Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐

đăng dương luôn tin rằng trên đời này sẽ có những người dù đã biến mất khỏi cuộc sống của mình thì cũng sẽ không bao giờ quay trở lại.

quang hùng là một người như thế.

ba năm trước anh bước ra khỏi căn hộ chỉ với một chiếc ba lô cũ. không mang theo quần áo mùa đông mà dương đã dành cả tháng lương đầu tiên để mua. không mang theo đôi dép đi trong nhà màu xanh đã sờn quai. cũng không lấy chiếc cốc sứ có in hình hai con mèo mà cả hai từng cãi nhau gần nửa tiếng chỉ vì ai sẽ được dùng cái màu trắng. anh chỉ mang theo vài bộ quần áo và chiếc ví. mọi thứ còn lại đều nằm nguyên vị trí cũ như thể chủ nhân của chúng chỉ mới đi ra ngoài mua đồ ăn rồi sẽ trở về sau ít phút.

nhưng anh không trở về.

ba năm.

một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.

đủ để một người học cách quên đi thói quen nấu cơm cho hai phần. đủ để chiếc bàn chải màu đen trong phòng tắm bị thay bằng cái mới. đủ để dương thôi giật mình mỗi lần nghe thấy tiếng chìa khóa ngoài cửa lúc nửa đêm.

và cũng đủ để cậu tin rằng mình đã thật sự bước tiếp.

cho đến khi cuộc gọi ấy xuất hiện.

"...anh đăng dương đúng không ạ?"

"đúng."

"em là shipper. hiện em có một kiện hàng gửi theo dịch vụ hẹn giao sau ba năm. người gửi là anh quang hùng."

dương đang chỉnh lại chân máy thì khựng hẳn. chiếc máy quay vẫn mở để kiểm tra khung hình còn cậu chỉ đứng đó nhìn khoảng không trước mặt. cái tên ấy như một mũi kim cắm thẳng vào lồng ngực. không quá đau nhưng đủ khiến hơi thở mắc lại.

"anh... nói lại được không?"

"người gửi là anh quang hùng ạ."

đầu dây bên kia vẫn đều đều như đang đọc một thông tin hết sức bình thường.

"bên em đã xác minh đúng người nhận. anh có tiện xuống ký nhận không?"

ba năm rồi.

rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?

cậu đứng dưới sảnh nhìn chằm chằm vào chiếc thùng carton đã cũ. mặt ngoài dán kín băng keo trong. góc giấy hơi sờn vì thời gian. trên mặt chỉ có duy nhất dòng chữ "giao sau ba năm" cùng nét bút quen thuộc của quang hùng.

dương bật cười nhạt.

"đúng là trò của anh."

trên đường ôm thùng về căn hộ cậu nghĩ đủ mọi khả năng. biết đâu quang hùng đã kết hôn rồi. biết đâu anh chỉ muốn gửi trả hết những món đồ còn sót lại để chấm dứt hoàn toàn quá khứ. cũng có khi bên trong là thiệp cưới. hoặc vài tấm ảnh anh cười hạnh phúc với người yêu mới như một lời chứng minh rằng quyết định bỏ dương năm ấy là hoàn toàn đúng.

nghĩ đến đó dương bỗng thấy buồn cười. nếu thật sự là vậy thì đúng là quang hùng vẫn chẳng thay đổi. vẫn thích làm mọi chuyện theo ý mình. vẫn nghĩ chỉ cần mình muốn thì người khác sẽ phải chấp nhận.

chiếc thùng được đặt xuống giữa phòng khách đúng lúc đồng hồ điểm tám giờ tối. thông báo livestream hiện lên trên màn hình. dương ngồi lặng vài phút rồi vẫn bấm bắt đầu phát sóng như mọi ngày.

"chào mọi người."

cậu cười nhưng ánh mắt không có chút sức sống nào.

"hôm nay mình có một kiện hàng khá... đặc biệt."

chiếc camera được xoay xuống chiếc thùng.

"người gửi là người yêu cũ của mình."

khung bình luận lập tức chạy nhanh.

"quay lại hả anh?"

"ảnh muốn nối lại tình xưa à?"

"em thấy có mùi drama."

dương nhếch môi.

"mình cũng không biết."

