Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mèow

Warning: ooc(hic), tình iu ngốc xít(?), random slice of life, thoại sảng 2 giờ sáng

--

Ngày thứ tư Nhật Hoàng đi công tác, Đỗ Kim Long sau khi mở mắt đã nằm thở dài thườn thượt trên chiếc giường của hai người.

Kim Long nhìn lên trần nhà, lờ đờ mở điện thoại lên check tin nhắn. Nhác thấy tin nhắn chào buổi sáng quen thuộc của người yêu, tự nhiên em thấy tủi thân một chút. Rõ ràng là có người yêu đẹp trai mà ba ngày liền chẳng được người ta ôm đi ngủ, làm chất lượng giấc ngủ của em giảm đi vài phần. Cũng chẳng được người ta nấu bữa sáng cho ăn nữa.

Em úp điện thoại xuống giường mà chẳng thèm trả lời tin nhắn. Kim Long tự nhủ với bản thân rằng bỏ một bữa sáng cũng chẳng sao đâu, rồi với lấy cái gối bên cạnh mà ôm chặt cứng, mũi cố gắng gom lại mùi hương nhàn nhạt còn vương lại trên thứ vải vóc mềm mại.

"Hoàng ơi..."

--

Đáng tiếc là hình như cái câu Kim Long nói với bản thân hình như chỉ đúng với người bình thường. Bỏ một bữa thì người ta không sao, còn người có bệnh như Kim Long bỏ một bữa là bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Kim Long sực tỉnh giấc lúc giữa trưa bởi cơn đau thắt ở vùng bụng. Em cuộn tròn người lại, cố ý bấu cái chăn thật chặt trên người dù có lẽ công dụng của cái chăn trong việc làm em đỡ đau là bằng không.

Cảm nhận được cổ họng nhợn nhợn, Kim Long loạng quạng chạy vào nhà vệ sinh, gấp gáp tới mức vấp chỗ này chỗ kia suýt ngã.

Tất nhiên là vì bụng rỗng nên Kim Long chẳng nôn ra được cái gì ngoài mật đắng. Em nhăn mặt vì khó chịu, mắt bắt đầu mất tiêu cự, trời đất tối sầm lại vì tụt đường huyết.

Khi Kim Long lấy lại được tiêu cự mắt thì đã là chuyện của năm phút sau. Em vừa tự mắng bản thân vì bỏ bữa, vừa cố lết ra phòng bếp. Đối mặt với cái tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu linh tinh, Kim Long lại thở dài.

Em không giỏi ăn và song song với đó thì cũng không giỏi nấu. Bình thường Nhật Hoàng còn lâu mới bắt Kim Long động vào chuyện bếp núc, thế mà ba bốn ngày nay em đều phải tự vào bếp để nấu ăn.

Tất nhiên là Kim Long cũng không đến mức không biết nấu mấy món cơ bản đủ sống qua ngày. Nhưng mà... nhưng mà Long thích ăn đồ Hoàng nấu cơ chứ chẳng thích tự vào bếp đâu.

Nghĩ tới Hoàng là phải gọi cho Hoàng ngay. Điện thoại còn chưa đổ đủ một hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Long mới ngủ dậy à? Hay hôm nay công chúa của Hoàng lại giận Hoàng cái gì mà chẳng thèm gọi Hoàng chào buổi sáng thế?"

"Mình ngủ dậy lâu rồi. Với cả mình cũng chẳng thèm giận bạn đâu."

"Vâng, thế thôi. Long ăn trưa đi nhé, cẩn thận đừng để bị đau dạ dày."

Nghe tới đây thì Kim Long hơi chột dạ tí. Chẳng biết cha này có mắt thần ở đâu không mà bình thường không có nói câu đó đâu, nay lại nói cơ.

"Nhưng mà mình không muốn nấu thì sao."

"Thế để Hoàng đặt đồ ăn cho Long nhá."

"Mình chả thèm."

Qua điện thoại Hoàng cũng nghe được cái bĩu môi của Kim Long. Hoàng cười cười, hình như Long dỗi cái gì thật rồi. Hoàng đang mắc cười lắm nhưng cũng phải giả giọng nghiêm túc một xíu để nạt Long ăn cơm bằng được.

