Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Đại Cát và Dạ Phong vẫn đang ngồi trong góc chơi game.

Kiều Linh đang nằm dưới sàn thì bổng bật dậy "Có việc rồi, đi thôi!!!"

Đại Cát đẩy Dạ Phong qua một bên rồi đứng dậy "Ở đâu thế?"

Đại Cát và Dạ Phong đi lại chỗ Kiều Linh.

Dạ Phong nói "Gì đây? Mã Đà là chỗ khỉ vào vậy?"

Đại Cát nói "Mẹ mày đùa tao à? 50km???"

Kiều Linh cất điện thoại đi "Tao nhận đơn rồi, 3 tiếng nữa phải có mặt"

Dạ Phong hả miệng ra ngán ngẩm "Vậy thì mày tự đạp đi đấy, đi xe đạp mà mày đòi đi xa thế"

Đại Cát nhìn vào chiếc xe đạp như nhặt từ bãi sắt vụn ra đang treo trước cửa "Này, cho là chở ba được đi thì còn dụng cụ thì sao?"

Kiều Linh cũng gật đầu "Thật, chưa nghĩ tới" rồi đứng đó suy tư.

Dạ Phong nhìn quanh xong nhìn Đại Cảt rồi nhìn chiếc bàn nhựa giữa nhà mà họ hay ngồi ăn.

Sau đó nhe răng ra cười cực kỳ nham hiểm.

Đại Cát nói "Này Linh, tụi tao đi mua đồ cái cho xin vài chục"

Kiều Linh nói "Mua cái gì mà tận vài chục? Chọc điên bà đây à?"

Dạ Phong vỗ vai Kiều Linh "Tụi tao có cách chở đồ"

Kiều Linh nhìn Đại Cát với vẻ mặt khó tin, Đại Cát gật gật đầu thì Kiều Linh mới đưa cho cậu 100 nghìn.

Đại Cát và Dạ Phong vội trèo lên con xe đạp rồi phóng như ma đuổi đến một bãi phế liệu gần đó.

Lúc về họ cầm theo bốn miếng nhựa alu, vài cái móc kéo và cặp bánh xe rùa.

Kiều Linh nhìn họ định hỏi nhưng Dạ Phong đã sớm đưa tay ra chặn miệng cô lại "Nhìn đã".

Dạ Phong kích hoạt sức mạnh cho Đại Cát - thì không khí ngưng tụ thành áo in hình thái cực, trong tay Đại Cát xuất hiện chiếc quạt với bát quái xoay chuyển.

Đại Cát vung quạt lên cao rồi kết ấn - chiếc bàn nhựa bay lên, bốn miếng dính chặt vào 4 mặt dưới, sau, trái, phải của bàn. Hai chiếc móc hình tròn cắm vào mặt dưới rồi luồn cặp bánh xe rùa qua cuối cùng là hai chiếc móc ở hai bên trái, phải để kéo.

Đại Cát và Dạ Phong đắc ý "Đã Xong!!!"

Sau khi gỡ bỏ sức mạnh cho Đại Cát thì cả hai đã ngồi cười như được mùa.

Họ dùng dây thừng cột cái thứ quái dị đó vào sau chiếc xe đạp dưới sự ngỡ ngàng của Kiều Linh.

"Thiết Kỵ của trẫm nay đã hoá thiết xa" Dạ Phong vừa cười vừa vỗ vỗ chiếc xe đạp.

Rồi Dạ Phong đưa tay ra "Rồi, mời thái hậu lên xe"

Đại Cát chạy vào nhà lấy dụng cụ lau dọn ra rồi ném lên - sau đó đẩy Kiều Linh ra "Lên đi kìa, con mày gọi kìa"

Kiều Linh đấm đầu Đại Cát rồi bước lên chiếc thiết xa của Dạ Phong.

Kiều Linh đưa cho Dạ Phong chiếc điện thoại, Dạ Phong cầm lấy rồi mở map sau đó kẹp lên ghi đông xe.

Cuộc hành trình chính thức bắt đầu với Dạ Phong đạp xe, Đại Cát ngồi phía sau và Kiều Linh cùng dụng cụ dọn dẹp ở phía sau thùng xe tự chế.
...


