Chapter 15
Cường dẫn cả nhóm đến một căn phòng cạnh văn phòng phỏng vấn "Đây là phòng được cố ý bày bừa, các cô cậu dọn dẹp đi, một lát nữa tôi sẽ lại kiểm tra" Sau đó xoay người bước đi.
Dạ Phong hăng hái đi vào thì đơ người ra, cây chổi trên tay cũng rơi xuống đất "Cái chó đẻ gì đây?"
Căn phòng ngủ dường như được chuẩn bị quá mức, dị vật tựa phân chó đầy sàn - ga trải giường đầy mảng đen. Trên tường thì dính đầy dầu mỡ. Vứt đầy bọc nilon, vỏ bánh, vụn thứ ăn - đích thị là một thảm hoạ của kiến trúc học.
Cánh cửa phía phòng từ từ khép lại sau khi Kiều Linh và Dạ Phong đeo bao tay và khẩu trang bước vào.
Dạ Phong thì thầm "Này, hay mày dùng cái sức mạnh của mày đi?"
Kiều Linh lắc đầu xong chỉ vào cái camera không hề cố ý che giấu đang nằm sau cái đèn trần.
...
1 tiếng sau.
Cả ba bước ra, người ngợm như con chuột cống vừa chui từ hầm phân ra - ở sau là một căn phòng sạch tinh tươm như vừa mới xây.
Đột nhiên Cường xuất hiện vỗ tay "Được rồi, các cô cậu về đi. Tôi đã đăng ký xong tài khoản trên phần mêm cho các cô cậu rồi. Có việc thì phần mềm sẽ thông báo rồi cứ nhận sau đó đi làm là được"
Cuối cùng ba con chuột của chúng ta bị ném ra khỏi văn phòng, đứng đơ người một lúc rồi Kiều Linh mới lên tiếng trước "Thôi đi về"
Kiều Linh đi trước dẫn đầu.
Dạ Phong ở sau lên tiếng "Hả, sao không ghim map ở đây để người ta đến đó"
Kiều Linh nói "Đi xe buýt mà? Phải ra chỗ trạm chứ"
Dạ Phong nói "Lúc đầu lên đây bằng taxi mà??? Sao lúc về lại đi xe buýt???"
Đại Cát nói "Thì lên sớm để kịp phỏng vấn. Chứ mỗi lần đi là cả hai trăm nghìn, bộ mày định hít không khí cả tuần à?"
Dạ Phong nghe thế liền gật đầu không nói gì thêm.
...
13 phút sau.
Lúc đang đứng chờ xe buýt thì bỗng có một ông ăn xin đeo trên cổ biển 'tôi bị câm' đi lại gần Dạ Phong - Đại Cát và Kiều Linh thấy thế liền lùi xa ra.
Dạ Phong quay sang nhìn ông lão một tay cầm chiếc bát nhựa, tay còn lại cứ chỉ chỉ vào người cậu rồi lại chỉ chỉ vào cái bát.
Như được khai sáng, Dạ Phong thò tay vào bát của ông lão và lấy tờ 50 nghìn ra "Cảm ơn cụ nhé, đúng lúc không có tiền"
Ông lão tức giận, tay lại chỉ vào mặt Dạ Phong rồi lại chỉ vào cái bát.
Dạ Phong xua tay "Thôi cụ, 50 nghìn là đủ rồi. Còn lại cụ để đi uống cà phê bồi bổ sức khoẻ"
Đúng lúc này xe buýt đã đến - cả ba bước lên xe và dùng 50 nghìn đó làm tiền trả vé xe. Lúc lên xe Dạ Phong còn bồi thêm một câu "Thời buổi văn minh này người tốt nhiều thật đấy!"
Sau khi đơ một lúc thì xe chạy đi, ông cụ - chắc là sau nữa đời người bị câm bỗng mở mồm ra chửi "Mẹ nó, tưởng mỗi tao mặt dày thôi ai ngờ thằng chó đó còn mặt dày hơn cả tao"
...
Lúc về đến nhà thì Đại Cát bổng lên tiếng "Này, cái con xe đạp này tải ba đứa được không vậy? Con cub vốn là tài sản cuối cùng của tụi mình, mà giờ đang nằm ở trong trường rồi mà?"
Dạ Phong đắc ý "Mày coi thường con thiết kỵ của tao à, mọi lần vẫn dùng nó chở con Linh đi chợ đây"
Kiều Linh cũng gật đầu "Ba người thì cũng chả thêm gánh nặng gì đâu. Tao vẫn tự tin là nó kéo được tụi mình đi thêm vài năm nữa"
Dạ Phong nói "Hay là cứ đi vào lại trường lấy con xe ra thôi"
Đột nhiên Đại Cát và Kiều Linh quay qua nhìn Dạ Phong như muốn ăn sống cậu tại chỗ.
Dạ Phong gãi đầu "Vậy thì thôi, vẫn cứ dùng con xe này thôi"
Kiều Linh nhìn qua lại "Giờ là mỗi tao có điện thoại"
Đại Cát và Dạ Phong gật đầu.
Kiều Linh nói "Thì đi làm lại sim rồi mua điện thoại cho tụi mày"
Đại Cát và Dạ Phong vui mừng - đồng thanh hô lên "Đi thôi!!!"
...
Kiều Linh dẫn họ đến quầy Viettel để làm lại sim.
Khi ra khỏi quầy thì Đại Cát và Dạ Phong ôm nhau hò hét "Điện thoại mới, điện thoại mới". Cả hai tiếp tục vui mừng kêu la như khỉ xổng chuồng khắp đoạn đường đi. Khi đến shop điện thoại, cả hai liền lao vào như hổ đói nhìn qua nhìn lại nhiều mẫu điện thoại.
Rồi một lúc sau Kiều Linh xách một chiếc túi đi ra "Về thôi"
Đại Cát và Dạ Phong bật dậy chạy theo, Dạ Phong lên tiếng "Chị Linh, chị Linh cho tụi em xem máy đi"
Kiều Linh nói "Đi về nhà"
Đại Cát và Dạ Phong cũng gật đầu "Đi về nhà thôi" rồi như trẻ con đi the sau lưng Kiều Linh.
Lúc về đến nhà - Kiều Linh đưa bọc cho Dạ Phong. Dạ Phong và Đại Cát nhảy dựng lên vui sướng rồi ngồi lại xuống đất từ từ mở bọc ra, hai chiếc Nokia cục gạch - rồi 2 cặp mắt như trẻ nhỏ bị tướt đi đồ chơi nhìn Kiều Linh.
Kiều Linh xua xua tay "Đéo có tiền, chấp nhận đi"
Dạ Phong cùng Đại Cát như nuốt cả lít nước mắt vào trong rồi unbox điện thoại - ngồi ở góc nhà chơi rắn săn mồi kèm với nước mắt pha nước mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com