"Thế Long muốn cái gì?"

"Mình muốn bạn nấu cho mình ăn cơ."

"Nhưng mà mai Hoàng mới được về. Long đợi Hoàng nhé. Còn bây giờ thì ra mở cửa nha, người ta giao đồ ăn tới kìa."

Nghe Hoàng nói mà Kim Long thấy tủi thân kinh khủng. Chắc do thiếu hơi người yêu mấy ngày liền, tâm trạng của Kim Long nhạy cảm hơn hẳn, cứ lên xuống thất thường. Em cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Cũng hơi dỗi người yêu tí thôi, nhưng mà Long vẫn nghe lời Hoàng ra mở cửa. Không biết đặt gì mà giao nhanh thế, chắc Hoàng nó còn đoán được là em sẽ gọi nó mè nheo như vậy nên còn đặt đồ ăn từ trước rồi cơ.

Vừa mở cửa ra, Kim Long đã bị pháo giấy tấn công bất ngờ. Người yêu em đứng ngoài cửa chải chuốt sạch sẽ, tóc vuốt kiểu, tay vừa ném pháo giấy lên người em đang với ra sau lưng, kéo đến trước mặt Kim Long một bó hoa.

"Cái gì thế?"

Kim Long vì bất ngờ nên nạt Hoàng bằng cái giọng nhẹ hều mà chẳng dọa được ai, tay thì với lên đầu để phủi pháo giấy đang vướng ở trên tóc xuống dưới đất.

"Hoàng mua cho Long nè."

Hoàng vẫn tri kỉ giữ nguyên tư thế xòe bó hoa ra trước mặt Kim Long, mắt tròn xoe và cười thật tươi khi nhìn người mình thương chuyển từ biểu cảm bất ngờ sang bối rối và ngại ngùng.

"Dịp gì thế?"

"Dịp Hoàng về nhà cùng Long chăng?"

Nhật Hoàng mắc cười trước độ chậm hiểu của Kim Long. Nó dúi bó hoa vào lòng Long, rồi nghiêng mình lách qua người Long để vào trong nhà.

Sau khi xách hết vali đồ đạc vào phòng, Nhật Hoàng mới thấy Kim Long bắt đầu đi chậm rì rì vào trong bàn ăn ngồi xuống. Hoàng biết là Long chưa ăn trưa, nên vội vàng chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa ngay, còn chẳng kịp thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn bộ vest trên người.

"Dịp bạn về nhà thì sao bạn phải mua hoa cho mình?"

Đến thế là cùng, người yêu Nhật Hoàng mắc cười ở chỗ cứ cố chấp với một câu chuyện đến khi biết câu trả lời vừa ý đấy. Hoàng cười toe toét, nhưng từ góc nhìn của Long thì không thấy được Hoàng đang cười.

Kim Long cứ ngồi bó gối ôm bó hoa, nhìn chằm chằm người yêu nấu cơm đến khi Nhật Hoàng dọn ra đủ một mâm cơm trưa. Nhật Hoàng thề là nhìn người yêu nó ngốc xít lên được ý, biểu cảm bối rối cực kì, giống như mấy đứa trẻ làm toán mà nghĩ mãi không ra câu trả lời.

Nhật Hoàng phải tự tay kéo bó hoa ra khỏi người Kim Long, đặt bó hoa xuống cái ghế bên cạnh. Rồi nó cúi xuống hôn cái chóc lên cái má không có tí thịt nào của Kim Long. Chăm người yêu kĩ như thế mà người yêu chẳng lên được lạng nào, Hoàng thấy mình cũng hơi thất bại.

"Hoàng đi đường thấy tiệm hoa, Hoàng thấy hoa đẹp như Long nên Hoàng mua tặng Long đó."

"Khùng hả... Bình thường bạn có hay làm mấy thứ kiểu như này đâu. Lần sau đừng mua nữa nhá, sến chết."

Kim Long ngại ngùng đẩy Nhật Hoàng ra, chúi mắt vào bát cơm Hoàng vừa xới. Em nhăn mặt, hết nhìn bát cơm rồi lại nhìn Hoàng.

