2,
"Gót son thẹn thùng ca cùng guốc mộc
Cầm lòng lữ khách, người đi sao đành?"
⋆⭒˚.⋆
Ba năm ở miệt Lục tỉnh trôi qua lặng lẽ như vạt lục bình liu riu trôi trên dòng sông Tiền. Nước lên rồi nước ròng, những mùa bông điên điển vàng rực lại đến rồi đi, nhuộm thắm cả những bờ rạch nhỏ. Ở cái xứ sông nước này, thời gian dường như trôi chậm hơn một nhịp so với chốn thành thị phồn hoa. Ba năm, khoảng thời gian đủ để người ta quên đi một trận bạo bệnh, nhưng lại chẳng đủ để làm phai đi vết hằn vô hình của sợi chỉ ngũ sắc năm nào.
Xưởng đóng ghe xuồng nhà họ Phạm bên kia sông ngày càng ăn nên làm ra. Từ tờ mờ sáng, khi sương mù còn đóng váng trên mặt sông, tiếng cưa xẻ gỗ, tiếng đục đẽo đã vang lên chát chúa, đều đặn, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào vô mạn những chiếc ghe chài đang neo đậu đợi giao hàng.
Giữa trưa nắng đứng bóng, cái hầm hập của đất trời khiến vạn vật như muốn chìm vào cơn ngái ngủ. Chỉ có nhà họ Phạm còn văng vẳng tiếng chiếc võng đay đưa qua đưa lại, kêu cót két đều đều. Thanh Pháp thong thả ngồi trên băng ghế gỗ đặt dưới bóng mát của giàn thiên lý trước hiên, tay cầm cây quạt giấy nhè nhẹ phe phẩy những lọn gió lười biếng.
Ba năm trôi qua, "bé Kiều" ngày nào giờ đã tròn hai mươi, trổ mã ngày càng thanh tú, đẹp mắt. Cái nắng cháy da cháy thịt của miền sông nước dường như có phần thiên vị nó khi tuyệt nhiên chẳng thể làm phai đi nước da trắng mịn như trứng gà bóc. Thanh Pháp mặc bộ đồ bà ba bằng lụa mềm mại, vạt áo hồng rủ xuống thướt tha theo mỗi nhịp thở, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Chỉ có đôi mắt nó là vẫn giữ nguyên cái nét tinh quái, kiêu kỳ độc nhất vô nhị ở cái miệt cù lao này.
Ba năm qua có không biết bao nhiêu bà mai trong vùng ghé mắt tới xưởng ghe nhà họ Phạm, nhưng tất cả đều phải lui bước trước tờ khế ước danh nghĩa năm nào. Thanh Pháp mang cái danh "đã có hôn ước" nhưng nó chẳng lấy làm buồn, trái lại còn coi đó là cái cớ để sống một đời thong dong tự tại, chẳng ai ép uổng nổi nó.
"Kiều ơi! Anh Hai về rồi nè em." Tiếng Bảo Khang từ dưới bến sông vọng lên, xé toạc cái bầu không khí im ắng của buổi trưa hè. Thanh Pháp buông cây quạt giấy đặt xuống dưới băng ghế, lười biếng đứng dậy bước ra ngoài.
Bảo Khang bước lên thềm gạch tàu, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm một mảng lớn áo cánh vải thô. Dù mặt mũi có phần mệt mỏi sau buổi chợ nhưng trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười hớn hở, tay xách theo một đùm bánh cam thơm phức còn ấm nóng, dầu mỡ thấm ra cả lớp lá chuối.
"Đây, đi ngang qua chợ nổi mua cho bé Kiều của anh hai ăn đó nghen. Mà nè... em biết tin gì chưa? Tin này thiệt sự chấn động luôn đó."
Thanh Pháp đón lấy đùm bánh từ tay anh trai, thong thả mở lớp lá chuối che bên trên rồi tự nhiên cắn một miếng bánh cam giòn rụm. Đôi mắt của nó nheo lại, ngó ông anh bằng nửa con mắt.
"Tin gì mà anh hai hớt hải dữ vậy? Ghe lúa dưới tổng bị ép giá hay là mấy ông thợ mộc lại đòi tăng tiền công hử?"
