Chapter 3
Hai giờ chiều thứ hai.
...
Cả ba đang núp ở nhà xe học sinh.
Kiều Linh thập thò sau mấy chiếc xe máy "Này ổn không đó, trực đoàn kìa còn cả đống giám thị"
Dạ Phong đột nhiên trồi từ dưới lên xuất hiện đối diện trước mặt Kiều Linh "Chỉ là đám thiên binh thiên tướng, cớ gì phải sợ?".
Kiều Linh giật nảy mình hét lên "Con mẹ mày Phong, làm cái trò gì vậy"
Cả ba đội lá cây trên đầu rồi rón rén đi đến được dãy phòng hành chính.
Đại Cát thì thầm "Mày ngu à Phong, sao đứng chỗ này"
Cả ba đang núp ngay cầu thang giữa dãy phòng hành chính, ở cạnh là phòng hiệu trưởng.
"Suỵt, nay xem thiên tượng nắm chắt là đại cát. Không thể có vấn đề được" Dạ Phong vuốt cằm.
Linh nói "Thì thằng Cát cũng tên Đại Cát mà"
"Này con tiện tì kia, ai cho ngươi cái gan dám làm càn ở đây hả?" Dạ Phong đứng dậy.
"Con lợn, lâu không đánh mày giờ ngứa đòn à. Dám gọi bà đây là tiện tì à" Kiều Linh ném đống lá trên đầu vào mặt Dạ Phong.
Đại Cát thấy không ổn liền lùi lại về sau.
"Mẹ nó, tạo phản rồi! Tưởng bậc đế vương như ta không nói gì thì là ăn chay à" Dạ Phong ném đống lá trên đầu xuống đất.
Kiều Linh cắn hai hàm răng lại vào nhau phát ra tiếng 'két két', tạo thế chuẩn bị tấn công.
Dạ Phong ngồi trên chậu cây, lá cây đung đưa quanh người như thể đang toát ra khí chất của một vị đế vương - hét lên "Người đâu, hộ giá!" rồi quay sang nhìn Đại Cát.
Lúc này đại cát đang đứng yên bất động, nhưng cơ thể lâu lâu lại bất giác rung lên vài cái. Sau lưng cậu là thầy Sơn đang đứng đó như một ngọn núi hùng vĩ.
Dạ Phong và Kiều Linh lập tức đứng dậy nghiêm túc, hai tay kẹp sát bên đùi. Đại Cát thấy vậy liền xoay 1 góc 180 độ và lùi về sau, đồng thanh hô "Tụi em chào thầy"
...
Cả ba đều đang ngồi trong phòng đoàn viết bản tường trình.
Kiều Linh bực tức nói "Tất cả là tại tên não lợn nhà ngươi mà giờ lại dính lỗi cúp tiết"
"Này này này, tính ra con mụ đàn bà ngươi là người đồng ý, mà giờ lại đổ lỗi cho kế hoạch vĩ đại của bản đế à" Dạ Phong đập bàn đứng dậy.
"Ông Sơn vừa đi thì chúng mày đã bày trò rồi à" Đại Cát vừa gãi đầu vừa viết.
"Tụi mày có cảm giác gì không?" Dạ Phong nhìn xung quanh.
Đại Cát đáp "Có thấy gì đâu?"
Kiều Linh cũng nối theo "Chắc chắn là tên hôn quân ngươi lao lực quá độ về đêm rồi!"
"Đã viết xong chưa mà còn bày trò trong này thế?" Thầy Sơn đi từ ngoài vào.
Dạ Phong cứ nhìn chằm chằm Thầy Sơn, trên người thầy ta gần như bị những vệt như hắc vụ bao kính nhưng lại sinh động như thớ thịt sống.
Thầy Sơn nói "Trên mặt tôi dính gì à?"
Kiều Linh khi nhìn thấy lập tức nôn ói ngay tại chỗ.
"Này? ổn không" Dạ Phong đỡ Kiều Linh dậy.
"Đến ngày à?" Đại Cát thì thầm.
"Mày không thấy gì thật à?" Dạ Phong ghé sát vào tai Đại Cát.
"Thấy gì cơ?" Đại Cát lắc đầu.
"Này em có sao không?" Thầy Sơn vội ngồi xuống ân cần hỏi.
Không những không đỡ hơn, khi Thầy Sơn lại gần những vệt khói đen đó nó càng lúc càng đặc quánh lại, toả ra mùi hương của xác thối - những đầu ngón tay của Kiều Linh như đang được chạm vào những tấm da sống đang di chuyển, khiến Kiều Linh còn ói nhiều hơn trước.
Dạ Phong nhăn mặt lại khó chịu rồi di chuyển Kiều Linh sang một bên.