"nhưng hy vọng không phải ảnh cưới hay hình du lịch với người mới hoặc thứ gì khác tương tự."

"nếu thật thì chắc mình đóng live luôn."

cậu nói bằng giọng đùa nhưng chính bản thân cũng biết nụ cười ấy gượng gạo đến mức nào.

mũi kéo rạch qua lớp băng keo đã khô cứng. tiếng keo bong ra rất chậm. giống như chiếc thùng này đã bị niêm phong quá lâu. bên trong không hề có những món đồ bị quăng lộn xộn như dương tưởng tượng. tất cả đều được bọc riêng bằng giấy kraft màu nâu. mỗi món lại được cố định bằng dây vải trắng đã ngả màu theo năm tháng. không có lấy một nếp gấp cẩu thả.

dương khựng lại. cần gì phải gói cẩn thận như thế? cậu tháo lớp dây đầu tiên. bên trong là một chiếc móc khóa hình mèo nhỏ xíu. điều khiến dương bất ngờ không chỉ bản thân món đồ.

mà là việc nó sạch sẽ đến lạ.

lớp kim loại đã được đánh bóng. phần nhựa được lau đến mức gần như không còn bụi. ngay cả chiếc khoen cũng mới hơn rất nhiều so với lần cuối cậu nhìn thấy nó.

dương cầm nó trong tay rất lâu. đây là chiếc móc khóa cậu từng nghĩ mình đã đánh mất từ nhiều năm trước. hôm đó hai người mới quen nhau chưa đầy một tháng. đi ngang một cửa hàng lưu niệm sau giờ tan làm. dương chỉ tay vào con mèo nhỏ rồi cười.

"nó giống hùng."

"giống chỗ nào?"

"lười."

dương bật cười đến híp mắt. hôm sau hùng lặng lẽ mua nó rồi nhét vào túi áo khoác của dương. đến tối về nhà cậu mới phát hiện.

"hùng."

"hử?"

"cái này của anh à?"

"không."

"vậy sao ở túi em?"

"chắc con mèo tự chui vào."

dương cười đến mức ôm bụng.

"hâm ghê nó có tri giác gì đâu mà."

"ừ. mà thích không?"

"thích."

chiếc móc khóa ấy theo dương suốt hai năm. đến một hôm dây bị đứt. cậu tìm khắp nơi không thấy nên còn tiếc mãi.

bây giờ nó lại nằm trong tay cậu. vẫn sạch sẽ. vẫn được lau chùi cẩn thận như chưa từng bị bỏ quên.

hóa ra...

nó chưa từng mất. nó chỉ nằm trong tay một người khác suốt ba năm. dưới đáy lớp giấy còn có một mẩu giấy nhớ rất nhỏ.

"em tìm nó ba ngày. anh cũng tìm ba ngày. nhặt được rồi nhưng quên trả mất."

dương đọc đi đọc lại ba dòng chữ ngắn ngủi ấy. không hiểu sao cổ họng lại nghẹn. cậu đặt món đồ sang một bên rồi mở tiếp gói thứ hai.

là hai tấm vé xem phim đã úa vàng.

mép giấy hơi cong nhưng vẫn được ép phẳng trong một chiếc túi nhựa trong suốt. mặt sau có dòng chữ quen thuộc.

"lần đầu em chủ động nắm tay anh."

dương bỗng nhớ ra.

hôm ấy quang hùng hồi hộp đến mức làm rơi cả hộp bắp rang. cả rạp quay xuống nhìn khiến anh đỏ bừng mặt. cuối cùng chính dương là người chủ động nắm lấy tay anh.

ra khỏi rạp hùng còn cười ngây ngô suốt cả quãng đường về. chỉ vì một cái nắm tay.

dương mím môi.

nếu thật sự chỉ muốn trả lại đồ. vì sao lại còn ghi chú từng chuyện nhỏ như thế? cậu cúi xuống nhìn vào trong thùng. vẫn còn rất nhiều.

mỗi món đều được bọc cẩn thận. không có cảm giác như một chiếc thùng trả đồ.

mà giống như...

một cuốn nhật ký. một cuốn nhật ký được viết bằng hiện vật.

không biết từ lúc nào cảm giác khó chịu trong lòng dương đã biến mất. thay vào đó là một sự bất an rất khó gọi tên. cậu bắt đầu thấy sợ chiếc thùng này. sợ món đồ tiếp theo sẽ kéo mình quay lại những ký ức mà cậu đã cố chôn suốt ba năm.

gói thứ ba nhỏ hơn. bên trong là một chiếc khăn tay màu xanh nhạt. trên góc khăn còn thêu rất vụng hai chữ "dương".

dương ngẩn người.

