Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Khi đến được nhà xe.

"Đây là nơi bình thường nhất ở đây à?" Kiều Linh nhìn xung quanh nói.

Bên trong là một không gian sống, mặt đất vặn vẹo nhưng xe cộ lại rất bình thường.

"Tao đoán là có thể do xe không thuộc về trường nên không bị ảnh hưởng" Đại Cát đi vào nhà xe, chạm tay thử vào một chiếc xe.

"Thôi kệ đi lấy đại đi" Dạ Phong cũng kéo theo Kiều Linh đi theo.

Sau đó Đại Cát thuần thục lấy hai thanh kẽm trong túi ra để mở cốp một chiếc xe máy "Theo tao là xe không phải vật của trường thì quy luật trộm đồ của trường sẽ không kích hoạt"

"Nhưng nội quy có khi là không trộm đồ bạn mà?" Dạ Phong gãi đầu.

Kiều Linh nói "Nội quy là trong lớp hay gì, nhà xe là do bên khác đấu thầu chứ có phải của trường đâu? Vài năm lại thay bên khác mà"

Đại Cát gật đầu "Linh nó nói đúng đó, cho là không thể trộm xe đi thì lấy ít xăng cũng có là gì" "Tin tụi mày vậy" Dạ Phong mở nắp chai ra.

Đại Cát lấy tua vít có sẵn trong xe và ngồi xuống chỗ cục máy để tháo van xả xăng ra - Dạ Phong thì đưa chai vào để hứng.

Đại Cát nhìn Kiều Linh "Lúc nãy ba chai là một lít rưỡi đúng không?"

Kiều Linh gật đầu.

"Tao đoán được mày định nói gì luôn" Dạ Phong sau khi đổ xong một chai thì đứng dậy.

Dạ Phong nhại theo dáng đặt tay lên cái kính ảo tưởng của Đại Cát và nói "Chúng ta có thể ở lại đây lâu hơn, nên chân tướng đã rõ" Rồi chỉ tay vào Kiều Linh "Ta cần thêm xăng để sưởi ấm và thắp sáng"

Đại Cát thấy vậy thì vội lấy một chai khác để lấy xăng tiếp "Phong nói chuẩn rồi đó, ít nhất là năm lít đi. Lấy thêm ắc quy và bugi để kích lửa"

Kiều Linh nói "Ở phòng y tế có cái khay sắt mà cũng như khăn nữa, dùng nó làm đèn dầu cũng được"

Vài phút sau.

"Mấy giờ rồi?" Dạ Phong đóng nắp cái chai nước thứ mười.

Kiều Linh nhìn đồng hồ "2 giờ 57 rồi"

"Năm lít, hai ắc quy, hai bugi, ba tua vít. Ổn rồi về thôi" Đại Đứng dậy.

Cả ba liền đem theo đồ, Phong chạy phía trước mang theo đồ vừa lấy được và đèn pin, ở giữa là Đại Cát mang hai túi thực phẩm - cuối cùng là Linh cầm cây thước sắt và đồng hồ.
...


Vừa bước vào phòng y tế.

Đại Cát và Kiều Linh vội lấy hai khay dụng cụ bằng nhôm lại rồi dùng tua vít tạo lỗ, dùng bông y tế làm tim đèn, dùng khăn làm bấc đem xăng lên - Một khay ở dưới chứa xăng đục một lỗ đưa bấc vải lên, quanh bấc vải cho thêm ít bông đã thấm xăng sẵn ở ngọn rồi dùng một khay đục nhiều lỗ chụp lên rồi kích lửa bằng bugi. Bóng đèn vàng nhấp nháy trong bóng tối - là nguồn sáng duy nhất của phòng.

Đại Cát đem cái đèn đó đặt lên bàn "Quyển sổ ghi bệnh đang ngày càng mục nát đi rồi"

Đại Cát đi về giường nằm lên đó "Về giường đi", Dạ Phong và Kiều Linh cũng lên giường nằm theo chỉ dẫn của Đại Cát.

Đại Cát nhìn đồng hồ đang chuyển dần sang 3 giờ.

Cả ba nằm trên giường nhìn ra cánh cửa phòng y tế đang mở toang ra.

'Tùng Tùng' Tiếng trống trường một lần nữa vang lên.

Phòng y tế đột nhiên không gian biến dạng méo mó bức tường chảy ra, mặt đất động đậy không gian tối đen dần - ngọn đèn xăng nhấp nháy liên tục. Chớp mắt một cái thì bóng đen dị dạng ban đầu đã xuất hiện lại, lúc này ánh mắt của Kiều Linh cố nhìn vào quyển sổ trên bàn - nó đang mục đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Bóng ma đó vẫn như trước đột nhiên xuất hiện cạnh quyển sổ - sau đó thì lần này xuất hiện trước mặt tường người Dạ Phong. Khi nó xuất hiện trước mặt Kiều Linh thì cô lập tức như nghĩ ra gì đó và ép mình ói ra - rồi bóng đen đó lập tức biến mất.

Dạ Phong vội đứng dậy khoá cửa lại.

Đại Cát cũng đã ngồi dậy "Đã biến dị đến đây rồi, quyển sổ cũng đang mục nhanh lắm. Có thể nó là quy tắc nhưng do biến dị nên nó bị lão hoá"

Dạ Phong đưa cho Kiều Linh một ổ bánh mì "Ăn đi"

Đại Cát nhìn quanh "Nếu đến mức nào đó bị lão hoá mà tên chúng ta trên sổ đến mức không thể đọc được nữa thì..."

Kiều Linh đang gặm bánh mì "Sẽ chết!"

Dạ Phong ngồi xuống giường nắm chặt bàn tay "Bản đế không thể dễ dàng chết ở đây được! Phải phản công"

"Không nhanh đâu, tao nghĩ có thể bảo vệ tụi mình thêm một lúc nữa" Đại Cát lại gần quyển sổ "Lúc nãy nó đang mục rất nhanh nhưng sau khi con ma đó đi thì bây giờ nó mục đi rất chậm"

Kiều Linh sau khi ăn xong thì uống nước "Dù có chậm nhưng cũng sẽ tới lúc đó, cần thật sự tìm được cách khác ít nhất là phòng vệ" Kiều Linh nhìn vào Dạ Phong "Tao thấy cái phản công không thể là không được, bất quá thì liều thôi, dù gì cũng chết"

Dạ Phong đứng dậy "Đúng vậy!" rồi cầm cây thước chỉ lên trời
"Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma."

Đại Cát cũng vỗ tay theo "Bình thường thấy mày ngu lắm mà? Sao nay nhớ nhiều thơ vậy?"

Kiều Linh xé tiếp một bọc bánh mì khác "Thôi cứ ăn đi đã rồi tính sau, đói lẳm rồi"

Đại Cát lấy chiếc đèn xăng để giữa phòng, cả nhóm ngồi xoay quanh nó ăn uống cười nói - dù ở dưới chân họ là mặt đất màu đỏ pha đen vừa sờn vừa mềm như tảng thịt chết bị nướng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com