Đại Cát không biết gì đang xảy ra nhưng đã nhanh trí nói "Thầy đi lấy dùm tụi em ít khăn đi"
"Ừ ừ được được, nhớ trông kỹ bạn đấy. Phòng y tế buổi chiều không mở, thầy đi một lúc rồi trở lại ngay" Thầy Sơn đứng dậy gật đầu.
"Có chuyện gì vậy?" Đại Cát thắc mắc.
Kiều Linh tự ổn định lại rồi nói "Ông Zalo, trên người ông ta như thể có ma ấy"
Dạ Phong nói "Chuẩn mẹ rồi, lần đầu tiên tao đồng ý với câu nói của con Linh". Sau đó chộp lấy vai Đại Cát "Nói thật đi, mày thật sự không thấy gì à?"
Đại Cát lắc đầu "Không? tao chỉ cảm giác hơi lạnh thôi, sáng giờ thời tiết cũng thế mà"
Đại Cát suy nghĩ "Nếu chỉ mỗi thằng Phong thấy thì còn là ảo giác đi. Bây giờ đến Linh cũng đã ói tại chỗ luôn rồi, lạ nhỉ"
"Vậy là có thể chỉ một số người mới cảm nhận được hay sao?" Đại Cát gãi đầu.
Đại Cát và Dạ Phong đồng thanh nói "Từ từ đã, nếu thế là từ lúc ở nhà vệ sinh thì ông Zalo đã đáng nghi rồi"
"Dù đéo tin nhưng giờ không tin không được rồi, xâu chuỗi lại từ việc mày nhìn thấy dị vật trên lưng ổng đến hiện tại" Đại Cát đeo chiếc kính ngẫu nhiên mà ai đó để trên bàn lên "Theo kinh nghiệm đọc conan từ năm mười tuổi của tao thì sự thật đã được sáng tỏ"
Kiều Linh và Dạ Phong cứ gật gật đầu.
"Lão Zalo đã bị ma ám, và hai đứa chúng mày chính là những người thấy được ma. Với cương vị là một người bình thường nhưng với trí lực siêu phàm như tao thì..." Đại Cát dừng lại một chút - dùng ngón trỏ tay phải tỳ lên kính "Tao có một phương án giải quyết cực kỳ hiệu quả..."
Kiều Linh và Dạ Phong vỗ tay tạo bầu không khí.
"Đó chính là CHẠY!" Đại Cát vứt kính ra.
Kiều Linh và Dạ Phong bật dậy, chạy cùng Đại Cát ra đến cổng trường.
...
"Mẹ nó chuyện gì đây!" Dạ Phong chạy ra khỏi cổng trường nhưng đột nhiên lại xuất hiện lại từ cửa khác.
Bầu trời trên đầu họ dần biến đổi vặn vẹo, một mặt trời màu đỏ thẫm đang thay thế ánh sáng thật, rọi ra hàng ngàn vệt máu trên mặt đất - không khí đang được bao trùm bởi những luồng tử khí và âm thanh la hét, khóc lóc thảm thiết.
"Gì đây, âm tào địa phủ à" Dạ Phong thốt ra, sau đó lập tức quay sang bịch miệng Kiều Linh lại "Từ từ, đừng ói nữa"
"Á đù, quá tuyệt vời! thì ra là tao vẫn thấy chứ không phải là người thường. Chắc chắn bố mày cũng sẽ vang danh thiên hạ" Đại Cát vừa cười vừa nói.
"Khoan đã, nếu nó liên quan đến ông zalo, và không chạy ra khỏi trường được thì tao đoán nó phải có liên hệ gì đó với ngôi trường mình! Theo kinh nghiệm đọc truyện ma từ năm hai tuổi của tao thì 100% chắc chắn ông zalo đã hoá ma, và ổng tôn trọng kỷ luật nhất..." Đại Cát trầm tư suy nghĩ.
"Ma sẽ dựa theo chức năng của người sống nên là... Mau chạy vào một lớp học nào đó đi" Đại Cát kéo tay Dạ Phong và Kiều Linh
"Khoan, bọn mình lúc cúp học tăng tiết có chuẩn bị sổ xin phép rồi mà đúng không?" Kiều Linh đẩy tay Dạ Phong ra.
Dạ Phong nói "Ừ? rồi sao?"
Đại Cát đập tay vào nhau "Chưa ghi gì hết, thì giờ phá cửa phòng y tế để đi vào, rồi ghi là ba đứa mình bị bệnh"
Kiều Linh chỉ tay về phía Đại Cát "Correct! Nếu theo logic của ông Cát nãy giờ thì làm thế lại hợp lý hơn ở trong lớp"
"Địt, đéo hiểu gì hết! Cứ đánh cược theo tụi mày vậy. Nhân lúc bầu trời còn chưa biến dị hoàn toàn thì mau triển khai thôi" Dạ phong dẫn đầu đi trước.
Đại Cát và Kiều Linh gật đầu, sau đó đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com