17 phút sau.

Vị hoàng đế cao ngạo ngày nào nay vừa đạp xe trên đường quốc lộ vừa thở dốc. Chiếc thiết xa chạy bằng cơm - vừa chạy vừa phát ra tiếng 'kót két' như thể vật tuỳ táng của một quan viên nào đó vừa được khai quật lên mà chưa đi bão dưỡng.

"Mày... lên... thế... đi... Cát" Dạ Phong vừa đạp vừa lấy hơi ra, chắc khó qua khỏi đêm nay.

Đoàn xe dừng ở một bãi rác, Dạ Phong bước xuống liền khuỵ xuống đất thở dốc.

"Còn 42km nữa mà, cố lên" Đại Cát chồm lên phía trước để nhìn định vị trong điện thoại.

Kiều Linh nói "Nó sắp chết đến nơi rồi kìa mày lên thay đi"

Đại Cát lắc đầu "Uh uh, Lady First. Mời quý cô đạp đi"

Dạ Phong khó khăng bám vào chiếc xe đứng dậy "Hay là dùng sức mạnh đi, không ai đạp nổi đâu"

Kiều Linh nói "Mày quên vụ ở quán chè rồi à? Không muốn bị bắt thì cứ đạp đi"

Lúc này Đại Cát đã lên phía trước ngồi "Nói thế thôi, anh đây mới là dân chơi đẳng cấp. Sao thằng nhóc như mày so được"

Dạ Phong ngồi phía sau vỗ tay tán thường "Được! tao nể mày, đạp đi"

Sau hai vòng đạp thì Đại Cát lập tức ngã xuống đất, hai tay cào cấu mặt đường như thể lên cơn đâu tim. Nằm một lúc thì ngồi dậy "Thôi, tao nghĩ lại rồi để mày đạp vẫn tốt hơn" Đại Cát vừa cười vừa nói nhưng lại nhắm mắt lại để tránh ánh nhìn đang sắp thịt cậu của Dạ Phong.

Hai thằng đùn đẩy qua lại một lúc thì Kiều Linh đứng dậy "Đám chúng mày phế quá, để bà đây để hiện cho xem"

Đại Cát vì sắp tắc thở mà chết nên được ngồi ở thùng xe, còn Dạ Phong thì ngồi phía sau xe đạp. Ẩn dưới chiếc quần dài của Kiều Linh là những sợi tơ máu đang hình thành, nó bao bọc lấy xương và cơ chân rồi lan dần lên cơ bụng. Thêm nhiều sợi chỉ máu nữa cũng xuất hiện bao bọc chiếc xe đạp, tỉ mỉ đến mức khi nhìn xa chỉ là một chiếc xe đạp màu đỏ.

Kiều Linh đưa tay trái lên trên "Bám chắc đó!"

Dạ Phong còn ngơ ngác thì 'Vù' chiếc xe đạp rung lắc dữ dội nhưng lại phóng nhanh như siêu xe. Đến mức phần mềm định vị còn cảnh báo vượt quá tốc độ cho phép.

Kiều Linh vẫn hăng say đạp xe trong khi Đại Cát và Dạ Phong đang bám víu mọi nơi có thể để không bị bay khỏi xe đạp dưới tốc độ hơn 100km/h.

Thật sự là một chiếc thiết xa.
...


35 phút sau.

Kiều Linh dừng lại trước một con đường mòn - nhìn vào sâu bên trong là căn nhà mà chỉ cần bước thêm vài bước là vào đến rừng, không khí mát lạnh và sự choáng váng sau chuyến xe khiến Đại Cát nôn ngay tại chỗ sau khi bước xuống khỏi chiếc xe.

Kiều Linh đưa điện thoại qua lại "Sóng hơi yếu nhỉ? Kệ đi vậy. Tụi mày kéo xe vào đi, chuẩn bị làm việc thôi"

Đại Cát vừa ói xong nên vẫn ngồi trên thùng xe, để cho Dạ Phong đạp xe kéo cậu và đi theo Kiều Linh trên con đường mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com