"Sao bạn xới bát cơm đầy thế?"

"Ăn nhiều cho mau lớn. Sáng nay Long bỏ bữa mà, đúng không?"

Nhật Hoàng gằn từng chữ làm Kim Long toát mồ hôi hột. Bình thường Hoàng hiền lắm, lúc nào cũng chiều theo ý Kim Long. Duy chỉ có động đến chuyện ăn uống của Kim Long là Nhật Hoàng dễ sợ cực, lúc nào cũng bày ra bộ mặt hằm hè nạt em ăn cho bằng hết khẩu phần.

Được rồi, dù sao Kim Long cũng biết người yêu muốn tốt cho em, nên Hoàng mà có lỡ to tiếng quá trong chuyện này thì Kim Long cũng chưa bao giờ để bụng.

"S-sao bạn biết? Mình xin lỗi..."

"Thế là bỏ bữa thật hả? Bỏ bữa nên mới bị đau dạ dày, xong mới gọi Hoàng mè nheo chứ gì... Hoàng có biết đâu, Hoàng đoán bừa đó. Thôi ăn đi, không ăn đủ là xíu lại đau dạ dày, không ai dỗ đâu."

Nhật Hoàng vừa nói, tay vừa cầm đũa gắp đồ ăn vào bát Kim Long. Em không nhìn Hoàng nữa, nhỏ giọng hỏi, thanh âm mềm mại gãi nhẹ vào trái tim của Nhật Hoàng.

"Thế Hoàng không dỗ mình à?"

"Hoàng á, Hoàng chỉ thích dỗ người ăn đủ bữa thôi."

Kim Long ăn cực kì chậm. Chẳng biết có phải là do bệnh đau dạ dày nên thế không, nhưng em lúc nào cũng nhai kĩ, nhai lâu hơn người bình thường rất nhiều. Bát cơm của Kim Long nếu để Hoàng ăn thì mười phút là hết. Còn Long thì phải ngồi hai mươi phút mới nhai hết được bát cơm.

"Long đang nghĩ gì thế?"

Nhật Hoàng hỏi Kim Long sau khi đã dọn sạch sẽ đống bát đũa trong bếp và đi ra phòng khách. Hoàng ngồi xuống cạnh Kim Long, kéo người yêu ngồi lên đùi mình, cọ đầu mũi vào sau gáy Kim Long, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của em.

Nhật Hoàng và Kim Long đều có một sự ám ảnh nhẹ đối với mùi hương cơ thể của đối phương. Kim Long bị mắc chứng rối loạn lo âu, kèm theo đó là chứng mất ngủ kéo dài. Em cũng không biết tại sao nhưng mùi hương của Nhật Hoàng khiến em dễ ngủ hơn rất nhiều. Còn với Nhật Hoàng, việc ngửi mùi hương của Kim Long như một kiểu love language của riêng Hoàng.

"A- nhột quá. Bạn bỏ mình ra để mình đi ngủ đây."

"Hoàng chẳng bỏ đâu. Bốn ngày liền không được ôm Long rồi, phải để Hoàng ôm tí nữa chứ."

"Thế thì vào phòng ngủ rồi ôm. Mình buồn ngủ rồi."

Chỉ chờ có thế, Nhật Hoàng nhấc bổng Kim Long lên. Kim Long nhẹ hều, Nhật Hoàng bế em vào phòng ngủ mà chẳng cần dùng tí sức nào.

Kim Long sau khi được đặt xuống giường thì nhanh nhảu cuốn chăn quanh người theo thói quen, cuốn kín lên tận nửa mặt, rồi xoay lưng lại về phía Hoàng. Em cảm nhận được chăn nệm lún xuống, sau đó là một bàn tay với ra trước mặt Kim Long, kéo chăn xuống dưới cằm em.

"Đã bảo là đắp chăn như thế là ngộp thở đấy mà Long chẳng nghe Hoàng."

"Ngộp sao được..."

Kim Long lầm bầm.

"Cho Hoàng đắp chăn với. Hoàng lạnh."