"Ép cái đầu em á!" Bảo Khang gõ nhẹ lên trán Pháp một cái, cười hà hà rồi kéo nó về chiếc băng ghế gỗ kê dưới giàn thiên lý trước hiên. Cả hai vừa ngồi xuống bóng mát, anh đã vén vạt áo lên quạt phành phạch, miệng oang oang kể.
"Thằng Ba Dương nhà ông Hội đồng Trần bên kia sông học xong về rồi đó! Sáng nay chiếc xe hơi của nhà bển chạy ngang qua lộ lớn bốc bụi mù trời luôn. Nghe người ta kể kêu thằng Ba giờ bảnh tỏn lắm, lại còn dắt theo cả một cô tiểu thư thành thị nào đẹp dữ dằn về cùng nữa chớ."
Bàn tay đang cầm miếng bánh của Thanh Pháp bỗng khựng lại trong giây lát giữa không trung. Một ngọn gió từ ngoài sông thình lình thổi vào, làm vạt áo bà ba của nó khẽ bay bay. Nó không nói gì, ánh mắt lảng đi nơi khác rồi lặng lẽ hạ xuống nhìn cổ tay trái của mình. Nơi đó, giấu khéo dưới lớp tay áo lụa dài rộng là sợi chỉ đỏ năm xưa vẫn nằm im lìm trên da thịt, chưa từng được tháo ra dù chỉ một ngày. Luồng khí ấm áp của cái đêm làm lễ ba năm trước dường như vẫn còn phảng phất đâu đây.
Thanh Pháp nuốt miếng bánh, nụ cười trên môi nó nhạt đi một chút, thay vào đó là cái vẻ đanh đá thường ngày. Nó nhún vai, giọng đều đều như nước chảy.
"Về rồi thì mắc gì anh hai làm lố lên vậy. Người ta đi học thành tài, dắt ai về là chuyện của người ta. Nhà họ Trần giàu nứt đố đổ vách, cưới xin ai mà chẳng được."
Báo Khang nhìn điệu bộ dửng dưng như không của em trai, nụ cười trên gương mặt bỗng chốc héo đi thấy rõ. Anh thở dài, giọng trầm hẳn xuống.
"Thế còn chuyện cái khế ước trên danh nghĩa đó thì sao Kiều? Năm đó thằng Hai Hiếu sang đây xin hết lời, hứa danh dự là ba năm sau thằng Ba Dương tốt nghiệp về sẽ lập tức hủy ước, hai nhà sòng phẳng ân tình. Giờ nó vừa chân ướt chân ráo về, chưa thấy tăm hơi sang bên này thưa chuyện đàng hoàng mà đã dắt theo con gái nhà người ta về dinh để mang tiếng. Anh chỉ sợ người ngoài không hiểu chuyện, họ lại dèm pha em gánh hạn gánh xui cho người ta xong rồi bị người ta đá bỏ như món đồ hết giá trị. Đời thuở nhà ai, em trai của anh mà phải chịu cái thiệt thòi như vậy, anh nỡ lòng nào cho được!"
Pháp phủi phủi mấy vụn bánh bám trên áo bà ba, đứng thẳng người dậy. Đôi mắt nó nhìn sang phía bên kia sông, nơi dải đất của dinh cơ nhà họ Trần đang rộn ràng khói bếp.
"Anh hai lo xa quá hà. Ở cái chốn này ai mà dám đá bỏ em trai anh chớ? Để xem người có học về xóm quê thì làm được trò trống gì. Em cũng muốn coi cậu Ba Dương ấy cao giá tới cỡ nào mà dám quên cái nợ tình nghĩa năm xưa."
⋆⭒˚.⋆
Dinh nhà Hội đồng Trần hôm nay rộn ràng, náo nhiệt khác thường. Kẻ hầu người hạ trong nhà chạy ra chạy vào lo quét dọn từ nhà trên xuống nhà dưới, lau chùi mâm bàn gốm sứ đến bóng lộn. Khói từ gian bếp sau nhà bay lên nghi ngút thành từng vệt dài trên nền trời xanh thẳm, thơm nức mùi thịt kho rục với nước dừa xiêm và mùi cá lóc nướng trui ngào ngạt cả một khúc sông.
Trước sân nhà, chiếc xe hơi đời mới màu đen bóng vừa tắt máy, bô xe còn nóng hổi, bụi đất bám mờ mịt bên hông xe.
