Chapter 6
Màn đêm u ám đến mức đèn pin cũng không thể soi sáng được, mặt đất lúc cứng lúc mềm như những tảng thịt. Cả ba đều nắm chặt cộng dây sinh mệnh làm từ khăn trải giường.
"Mẹ nó sao đèn pin soi được ngắn vậy?" Đại Cát người run như cái máy dầm bê tông nắm chặt đoạn khăn nói.
Dạ Phong nói "Sao mà biết được, nhìn được một ít thôi là may lắm rồi"
Kiều Linh nói "Chúng mày có thôi đi hay không, lo mà đi mau đi. Cái trường này học bao nhiêu năm rồi nhắm mắt cũng đi được có cần phải đến thế không?"
Cả nhóm cứ thế mà mò mẫm trong bóng tối.
...
Dạ Phong đột nhiên dừng lại giọng nói run run "Hình như tao vừa đạp trúng cái gì đó"
Đại Cát nói "Đừng nhìn xuống, cứ đi tiếp đi thằng ngu"
Sau khi đi được một lúc nữa thì Dạ Phong mới hỏi "Cái lúc nãy là thứ gì vậy?"
Kiều Linh nói "Xác chết chứ gì"
Dạ Phong nghe xong thì im lặng ngay lập tức và tiếp tục bước đi.
...
"Này đây là căn tin đúng không vậy?" Đạ Cát giọng run nói.
Dạ Phong lúc này cũng đã đơ người ra. Không cảnh cực kỳ quỷ dị, xác chết la liệt - những nồi cháo, nồi cơm thường ngày bị bao phủ bởi máu và nội tạng - những bàn ăn bình thường đổ nát, gạch đá trộn lẫn với máu thịt. Những đống hỗn tạp đó lại vẫn động đậy, la hét kêu cứu như thể đang sống.
Kiều Linh lấy một bọc rác định nói nhưng khung cảnh này dù buồn nôn nhưng cô lại không thể ói một cách bình thường nữa.
Cả ba im lặng bước lên bậc thềm căn tin, nó nhão ra như bùn nhớp nháp sần sùi như da cóc.
Kiều Linh lấy vài bọc rác ra "Mau lấy đồ ăn đi ưu tiên lấy nước lọc đã dù gì đống cơm đã như thế rồi, bánh thì lấy bánh mì thôi còn lại kệ nó"
Dạ Phong và Đại Cát gật đầu nhận lấy bọc của Kiều Linh đưa sau đó bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để lấy thực thẩm.
'Tách' Dạ Phong khui một lon redbull "Hà~, còn gì ngon hơn 1 lon bò húc giữa thời thế như này"
Dạ Phong uống xong thì ném nó qua một bên "Đột nhiên làm ta nhớ đến một bài thơ"
Dạ Phong chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời đen kịch
"Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu,
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu.
Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu"
"Mẹ mày bớt diễn đi! Đã không giúp được gì còn ở đó làm trò điên khùng" Kiều Linh tức giận đá luôn cái chảo cơm dính đầy máu.
Một lúc sau, khi đã lấy được một bọc bánh mì và một bọc nước lọc.
Đại Cát cất tiếng "Có thực phẩm rồi thì giờ làm gì?"
"Binh khí! Ra trận không có kiếm như về nhà không có vợ" Dạ Phong vẫn làm phong thái cao thủ đứng đó.
"Giờ tìm đâu ra được vũ khí chứ? Đi cầm cuốc là chắc chắn phạm luật" Kiều Linh đang cột miệng túi lại.
"Chắc gì đã đánh được ma mà lấy vũ khí?" Đại Cát đang phụ giúp Kiều Linh.
Dạ Phong làm bộ dạng vuốt râu "Ta có một thanh đại kiếm ở phòng vệ sinh ngay dưới tầng trệt này"
"Cái gì mới được? Mẹ mày câu giờ quá đó" Kiều Linh sau khi cột xong thì đứng dậy.
Đại Cát nói "À, cái cây thước hôm trước à" sau đó trầm tư một lúc "Được đó giờ đi lấy đi"
Cả nhóm tiếp tục cầm chiếc khăn trải giường lên, Dạ Phong đi đầu cầm đen pin và bọc nước, tiếp theo là Đại Cát cầm bọc bánh mì và đồng hồ, cuối cùng là Kiều Linh vẫn cầm bọc rác.
...
Nhóm ba người đi lòng vòng trong đêm thì lạc hẵng qua dãy phòng học.
"Hình như mình đi nhầm rồi thì phải?" Đại Cát nhìn quanh.
"Rõ như ban ngày thế còn gì, thằng Phong quá phế" Kiều Linh chú ý đến mấy cái phòng học "Từ từ, đi lại gần xem một tý đi"
Dạ Phong ra hiệu im lặng khi áp sát vào phòng học số 8. Bên trong bàn ghế đặt đúng vị trí, trên bục là xác của giáo viên, ở dưới là lớp học hiện chỉ còn sống lác đác vài người đang ngồi cực kỳ nghiêm túc.
Dạ Phong nhìn vào "Sao bên trong dễ nhìn vậy, chả buồn bên ngoài đây u ám"
Đại Cát định vào lớp thì bị Kiều Linh ngăn lại "Lo cho bản thân trước đi"
Sau đó họ tiếp tục hành trình của mình và mục tiêu là đi đến nhà vệ sinh cách phòng đoàn vài bước chân. Khi đi ngang phòng đoàn và nhìn vào thì thấy sinh vật quái dị lúc đầu ngồi ở trong uống trà, tác trà màu đỏ thẫm của máu sôi lên như đang được đun - miệng nó nứt toát ra một rãnh nứt sâu hoắt nhìn cả bọn.
Đại Cát đầu nhảy số vội dừng lại cúi đầu "Em chào thầy"
Dạ Phong và Kiều Linh cũng làm theo và chào con quái vật đó - sau đó nó còn thật sự gật đầu lại.
Dạ Phong liền đi chậm từng bước "Tý quên, gặp giáo viên là phải chào"
Đại Cát gật đầu "Ở gần nó thì nên hạn chế chửi tục đi"
Kiều Linh cũng gật đầu.
Đi thêm vài bước đã đến nhà vệ sinh nam. Dạ Phong đi vào trước, Đại Cát đi theo - Kiều Linh đi vào cuối thì khoá cửa lại. Đại Cát cõng Dạ Phong lên - Dạ Phong tháo một tấm la phông trên trần và lấy một cây sắt nặng cỡ một cân dài gần một mét trên đó khắc vạch chia centimet như thật.
Sau khi xuống thì Dạ Phong dùng khăn lau trong nhà vệ sinh xé ra và quấn vào cán để cầm "Này, mấy giờ rồi?"
Kiều Linh lúc này đang cầm đồng hồ "2 giờ 53 phút"
Đại Cát gật đầu suy tư "Theo tao đếm thì đồng hồ không chạy nhanh hay chậm hơn lúc đầu"
"Đi lấy xăng không? Trong phim hay bảo quỷ sợ lửa mà?" Dạ Phong vung vung cây thước trên tay.
"Thấy cũng được đó, đi ra nhà xe lấy một ít đi" Kiều Linh lấy ra ba chai nước lọc và đưa cho Dạ Phong và Đại Cát mỗi người một chai "Một lít rưỡi chắc đủ rồi"
Dạ Phong và Đại Cát nhận lấy xong liền uống nó.
Dạ Phong lại dẫn đầu cầm chiếc khăn trải giường lên "Trấn Quỷ Ty"
Kiều Linh nói "Bất cầu lai thế!"
Đại Cát cũng sôi máu não "Xuất Phát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com