⌛️
dương như chững lại giữa màn hình livestream làm fan hâm mộ tưởng wifi nó bị lag mà spam comment liên tục. chiếc thùng vẫn còn quá nửa nhưng cậu không còn dám đưa tay xuống nữa. trong đầu liên tục vang lên những mảnh ký ức rời rạc mà trước đây cậu chưa từng để tâm. đến tận hôm nay chúng mới tự ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. càng rõ ràng bao nhiêu thì lồng ngực cậu càng đau bấy nhiêu.
quang hùng chưa từng thay đổi, người thay đổi là cách dương nhìn mọi chuyện. ngày ấy cậu luôn nghĩ mình đang cố gắng vì cả hai. tăng ca để được thăng chức. nhận thêm dự án để có tiền đổi sang căn hộ lớn hơn. mỗi lần hùng than mệt cậu đều xoa đầu anh rồi cười.
"cố thêm chút nữa."
"sau này anh không cần đi làm nữa. em nuôi."
hùng cũng cười theo.
"được."
lúc đó dương còn tưởng mình đang vẽ ra tương lai. không ngờ tương lai của hùng chỉ còn được tính bằng từng tháng.
cậu cúi người lấy thêm một món đồ nữa.
đó là một cuốn sổ tay màu nâu đã sờn gáy. bìa trước không ghi gì ngoài một nhành cỏ khô được ép dưới lớp nhựa trong. vừa mở trang đầu tiên một tấm ảnh polaroid rơi xuống mặt bàn.
trong ảnh là dương đang ngủ gục trên sofa, trên người vẫn mặc áo sơ mi công sở, cà vạt còn chưa tháo. gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
hùng là người chụp.
mặt sau bức ảnh có một dòng chữ.
"hôm nay em về lúc hai giờ sáng."
"anh định đợi nhưng ngủ quên mất."
dương cắn chặt môi.
đó là khoảng thời gian cậu vừa được đề bạt lên vị trí mới. gần như tuần nào cũng về sau nửa đêm. có hôm mở cửa vào nhà còn thấy hùng ngủ gục trên sofa với ngọn đèn vàng vẫn sáng. cậu từng khó chịu.
"sao anh không vào phòng ngủ?"
hùng dụi mắt cười.
"đợi em."
"đợi làm gì?"
"ăn cơm."
"lần sau đừng đợi nữa."
"nguội hết rồi."
hùng chỉ gật đầu.
"ừ."
từ hôm sau trên bàn không còn hai phần cơm nữa. chỉ còn một nồi canh được đậy kín.
dương từng nghĩ hùng giận mình.
bây giờ mới hiểu.
anh không còn đủ sức ngồi đợi.
cậu lật sang những trang tiếp theo, phát hiện ra nó không phải nhật ký. chỉ là những tờ giấy nhỏ được dán vào.
một hóa đơn mua thuốc.
một cuống vé xe.
một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ đã sờn.
mỗi món đều có một câu rất ngắn.
"hôm nay em cười."
"hôm nay em được tăng lương."
"hôm nay em ôm anh lâu hơn mọi ngày."
"hôm nay em nói sau này sẽ cưới anh."
không có lấy một dòng nào nhắc đến bệnh, không có lấy một lời than. mọi trang giấy đều chỉ xoay quanh dương. nước mắt cậu rơi xuống cuốn sổ, mờ cả nét mực.
ở gần cuối có một phong bì nhỏ. bên ngoài ghi.
"đừng giận anh."
bên trong chỉ có một tờ giấy kết quả xét nghiệm đã cũ. dương nhìn dòng ngày tháng. hai bàn tay bắt đầu run lên. đó là kết quả được in trước ngày hai người chia tay gần ba tháng.
ba tháng.
nghĩa là suốt ba tháng ấy quang hùng đã biết mình mắc bệnh.
và cũng suốt ba tháng ấy... dương không hề hay biết. cậu nhớ lại rất rõ khoảng thời gian đó, hùng thường xuyên bảo phải ra ngoài. có hôm về rất muộn, quần áo còn vương mùi thuốc sát trùng. dương từng nhăn mặt.
"anh đổi nước hoa à?"
hùng ngơ người vài giây rồi cười.
"ừ."
"mùi lạ thật."
"em không thích hả?"
"không hợp anh."
đó đâu phải nước hoa.
đó là mùi bệnh viện.
mùi mà hùng đã cố gắng giấu đi trước khi ôm cậu mỗi tối. dương siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm.
cổ họng nghẹn cứng. cậu không biết trong ba tháng ấy hùng đã đi qua những gì. đã ngồi một mình bao nhiêu lần trước phòng khám. đã nghe bác sĩ nói những điều gì.
đã khóc hay chưa.
còn cậu...
lần duy nhất cậu nổi giận với hùng trong khoảng thời gian đó lại chỉ vì anh quên đón mình sau giờ làm.
"hôm nay anh bị gì vậy?"
"xin lỗi."
"em đứng chờ gần một tiếng."
"anh..."
hùng cúi đầu.
"anh có việc."
"việc gì quan trọng hơn em?"
rất lâu sau anh mới khẽ đáp.
"...xin lỗi."
hôm đó dương bỏ đi trước.
không hề biết rằng quang hùng vừa từ bệnh viện chạy sang. kim truyền vẫn còn để lại một vệt bầm tím trên mu bàn tay.
dương khép mắt lại.
nếu ngày ấy cậu chịu nhìn kỹ thêm một lần. chịu nắm tay anh lâu thêm một chút. có lẽ đã nhìn thấy vết băng keo y tế còn dán dưới cổ tay áo.
có lẽ đã ngửi ra mùi thuốc sát trùng.
có lẽ đã nhận ra người yêu mình đang gầy đi từng ngày.
đáy chiếc thùng lúc này chỉ còn lại một chiếc hộp gỗ nhỏ. trên nắp hộp đặt ngay ngắn một phong thư màu trắng. mép phong thư đã hơi ngả vàng theo thời gian. ở góc phải có vài vệt đỏ sẫm loang ra như những cánh hoa khô.
dương nhìn những vệt đỏ ấy rất lâu.
lần này cậu không còn tự lừa mình rằng đó là mực nữa. cậu biết đó là máu. bàn tay cậu run đến mức gần như không thể cầm nổi lá thư.
bên ngoài chỉ có một dòng chữ quen thuộc.
"gửi đăng dương, người anh yêu nhất."
cả căn phòng vốn im lặng nay lại phủ lên một tầng đau xót. dương áp phong thư lên ngực. khẽ nhắm mắt. ba năm qua cậu luôn nghĩ mình là người bị bỏ lại.
đến tận hôm nay cậu mới hiểu. người bị bỏ lại từ đầu đến cuối. là quang hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com