Chapter 29
Bước vào bên trong là một khung cảnh tối đen như mực. Đột nhiên Đinh Cường vung tay ra, một sợi dây xơ dừa chảy đầy nước quấn chặt lấy một con quỷ. Dạ Phong thấy vậy liền kích hoạt năng lực, một con kim long xuất hiện rồi hoá thành long bào, quỷ vực của Dạ Phong lan ra nhanh chóng bao trùm cả một khoảng không nhỏ để thắp sáng lên. Trước mặt họ là hàng chục con quỷ lao đến, Mạnh Vinh lôi ra một cây kiếm làm bằng đồng xu ném về phía đống quỷ - khi thanh kiếm va chạm trúng thì nó tách ra thành hàng trăm đồng xu bay vút sang giết chết chúng nó, rồi đồng xu gộp lại thành kiếm bay về tay Mạnh Vinh. Dạ Phong cũng lao đấm vào mặt một con quỷ rồi từ dưới đất chui lên một con rồng hoá thành thanh 'Tam Đạo Long Thần Kiếm', một nhát bổ xuống chém ra nguyên 1 vệt sáng giữa bóng tối.
Đại Cát nhìn quanh "Tụi này vô hạn à?" rồi vẩy chiếc quạt hàng trăm lá phù bay ra mọi ngóc ngánh thắp sáng lên.
Lúc này cả bọn giật mình, họ đang đứng trong 1 căn phòng xây bằng bia mộ. Chỗ lúc nãy Dạ Phong chém xuống gây vỡ một bức tường - nhìn ra ngoài là hàng vạn căn phòng như thế xếp lên nhau một cách vô định.
...
'Vô Hạn Linh Đài'
...
Bọn họ tiếp tục giằng có với đám quỷ trong khi chúng cứ liên tục chui ra từ các tấm bia. Bọn quỷ chỉ dừng lại sau khi Kiều Linh tạo ra nguyên một mạng lưới dây máu trong căn phòng khiến bất kỳ con quỷ nào chạm vào đều bị giết.
Đình Cường thu lại sợi dây, chống tay lên đầu gối thở vì mệt "Mẹ thật, đám quỷ này yếu vậy mà nhiều quá"
Đại Cát vẩy quạt lắc đầu "Không ổn rồi, nhiều phòng thế này tìm đâu ra thằng Duy"
Mạnh Vinh cũng đã thu đống xu lại rồi lấy ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ mục nát sau đó lấy Hòn Vọng Phu ra liên lạc với Trung Anh "Này, gửi 1 tên tử tù vào"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng "Ô kê"
Dạ Phong, Đại Cát và Kiều Linh cứ tiếp tục nhìn Mạnh Vinh mà không nói gì.
Mạnh Vinh cầm chiếc thuyền nhìn qua lại một lúc rồi tức giận lấy Hòn Vọng Phu ra tiếp "Này, làm gì lâu vậy?"
Bên kia run run nói "Là cấp 5, đồng obol biến mất rồi"
Mạnh Vinh cắn răng rồi chuyết thuyền hư hoá xong biến mất.
Đại Cát vuốt cằm "Cấp 5, ảnh hưởng không gian? Thời gian có vẻ vẫn trùng nhau"
Mạnh Vinh và Đình Cường nhìn nhau thở dài.
"Xui rồi, thật sự là cấp 5. Ban đầu vốn chỉ cấp 3 sao trong thời gian ngắn mà vọt lên cấp 4 rồi giờ là cấp 5 được" Đình Cường lắc đầu.
Đại Cát quay sang Kiều Linh "Đem hình nhân ra"
Kiều Linh gật đầu tạo ra một hình nhân máu tiến về phía lỗ hỗng lúc nãy thì đột nhiên căn phòng biến thành một đám tang ở một vùng quê.
Năm người bọn họ bỗng xuất hiện những chiếc khăn tang trắng trên đầu.
Hàng chục người đang vừa khóc vừa ngồi ăn trên những cái bàn với quan tài và một bức ảnh thờ một người đàn ông ở giữa. Những người đó đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt vô hồn trên khuôn mặt trắng bệch quỷ dị ấy nhìn chằm chằm vào nhóm bọn họ.