Bước xuống từ bên ghế tài xế là Trần Đăng Dương. Ba năm sống giữa chốn Sài Gòn hoa lệ đã gột rửa hoàn toàn cái vẻ non nớt của cậu trai năm nào. Dương giờ đây ra dáng một quý ông thành thị thứ thiệt, lịch lãm, tự tin và vẫn giữ nguyên nét ngông nghênh đặc trưng trong từng ánh mắt, cử chỉ. Cậu diện bộ suit màu đen thời thượng cắt may vừa vặn với bờ vai rộng, áo sơ mi trắng bên trong mở hờ hai cúc ngực, mái tóc vuốt keo láng mượt. Gương mặt góc cạnh tuấn tú với hàng chân mày rậm luôn kèm theo một nụ cười nửa miệng làm nịnh lòng người đối diện.
"Ba! Má! Anh Hai! Con mới về." Giọng Đăng Dương vang lên hào hứng giữa sân nhà.
Bà Hội đồng Trần từ trong nhà nghe tiếng con trai út liền lật đật chạy ra đầu tiên để ôm chầm lấy cậu, nước mắt rơm rớm vì mừng rỡ sau bao năm xa cách. Ông Hội đồng bước ra sau, tay nách kẹp cây ba-toong, gương mặt nghiêm nghị thường ngày giờ cũng giãn ra, gật đầu mãn nguyện nhìn đứa con trai đã trở về. Minh Hiếu cũng bước ra ngoài hiên nhà, khoanh tay nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười.
Thế nhưng, bầu không khí đoàn viên bỗng chốc khựng lại khi từ hàng ghế sau của chiếc xe hơi, một cô gái trẻ bước xuống. Cô diện chiếc đầm tân thời bằng vải voan mỏng màu hồng nhạt, tay cầm chiếc bóp nhỏ bằng da, mái tóc uốn lượn sóng sành điệu. Gương mặt được trang điểm phấn hoa kiêu kỳ của cô gái nhìn quanh gian nhà cổ kính với vẻ tò mò pha chút xa cách.
"Thưa hai bác, thưa anh hai, con là Minh Châu, bạn học cùng trường với anh Dương trên Sài Gòn." Cô gái cúi đầu chào, giọng nói nhỏ nhẹ, chuẩn mực của một tiểu thư khuê các.
Đăng Dương đỡ lấy tay Minh Châu rồi cười thưa. "Minh Châu là con gái của ông Đốc phủ sứ trên Sài Gòn, đợt này học hành xong xuôi nên con mời cổ xuống chơi cho biết mùi sông nước xứ mình."
Ông Hội đồng Trần nhíu mày, cây ba-toong gõ nhẹ xuống nền gạch tàu một tiếng cốp khô khốc. Nhưng trước mặt khách khứa phương xa ông không tiện giáo huấn con trai, chỉ trầm giọng bảo người làm đem hành lý vào rồi mời khách vào nhà uống nước.
Bà Hội đồng lật đật dẫn Minh Châu vào gian phòng khách bên tây để cô tiểu thư tắm rửa, thay đồ sau chuyến đi đường dài mệt mỏi. Lúc này, ở gian nhà chính chỉ còn lại ba cha con nhà họ Trần.
Minh Hiếu ngồi ngay ngắn trên bộ ván gỗ, mắt lặng lẽ nhìn đứa em trai đang đủng đỉnh rót trà. Chờ cậu đặt chén xuống anh mới cất lời.
"Dương, em đi ba năm trở về, cả nhà đều mừng vì em nên người. Nhưng em dẫn cô tiểu thư này về đây, em có từng nghĩ tới cái khế ước với nhà họ Phạm chưa?"
Đăng Dương bật cười, cậu đưa tay nới lỏng khuy cổ áo sơ mi rồi ung dung nhìn anh. "Anh hai nói chuyện nghe ngộ ghê. Ba năm trước em bệnh sắp chết, ba má vì lo quá nên mới nghe lời thầy đồng làm cái lễ buộc chỉ cổ tay dị đoan đó với một đứa con trai để gánh hạn cho em. Chuyện đó làm lúc em còn đang mê man chớ đâu có tự nguyện. Giờ em về rồi, người ngợm khỏe re, học hành xong xuôi, em tính chiều nay hoặc mai sang bển thưa chuyện với nhà họ để hủy cái khế ước danh nghĩa đó cho xong xuôi luôn."