đây là chiếc khăn cậu từng đưa cho hùng vào một buổi chiều mưa. hôm ấy hai người ăn lẩu ven đường. quang hùng bất ngờ chảy máu mũi. máu nhỏ xuống cả cổ áo. dương vừa lau vừa càu nhàu.

"anh thức khuya vừa thôi."

"em nói bao nhiêu lần rồi."

hùng chỉ cười.

"tại anh nóng trong."

"dạo này công việc nhiều."

"vài hôm nữa là khỏe."

dương tin thật.

cậu còn chạy sang tiệm thuốc mua vitamin rồi nhét vào túi anh.

"nhớ uống."

"biết rồi."

đó là tất cả.

cậu chưa từng nghĩ đến việc đưa anh đi bệnh viện. chưa từng nghĩ một người mới hai mươi mấy tuổi lại có thể mắc căn bệnh nghiêm trọng đến vậy. bây giờ cầm chiếc khăn trong tay.

dương mới phát hiện một góc khăn vẫn còn vệt đỏ rất nhạt đã giặt không sạch hết. trái tim cậu bỗng nặng trĩu. lần đầu tiên trong ba năm. một ý nghĩ khiến cả người cậu lạnh đi xuất hiện.

nếu...

nếu ngày đó không phải nóng trong thì sao?

nếu...

dương nhìn chiếc thùng trước mặt. đột nhiên không còn muốn mở nữa. cậu có cảm giác bên trong đang cất giấu một sự thật mà mình sẽ phải hối hận cả đời nếu biết đến.

dương ngồi yên rất lâu. bàn tay vẫn giữ nguyên chiếc khăn màu xanh trong lòng như thể chỉ cần buông ra thì tất cả những suy nghĩ đang cố đè nén sẽ cùng lúc tràn tới. căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt. ánh đèn livestream vẫn sáng. bình luận vẫn chậm rãi chạy qua màn hình nhưng cậu chẳng còn tâm trí để đọc. từ lúc mở chiếc thùng đến giờ đã hơn hai mươi phút. vậy mà cậu mới chỉ lấy ra ba món đồ.

đáy lòng dương bắt đầu xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

không phải đau.

cũng không hẳn là nhớ.

mà giống như có ai đó đang cầm từng mảnh ký ức cậu đã cố quên suốt ba năm rồi lặng lẽ đặt lại trước mặt.

cậu hít sâu một hơi rồi đưa tay mở tiếp.

lần này là một chiếc hộp giấy nhỏ màu trắng. bên trong đặt ngay ngắn một chiếc đồng hồ đeo tay dây da đã cũ. mặt kính có một vết nứt chạy chéo từ góc trái xuống giữa mặt số.

dương nhận ra ngay.

đó là chiếc đồng hồ cậu đã dành gần hai tháng tiền thưởng để mua tặng quang hùng vào sinh nhật năm hai người yêu nhau.

hôm nhận quà anh vui đến mức cả tuần sau đi đâu cũng giơ cổ tay lên ngắm.

anh còn cười bảo.

"đeo cái này thì mỗi lần xem giờ đều nhớ đến em."

dương từng chọc.

"đừng làm mất đấy."

hùng cười.

"mất gì thì mất chứ cái này không."

vậy mà chỉ vài tháng sau anh nói đồng hồ bị rơi vỡ trong lúc đi làm. dương còn giận dỗi cả buổi vì nghĩ anh không biết giữ gìn đồ mình tặng.

chiếc đồng hồ bây giờ vẫn nằm trước mặt.

vẫn là vết nứt ấy.

nhưng điều khiến dương chú ý là mặt sau được dán thêm một mẩu giấy rất nhỏ.

"xin lỗi."

"không phải anh làm vỡ."

"lúc truyền nước anh va vào thành giường."

ngực dương như bị ai bóp chặt.

truyền nước?

cậu nhìn chằm chằm bốn chữ ấy rất lâu. đầu óc bắt đầu lục lại từng mảnh ký ức.

khoảng thời gian đó..

quang hùng thường xuyên nhắn rằng mình phải tăng ca. có hôm đi từ sáng đến tận khuya mới về. quần áo lúc nào cũng rộng hơn trước. gương mặt cũng gầy đi thấy rõ.

dương từng hỏi.

"công ty bóc lột dữ vậy?"

hùng chỉ cười.

"cuối năm thôi."

thật ra...

không phải công ty. mà là bệnh viện.

dương đặt chiếc đồng hồ xuống rất nhẹ. hai bàn tay đã lạnh ngắt.

cậu không dám nghĩ tiếp.

không dám ghép những mảnh ký ức ấy lại.

vì càng ghép.

cậu càng thấy mình giống một kẻ tệ bạc.

món đồ tiếp theo là một chiếc mũ len màu đen.

dương bật cười theo phản xạ.

"cái này..."

hùng rất ghét đội mũ.

anh từng nói nóng đầu.

vậy mà khoảng nửa năm trước khi chia tay. anh gần như đội nó mỗi lần ra ngoài. thậm chí nhiều hôm ở trong nhà vẫn không chịu tháo.

dương còn cười.

"định làm ca sĩ hả?"

quang hùng chỉ kéo vành mũ xuống thấp hơn.

"đẹp mà."

"đẹp gì."

"đầu tóc bết hết."

"mai cắt tóc đi."

ngày ấy anh chỉ cười.
không cãi.
không giải thích.

bây giờ chiếc mũ được gấp rất ngay ngắn. bên dưới là một tấm ảnh nhỏ.

trong ảnh là quang hùng đứng trước gương. đầu gần như không còn tóc. anh cười rất gượng. mặt sau tấm ảnh chỉ có đúng một câu.

"hôm đó em bảo anh đổi kiểu tóc cũng đẹp."

dương bỗng nhớ. hôm ấy mình còn cười rất vui. thậm chí còn lấy điện thoại định chụp ảnh. hùng vội quay mặt đi.

"đừng chụp."

"xấu lắm."

dương còn tưởng anh ngại.

hóa ra...

anh chỉ không muốn người mình yêu nhìn thấy bản thân đang dần bị bệnh tật cướp mất dáng vẻ ngày trước.

nước mắt rơi xuống tấm ảnh.

dương vội lau.
nhưng càng lau càng mờ.

cậu cúi gằm mặt. trong đầu chỉ còn hiện lên một câu hỏi. tại sao mình không nhận ra?

rõ ràng anh gầy đi nhanh như vậy.

rõ ràng tóc anh rụng từng nắm.

rõ ràng máu mũi xuất hiện ngày một nhiều.

tại sao mình chưa từng nghĩ đến chuyện đưa anh đi khám?

không.

đã từng.

dương nhớ có một lần hùng rất nhỏ giọng hỏi.

"cuối tuần em rảnh không?"

"để làm gì?"

"anh muốn..."

quang hùng ngập ngừng rất lâu.

"đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

dương vẫn nhìn màn hình laptop.

"đợt này anh chịu khó đi một mình nha."

"cuối tuần em phải gặp khách."

"để tháng sau em đưa anh."

hùng im lặng vài giây.

rồi cười.

"không sao."

"anh tự đi cũng được."

tháng sau.
dương quên mất.

rồi tháng sau nữa.
cũng quên.

đến khi quang hùng chủ động nói lời chia tay.

cậu chỉ nghĩ anh đã thay lòng.

không hề biết rằng người ấy đã một mình bước vào bệnh viện hết lần này đến lần khác.

một mình nghe kết quả.
một mình ký giấy nhập viện.

một mình chịu những đợt hóa trị khiến tóc rụng gần hết.

và cũng...

một mình quyết định rời khỏi người mình yêu nhất.

dương đưa tay che mắt, lần đầu tiên kể từ khi mở chiếc thùng. cậu không còn đủ can đảm để nhìn vào bên trong. nếu những món đồ nhỏ đã khiến tim cậu đau đến thế. vậy thứ đang nằm dưới đáy chiếc thùng...

rốt cuộc còn là điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com