Đại Cát nhìn xung quanh "Khóc đi, làm theo mấy con quỷ" rồi quỳ xuống khóc nức nở.
Dạ Phong nghe thấy và làm theo trước quỳ xuống gào lên như trẻ sơ sinh.
Kiều Linh thấy thì cũng quỳ quốc khóc. Mạnh Vinh và Đình Cường cũng quỳ xuống khóc theo. Lúc nãy những người kia mới không nhìn họ nữa và tiếp tục khóc. Khiến khóc quỷ dị kèm tiếng kèn sona dần dần khiến bọn họ thật sự nảy sinh nỗi buồn và khóc thật. Đột nhiên cả nhóm đang khóc thì Đình Cường đứng bật dậy, ảnh mắt vô hồn đi lại phía đám người kia.
Kiều Linh đấm tay xuống đất tạo ra một sợi xích máu khoá chân Đình Cường lại "Địt mẹ, thằng này bị cái chó gì vậy"
Mạnh Vinh vung tay "Dính quy luật gì đó rồi" chỉ vài ba đồng tiền bay ra dính vào lưng Đình Cường tạo ra một trọng lực mạnh kéo cậu ta dính xuống đất.
Đại Cát quay sang "Gọi bên ngoài, hỗ trợ phân tích đi. Không thể vừa khóc vừa giải quyết vấn đề được"
Mạnh Vinh gật đầu lấy Hòn Vọng Phu ra rồi thực hiện kết nối nhưng không thành "Này, này, này này"
Đại Cát nói "Sao thế? Bị gì à?"
Mạnh Vinh lắc đầu "Bị ảnh hưởng thời gian rồi"
"HẢ?" Đại Cát, Kiều Linh và Dạ Phong đồng thanh hô lên.
Dạ Phong nói "Không phải ban đầu vẫn được à?"
Đại Cát suy nghĩ, mặt mày cau có cố để không ngừng khóc "Lúc nãy ở không gian kia là không lệch thời gian. Đến đây thì lại lệch. Quỷ kiểu gì thế này"
Dạ Phong đứng dậy "Mẹ nó, thử phá xem nào" rồi đâm thanh kiếm xuống đất nhưng không như cậu tưởng tượng mà tạo ra một vết nứt khỏi căn phòng, mà là một hố đất "Chán thật sự"
Những con quỷ giả người đi tang kia thấy Dạ Phong ngừng khóc liền lao ngay vào cầu. Mạnh Vinh bật dậy dùng tất cả đồng xu còn lại tạo thành một hình cầu che chắn cho họ. Những khe hở cửa đồng xu liên tục được Kiều Linh tạo những sợi chỉ máu bắn xuyên qua giết chết những con quỷ.
Cả nhóm vừa lùi lại vừa phối hợp giết quỷ.
Đại Cát nói "Thằng Cường"
Mạnh Vinh gật đầu nhấc vài đồng tiền lên khỏi lưng Đình Cường, không còn trọng lực đè ép cậu ta đứng dậy và lao về phía họ. Lúc Kiều Linh định ra tay trói Đình Cường lại thì cậu ta dẫm một chân vào chiếc bóng của chiếc quan tài.
Dạ Phong như phát hiện gì đó lập tức lao đến vung tay chặt đứt chiếc chân phải của Đình Cường đã dậm lên bóng, chiếc chân lập tức tím đen lại rồi bốc hơi dần "Bóng, bóng có gì đó mờ ám"
Đình Cường đã tỉnh lại khỏi khống chế sau cơn đau lập tức dùng cộng dây xơ dừa quấn chiếc chân lại rồi duỗi ra tạo thành chân giả bằng dây.
Mạnh Vinh quay sang Đình Cường "Ổn không?"
Đình Cường gật đầu thì Mạnh Vinh mới tiếp tục tập trung duy trì màn khiên từ những đồng xu.
Đại Cát suy nghĩ "Hiện tại là, khóc thì có khả năng gì đó kích hoạt quy luật quỷ. Không khóc thì quỷ tấn công. Đạp bóng thì chết"
Kiều Linh lắc đầu bắt đầu hơi thở dốc vì mệt "Mẹ nó đến khi nào mới hết đây, trường hợp không có lương thực này kiểu gì cũng bị chúng tiêu hao đến chết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com