Đăng Dương dừng một chút, ánh mắt lướt nhìn ra phía dòng sông Tiền, nụ cười càng thêm phần tự phụ. "Hủy ước xong, em với nhà bên đó sòng phẳng, ai đi đường nấy. Tư tưởng của em giờ đã khác rồi, làm sao chấp nhận một cuộc hôn nhân hoang đường, hủ lậu với một đứa con trai ở xóm quê được."
Chát!
Tiếng lòng bàn tay ông Hội đồng đập mạnh xuống mặt bàn vang lên khô khốc, cắt ngang lời nói ngạo mạn của cậu con trai út. Chén trà trên bàn khẽ nảy lên, nước sóng sánh tràn ra ngoài viền sứ. Ông Hội đồng Trần nheo đôi mắt đã hằn vết chân chim, ánh nhìn sắc bén ghim chặt lên gương mặt Đăng Dương.
"Đi học ba năm vừa về nhà là mở miệng ra chê bai xóm quê hủ lậu liền heng? Mày đừng tưởng mình được ăn học mấy con chữ, đi đây đi đó nhiều hơn người ta rồi muốn coi thiên hạ dưới chân mình. Cái mạng của mày hôm nay ngồi đây được là nhờ sự 'hoang đường' của thằng nhỏ bên nhà họ Phạm đổi về đó! Đất có thổ công, sông có hà bá, ở cái xứ này, người ta trọng nhất là cái nghĩa cái danh. Mày phủi ơn họ cái rụp như vậy, rồi dắt con gái nhà người ta về, mày định bôi tro trát trấu vô cái mặt nhà họ Trần này hay sao?"
Đăng Dương thoáng giật mình trước cơn thịnh nộ của ông. Dẫu vậy, lòng kiêu hãnh vẫn lấn át sự e dè khiến cậu không chịu nhận sai mà cố lên tiếng phân trần. "Ba... con đâu có quỵt ơn. Con tính sang bển sẽ bù đắp tiền bạc, ruộng đất sòng phẳng mà ba."
Ông Hội đồng cười nhạt một tiếng. "Tiền? Nhà họ Phạm người ta có xưởng đóng ghe xuồng to nhất cái tổng này, họ thèm tiền của mày chắc? Cái họ cần là một lời ăn tiếng nói cho đàng hoàng để con em họ không bị người đời dị nghị là bị nhà giàu đá bỏ. Mày làm ăn xằng bậy, mang tiếng vong ơn bội nghĩa, sau này tao còn mặt mũi nào nhìn dân xứ này hả?"
Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt em trai, thở dài một hơi. Anh đứng lên, bước tới vỗ mạnh vào vai Dương như muốn giúp em mình tỉnh ngộ.
"Em quen nếp nghĩ chốn khác rồi nên mới xem nhẹ những chuyện ở quê nhà, Dương à. Nhà họ Phạm năm đó cứu mạng em là vì cái nghĩa. Ba năm qua người ta mang tiếng có hôn ước với em, chịu bao lời ra tiếng vào mà không một lời oán trách, cũng chẳng đòi hỏi nhà mình điều chi. Nếu em thật lòng muốn hủy ước, thì phải sửa soạn lễ nghi sang thưa chuyện với họ cho phải phép. Chứ đừng đem cái giọng trịch thượng đó ra mà xúc phạm danh dự người ta. Còn thằng Pháp... anh nói trước cho em biết, nó không phải hạng tầm thường đâu. Em mà còn ăn nói xà lơ, sớm muộn gì cũng có ngày đụng chuyện với nó."
Ông Hội đồng Trần tựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ cây ba-toong xuống sàn, buông câu chốt hạ. "Cứ để nó đi. Thằng Hiếu nói đúng đó, thằng Pháp bên bển đâu có vừa. Mày cậy mình học được dăm ba chữ mới đúng không? Chiều nay mày cứ sang bển nói chuyện đi Dương, để người ta dạy cho mày một bài học về cái nghĩa ở đời, cho mày bớt cái thói coi trời bằng vung."
Đăng Dương nghe ba và anh trai nói, trong lòng không những không dè chừng mà cái tính hiếu thắng, kiêu ngạo trong cậu lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trong ký ức mập mờ của cơn bạo bệnh ba năm trước, cậu chỉ nhớ mang máng một khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sắc bén nhìn mình giữa khói nhang mù mịt. Cậu nghĩ bụng, một đứa con trai quanh năm quanh quