Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Đại Cát đi qua đi lại trong phòng. Dạ Phong và Kiều Linh thì đang thong dong chơi cờ vua.

Đột nhiên đại cát dừng lại "Cái quyển sổ con quái thai dị dạng đó cầm nhìn nó cứ quen quen"

"Chiếu tướng!" Kiều Linh thắng Dạ Phong.

Dạ Phong ngã người về phía sau "Thì nó y như quyển của ông zalo ấy mà có gì đâu?"

Đại Cát đột nhiên chạy lại chô Dạ Phong rồi nắm vai cậu ta "Cái gì? nếu đúng như vậy thì ông sơn chắc chắc đã chết rồi"

Đại Cát bỏ tay ra rồi đi lòng vòng tiếp "Thật sự là hên vì lúc cúp tiết nãy lão không ghi tên tụi mình vào đó, theo tao suy đoán thì nếu lúc nãy có tên của tụi mình thì giờ cỏ trên mộ đã cao hai thước rồi"

Kiều Linh dọn cờ lại rồi cất sang một bên "Nhưng mà nếu logic của thằng Cát càng lúc càng đúng thì khi tụi mình trộm chìa khoá và mở phòng y tế vào cũng như sửa tên trong sổ ghi bệnh đã phạm luật rồi"

Đại Cát đặt tay lên sóng mũi giả lập cái kính "Có thể nào là do không có nhân chứng? Hoặc là lúc đó chưa hoàn toàn biến dị!"

Dạ Phong cũng gật đầu "Ừ nghe hợp lý đó, lúc đó trời nó biến đổi dần mà."

Đại Cát lại tiếp tục đi lòng vòng trong phòng. Kiều Linh thì đã nằm xuống nghỉ. Đại Phong thì đang lụi lọi các tệp tài liệu.
'Vài phút sau'

Dạ Phong kéo chiếc bảng đen ra dán một tờ giấy cũ kỹ lên "Xem đại ca tìm được gì cho các đệ này".

Đại Cát và Kiều Linh rất phối hợp, đều ngồi ngay ngắn trên giường đối diện cái bảng của Dạ Phong

Dạ Phong đập tay lên bảng "Nội quy nhà trường! Nếu đúng là theo nội quy thì ta phải giữ kỹ tờ nội quy này"

Đại Cát liền giơ tay lên.

"Mời em phát biểu" Dạ Phong đưa tay về phía Đại Cát.

"Nhưng ai trong bọn mình cũng nhớ cái đó mà" Đại Cát đứng lên nói xong ngồi xuống.

"Thì, thì cứ vậy đi đã. Còn một việc nữa" Dạ Phong giọng trầm xuống tạo vẻ thần bí - sau đó chỉ tay vào chiếc đồng hồ treo trên tường "Giờ là mấy giờ?"

Kiều Linh liền đáp "Mày ngu à đến xem giờ cũng không biết?..."

Đại Cát có vẻ nhận ra gì đó đưa tay ra chặn Linh định chửi lại "2 giờ 30 chiều. Có gì sao?"

Dạ Phong gật đầu "Cảm ơn vì đã hỏi" rồi đưa điện thoại ra "Đã ba giờ rồi"

Đại Cát liền đáp lại "Vậy là thời gian đã lệch đi ở 1 lúc nào đó mà mình không biết"

Kiều Linh thì không quan tâm lắm "Sao mày còn điện thoại vậy? chả phải ông Sơn đã thu lúc nãy rồi à?"

Dạ Phong lắc lắc con trỏ tay phải "Đương nhiên là do khả năng suy luận bao la bát ngát của một bậc đế vương như ta rồi, làm sao một con tiện tì hạ đẳng như ngươi có thể nghĩ ra được?"

Kiều Linh định đứng dậy thì Dạ Phong liền đè vào vai và nhấn cô ngồi ngược xuống giường "Lúc chạy ra khỏi phòng đoàn bản đế đã tính cả rồi, liền vội lấy điện thoại rồi mới chạy"

Trong lúc đó Đại Cát đã tháo chiếc đồng hồ trên tường xuống và treo lên bảng đen "Giả sử đi nếu trường chạy theo quy luật thì sẽ có tiếng trống"

Dạ Phong đã ngồi lên giường nhường chỗ lại cho Cát - rồi gật gật đầu cùng Kiều Linh.