Kim Long nghe vậy thì cũng không cuốn chăn nữa mà thả ra cho Nhật Hoàng kéo bớt. Hoàng chui vào trong chăn, dùng cả hai tay để ôm eo người yêu từ phía sau, kéo sát người yêu vào trong lòng mình.

"Thế...? Long đang giận gì Hoàng đấy?"

"Bỏ tay. Mình đâu có giận đâu."

Kim Long vừa khịt mũi đáp, vừa bắt lấy cổ tay của người yêu đang cố tình luồn vào trong lớp áo ngủ của em.

"Thôi mà, cho sờ miếng đi. Hoàng nhớ Long lắm đó."

"Bộ nhớ là phải sờ à?"

Chắc chắn là Kim Long giận Nhật Hoàng. Nhưng mà Hoàng vẫn chưa biết lí do, đành phải ép cung thôi. Nghĩ là làm, Hoàng kéo Kim Long quay người lại, mặt đối mặt với nó. Lực tay Nhật Hoàng quá mạnh nên Kim Long cũng không giãy về vị trí cũ được, đành phải nhìn thẳng vào mắt Hoàng.

Nhật Hoàng cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đang khép hờ của em. Lần đầu thì nhẹ nhàng, còn lần hai thì Hoàng tông thẳng môi mình vào môi em luôn. Kim Long nếm được vị máu tươi trong miệng, nhưng mà là máu của Hoàng chứ không phải máu của em.

Tới khi Nhật Hoàng buông Kim Long ra, mắt em đã long lanh nước. Hoàng ghì vai em chặt đến mức phát đau, khiến em tức giận đá thẳng vào đùi Nhật Hoàng một cái làm Hoàng ré lên. Trộm vía là đã trả thù thành công. Không trộm vía là hình như Hoàng nó định hôn em tiếp. Hãi lắm rồi, bình thường nó hôn nhẹ nhàng lắm chữ đâu có chợ búa như hôm nay.

"Thôi đi ra đi, mình giận bạn rồi."

Nhật Hoàng cũng đã nhận ra mình dùng lực tay hơi mạnh nên thả lỏng tay ra, nhưng vẫn không để Kim Long quay người lại. Hoàng áp một tay lên má Long, dường như cái nhân cách vừa hôn em rách cả môi đã biến mất, thay vào đó lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng để dỗ em.

"Sao mà giận Hoàng?"

"Ai bảo bạn làm mình đau."

"Thôi mà, Hoàng xin lỗi. Nhưng mà trước đó cơ, sao sáng nay Long lại giận Hoàng."

Nhật Hoàng dùng đầu mũi cọ vào trán Kim Long, vừa xin lỗi, tay vừa luồn xuống dưới kéo áo Kim Long lên thêm lần nữa.

"Được rồi, tha lỗi. Đã bảo là sáng nay không giận, và bỏ tay ra ngay nếu không mình rút lại câu tha lỗi đấy."

"Không nói là Hoàng không để Long ngủ đâu."

Có bạn trai cứng đầu khó chịu cực. Vậy mà suốt ngày Hoàng chê Long cứng đầu, nó mới là người cứng đầu, nói mãi không nghe thì có ý. Khùng điên vô cùng, chính Kim Long còn chẳng biết tại sao Hoàng lại nghĩ em giận gì nó (tuy ban sáng thì có giận vì Hoàng đi công tác lâu quá thật, nhưng Hoàng về rồi thì Long đâu còn giận dỗi gì nữa đâu.)

"Đã bảo là không có giận!!!"

"Thế tại sao Long không ôm Hoàng?"

?

À, thì ra là Hoàng tưởng Long dỗi vì không ôm nó ấy hả. Lí do gì mà nhảm nhí hết sức, nhưng mà thôi, Long buồn ngủ rồi, Long chẳng thèm giải thích nữa.

"Thế ôm là được chứ gì?"

Hoàng gật gật đầu, mắt lấp lánh nhìn mắc cười kinh khủng. Kim Long thuận theo ý người yêu, rúc vào lòng Hoàng ôm Hoàng chặt cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com