Chapter 4
Đang chạy thì Dạ Phong đột nhiên dừng lại, Kiều Linh mất đà lao thẳng vào Dạ Phong khiến cô ngã xuống đất "Mẹ mày Phong, làm cái trò gì vậy?"
Dạ Phong chắp hai tay sau lưng "Những phàm nhân các ngươi đầu óc quá hạn hẹp"
Dạ Phong xoay người lại "Nếu phá cửa phòng y tế có phải phạm luật không?"
Đại Cát đỡ Kiều Linh dậy "Cũng hợp lý, nhưng không phá thì làm như nào?"
Dạ Phong tay trái để sau lưng, tay phải che mặt cười như nhân vật phản diện "Đó là do kiến thức của tên hạ dân ngươi quá nông cạn" Dạ Phong bước đi vài bước, ngã lưng ra sau chỉ tay vào phòng bảo vệ.
Đại Cát đột nhiên thông não chạy trước về phòng bảo vệ vốn dĩ chỉ cách cái cổng trường vài bước chân.
Kiều Linh cũng đi theo "Thật sự để tên ngu mày ra oai một lần"
Dạ Phong vừa cười vừa đi theo Đại Cát.
Khi đến phòng bảo vệ, lúc này bên trong không có ai. Dạ Phong liền thuần thục bước vào mở đúng cái ngăn kéo nằm ở vị trí thứ 4 từ trên đếm xuống, thứ 2 từ ngoài vào trong và lấy chùm chìa khoá ra "Đi nào, Trấn Quỷ Ty!"
...
Cả ba đến phòng y tế mở cửa ra đi vào thì Đại Cát liền mở quyển sổ to nhất trên bàn ra ghi tên ba người vào.
'12A10 - 42:'
"Muốn bị bệnh gì?"
Dạ Phong lúc này đang nằm trên giường như vua được về long sàng "Hả?"
Đại Cát lắc đầu "Vậy thì bị đứt tay"
Dạ Cát ghi tiếp
'12A10 - 42 Đứt tay'
'12A10 - 06 Đứt tay'
'12A10 - 24 Đau bụng'
sau đó cậu đóng quyển sổ lại. "Đưa sổ xin nghỉ đây"
Kiều Linh liền lấy ra ba quyển sổ màu tím đang lận lưng đưa cho Đại Cát. Đại Cát sao chép y những gì ghi lúc nãy và chép vào sổ. "Giờ, tao nghĩ là nên tự làm mình bị thương theo những gì đã ghi. Linh thì đang đau bụng nãy giờ vì ói rồi"
Kiều Linh gật đầu trong khi Dạ Phong thì vuốt cằm suy ngẫm rồi đột nhiên đứng bật dậy "Tao có một ý tưởng này" Sau đó đi lại cái kệ lấy cái hộp nhựa đang đựng bông y tế rồi đổ hết ra ngoài và thay thế bằng nước muối rồi đặt lên bàn "Kết nghĩa huynh đệ!"
Kiều Linh như thể được khai sáng, kéo tay Đại Cát đi lại "Được được, chơi luôn"
Cả ba quỳ xuống quanh cái hộp nhựa rồi dùng dao cắt tay nhỏ máu vào trong.
Dạ Phong đứng dậy "Y quán kết nghĩa!!!" sau đó chắp hai tay sau lưng "Chúng con là Dạ Phong, Kiều Linh, Đại Cát, tuy khác họ nhưng nguyện kết nghĩa anh em, cùng lòng hợp sức, cứu khốn phò nguy, trên báo đền ơn nước, dưới yên định lòng dân. Không cầu ngày tháng năm sinh cùng một lúc, chỉ nguyện cùng ngày tháng năm sinh chết cũng một ngày một giờ. Mong trời đất chứng giám, nếu có lòng bội bạc, xin trời đất cùng người đời đồng tru diệt."
'Rầm' ngoài trời đột nhiên một vệt sét đỏ xuất hiện, tiếng sấm vang xa như đánh vào thẳng tinh thần mỗi người. Một người, không là một sinh vật thân hình màu đen sẫm da dẻ nhăn nheo chuyển động liên tục, bong bóng máu liên tục nổi lên và nổ đi - nó cầm một quyển sổ nhỏ trên tay.
Dạ Phong lùi về sau trước trong khi kéo Đại Cát và Kiều Linh đang ngồi dưới lùi về theo.Sinh vật đó đột nhiên xuất hiện ngay tại quyển sổ to trên bàn, mặt nó mọc thêm hai hốc mắt rồi rỉ ra mùi hôi thối của xác chết đang phân huỷ và máu tươi liên tục chảy xuống. Đầu nó quay ngược về sau nhìn về phía bọn Dạ Phong. Lúc này Kiều Linh lập tức ói ra liên tục tại chỗ, rồi sinh vật đó đột nhiên biến mất.
Dạ Phong và Đại Cát lập tức trấn tĩnh lại và đỡ Kiều Linh lên giường và lấy cho cô một ít khăn y tế để tự làm sạch.
Đại Cát mồ hôi đổ đầy trên mặt "Má nó tý nữa tao són cả ra quần"
Dạ Phong tay lúc này vẫn còn hơi run run mở vòi nước định rửa mặt, nhưng thứ chảy ra từ vòi lại là những dòng máu đặc quánh đang động đậy như sinh vật sống - nhìn thấy thứ đó Dạ Phong lại đứng đờ ra như tượng. Kiều Linh thấy vậy liền lấy cái giày của mình ném vào đầu Dạ Phong khiến cậu đột nhiên tỉnh lại rồi lùi về sau. Đại Cát vội lại tắt vòi và đổ hàng loạt loại dung dịch có trên kệ vào đó thì mới có thể khiến đống máu đó dừng lại và trôi vào lỗ thoát nước.
Dạ Phong nhặt giày lại và đưa cho Kiều Linh "Đéo ổn rồi chắc chắn là Thiên địa chi kiếp. Trời muốn diệt Dạ Phong ta!!!" Dạ Phong ngồi trên giường cạnh Kiều Linh "Từ từ đã, chỉ là trời đang thử thách chúng ta thôi"
Đại Cát cũng ngồi xuống bên Dạ Phong "Đến mức này mà mày còn xàm được à"
Đại Cát suy tư "Ít nhất là suy luận của tao vẫn đúng, con quái đó nó không hề tấn công tụi mình.
Tao khá chắc là nó có quy luật gì đó mà tụi mình chưa phạm phải nên không bị gì"
Đột nhiên nhiều tiếng hét kéo dài luân phiên nhau phát ra từ dãy phòng học.
"Có người chết thật rồi" Đại Cát đứng dậy đóng cửa phòng y tế lại.
"Giờ phải tìm cách để thoát ra đã, ở đây càng lâu càng không có lợi cho tụi mình" Kiều Linh nói. "Thiên địa bất nhân, hà tất phải cúi đầu? Trẫm chính là mệnh trời!" Dạ Phong đứng dậy chỉ tay lên trời.
Đại Cát thở dài "Lúc này rồi mà cũng không hết điên được"
Kiều Linh lại nằm xuống giường bắt đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com