Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🗝️

dương không mở thư ngay.

cậu cứ ngồi như vậy rất lâu. hai tay ôm chặt phong thư trước ngực. những vệt máu đã khô cứng cấn vào đầu ngón tay. không biết vì đã để quá lâu hay vì lúc viết người cầm bút không còn đủ sức nữa mà mép giấy nhăn nhúm, có vài chỗ còn hơi quăn lại. dương đưa tay vuốt rất nhẹ như sợ chỉ mạnh thêm một chút thôi cũng sẽ làm rách mất những dòng chữ cuối cùng của quang hùng.

cậu chợt nhớ có lần hùng từng nói.

"anh ghét viết thư."

"tại sao?"

"lỡ viết xong người ta không đọc thì buồn lắm."

dương lúc đó còn cười.

"thời đại nào rồi còn viết thư."

"muốn nói gì thì nhắn tin."

quang hùng cũng cười theo.

"ừ."

hóa ra... vẫn có những lời không thể gửi bằng tin nhắn. dương hít sâu một hơi rồi cẩn thận mở phong thư, bên trong chỉ có hai tờ giấy.

một tờ đã lấm tấm những vệt máu nâu sẫm. tờ còn lại trắng hơn một chút nhưng cũng bị lem ở góc dưới. dương vừa nhìn thấy đã cảm giác sống mũi cay xè.

nét chữ đầu tiên vẫn rất ngay ngắn.

"gửi đăng dương.

khi em đọc được lá thư này thì chắc anh đã không còn trên đời nữa."

tay dương khựng lại.

đầu óc cậu trống rỗng.

không còn trên đời... bốn chữ ấy khiến cả người cậu cứng đờ. cậu đọc tiếp nhưng tầm mắt đã nhòe đi.

"xin lỗi vì mở đầu đã nói chuyện không vui như vậy. anh còn định viết một câu đùa trước nhưng nghĩ mãi không ra. em biết đó, anh vốn không giỏi làm em cười.

đầu tiên anh muốn xin lỗi vì lá thư này bị dính máu. lúc viết đến đây anh lại ho. y tá bảo anh nghỉ một lát rồi viết tiếp nhưng anh sợ nếu nghỉ thì sẽ không còn đủ tỉnh táo để viết hết nữa. anh đã đổi sang tờ khác ba lần rồi nhưng vẫn làm bẩn. cuối cùng anh nghĩ thôi cứ để vậy. coi như sau này em có mắng anh thì anh cũng không nghe được nữa."

dương đưa tay che mắt. quang hùng luôn như vậy, đến lúc này vẫn còn sợ cậu khó chịu. nước mắt nhỏ xuống mặt giấy. dương cuống quýt lau đi.

"đừng..."

giọng cậu vỡ ra.

"đừng xin lỗi nữa..."

nhưng người viết đã không thể nghe thấy. cậu cúi đầu đọc tiếp.

"lúc em nhận được chiếc thùng này chắc em sẽ ghét anh lắm. có khi còn nghĩ anh rảnh rỗi nên gửi đồ đến làm phiền cuộc sống của em. thật ra anh cũng từng nghĩ hay là thôi, đừng gửi nữa. để em ghét anh cả đời cũng được. nhưng rồi anh lại sợ.

sợ sau này không còn ai nhớ những ngày mình từng hạnh phúc.

anh không muốn những năm tháng em từng cười với anh biến mất như chưa từng tồn tại."

dương bật khóc thành tiếng.

đúng.

cậu đã nghĩ như vậy.

lúc ôm chiếc thùng lên nhà cậu còn thầm mắng quang hùng. còn nghĩ anh cố tình quay lại để châm chọc mình.

hóa ra...

người ấy chỉ đang cố giữ lại ký ức của hai người.

"em còn nhớ không? em từng hỏi nếu một ngày anh biến mất thì sao.

anh trả lời em sẽ tìm được anh.

anh nói dối.

vì ngay từ lúc bác sĩ bảo anh không còn nhiều thời gian nữa, anh đã quyết định sẽ trốn thật xa."

dương lắc đầu liên tục.

"đừng..."

"đừng nói nữa..."

nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi từng dòng chữ.

"anh ích kỷ lắm.

anh muốn em chỉ nhớ đến một quang hùng biết cười, biết nấu ăn, biết chọc em mỗi sáng.

anh không muốn em phải nhìn anh rụng tóc.

không muốn em nhìn anh nôn.

không muốn em phải ký giấy phẫu thuật.

càng không muốn em ngồi bên giường bệnh nhìn anh chết từng ngày.

em còn trẻ.

anh không nỡ lấy những tháng năm đẹp nhất của em đổi lấy vài tháng cuối đời của anh."

hai vai dương run lên dữ dội.

hình ảnh chiếc mũ len.

chiếc khăn dính máu.

mùi thuốc sát trùng.

mọi thứ như một cơn lũ tràn ngập tâm trí.

hóa ra...

hùng không bỏ cậu.

anh chỉ đang cố bảo vệ cậu theo cách ngu ngốc nhất.

dương siết lá thư đến nhăn cả mép giấy.

"đồ ngốc..."

"quang hùng..."

"anh là đồ ngốc..."

cậu gục mặt xuống bàn.

tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.

đã ba năm.

ba năm cậu mang theo sự oán hận. ba năm nghĩ người kia phản bội lời hứa. trong khi suốt ba năm ấy... quang hùng đã nằm lại ở một nơi mà cậu không hề biết.

cậu thậm chí còn không biết anh được chôn ở đâu. không biết những ngày cuối cùng ai ở cạnh anh. không biết lúc nhắm mắt... anh có cô đơn hay không, đó mới là điều khiến dương đau nhất.

không phải vì quang hùng đã rời đi. mà vì trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời anh, người đáng lẽ phải nắm tay anh. đáng lẽ phải ôm anh. đáng lẽ phải nói rằng "không sao, có em đây."

lại là người bị chính anh đẩy ra xa nhất. và cũng là người đã thật sự để anh một mình.

dương ôm mặt bật khóc.

"xin lỗi..."

"xin lỗi..."

"em xin lỗi..."

nhưng căn hộ chỉ còn tiếng nấc của cậu vang vọng. không còn ai dịu dàng xoa đầu cậu rồi cười bảo.

"đừng khóc nữa."

"anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com