơ lửng bên trên sau đó bức tường bắt đầu rung lắc dữ dội, đất đá cũng bay lên và cuối cùng chữ 'Khôn' biến thành chữ 'Càn' thì bức tường đã khôi phục bình thường.
Sau đó Dạ Phong chóng mặt khiến bộ đồ của Đại Cát nhấp nháy liên tục một lúc rồi biến mất.
Dạ Phong hơi khuỵ xuống "Địt mẹ sao lần này khó chịu vậy"
Đại Cát ngồi cạnh "Này ổn không?" rồi đỡ Dạ Phong dậy. Lúc này Dạ Phong vẫn còn đơ đơ, mặt ngu ngu như người bị khuyết tật trí tuệ. Đại Cát thở dài rồi lôi Dạ Phong ra ngoài đặt cậu rồi ngay bàn ăn - rồi ngồi cạnh.
Một lúc sau thì Kiều Linh và hình nhân bằng máu của cô bưng ba tô mì gói ra "Sửa được luôn rồi à?" cô đặt tô mì xuống bàn "Nó sao thể?"
Đại Cát lắc đầu "Chả biết, chắc dùng sức mạnh nhiều"
Kiều Linh vẩy tay "Vậy chắc phải móm cho nó rồi, lác nữa còn phải đi tìm việc nữa" rồi thêm một hình nhân máu khác xuất hiện - một hình nhân gắp mì đút vào miệng Dạ Phong, một hình nhân thì cầm miệng cậu giúp nhai.
Cuối cùng Đại Cát và Kiều Linh vừa ăn vừa cười nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com