"Giờ có duy nhất một cách xác minh thôi là đợi nếu đồng hồ này điểm 2 giờ 45 thì là giờ ra chơi. Nếu điện thoại thằng phong đến 3 giờ 45 là hết một tiết. Cả hai trường hợp đều sẽ có tiếng trống"

Kiều Linh nói "Nếu không có trống thì sao? chắc gì bảo vệ còn sống mà đánh trống"Đại Cát đi lại giường và ngồi xuống "Thì thôi, biết sao giờ?"

Dạ Phong liền gật đầu phụ hoạ. Kiều Linh thở dài nằm xuống "Kệ tụi mày ngồi canh đi, tao đi ngủ"
...

'Tùng Tùng'

Kiều Linh đã giật mình ngồi dậy.

"Thật sự có trống, ở đồng hồ là 2 giờ 45 phút" Đại Cát nói rồi quay qua nhìn Dạ Phong.

"4 giờ" Dạ Phong mở điện thoại ra xem.

Linh nói "Tính ra mày đoán bừa mà trúng hay thật"

"Quá khen, mà vậy thì giả xử 15 phút là một tiếng thực đi sai số có thể có vì không chắc quy tắc sẽ thay đỗi như nào" Đại Cát đứng dậy - tháo chiếc đồng hồ khỏi bản đen "Vì lúc nãy đã qua 3 giờ 45 phút mà không trống mà phải ở trên đây là 2 giờ 45 mới trống thì hiện tại là giờ ra chơi"

Dạ Phong và Kiều Linh cũng đứng dậy.

Kiều Linh sửa soạn lại trang phục "Đầu tiên là đóng thùng và sửa lại trang phục đã đi, vì giờ ra chơi và chênh nhau khoảng 1 tiếng. Tức là ta có 1 tiếng để tìm kiếm sự thật hoặc ít nhất là đi xem xung quanh"

Dạ Phong gật đầu "Dù không ra được nhưng cũng không thể trốn ở đây mãi được, giờ là ra căn tin trước để tìm thực phẩm. Sau đó muốn tìm hiểu gì thì tìm hiểu sau"

Đại Cát mở cửa nhìn bên ngoài một tý "Ngoài này tối đen như mực, xung quanh toàn khói đen nữa cực kỳ tởm lợn"

Kiều Linh đi vòng quanh phòng y tế "Đi tìm đèn pin trước, đợt tao nhớ trong này có"

Trong lúc tìm kiếm đột nhiên Đại Cát cất tiếng "Này nhanh lên đi, không ổn rồi cái quyển số ghi bệnh đang mục dần"

Một lúc sau Dạ Phong thì tìm thấy đèn pin, Kiều Linh thì lấy một cuộn túi rác.

Dạ Phong chọc chọc vào quyển sổ "Ừ nó thật sự mục dần này"

Kiều Linh xé và lấy một túi ra "Phải hành động thôi" phần còn lại thì đút vào túi quần.

Đại Cát lấy cuộn băng gạt quấn trên tay mỗi người một vòng "Đề phòng có người giả dạng thì thống nhất một mật hiệu đi"

Dạ Phong lên tiếng trước "Trấn quỷ ty, bất cầu lai thế"

Kiều Linh vỗ tay "Đù nghe hay đó chốt đi"

Sau đó cả ba cắt khăn trải giường thành một đoạn dài và cầm vào để tránh bị lạc.

Dạ Phong thì đi đầu cầm đèn pin, tiếp theo là Đại Cát ôm cái đồng hồ, cuối cùng là Kiều Linh cầm bọc đựng rác.

Dạ Phong đưa tay phải lên "Trấn quỷ ty"

Kiều Linh cũng đưa theo "Xuất phát!"

Đại Cát cũng đưa theo phụ hoạ trong khi thở dài "yeahhhhh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com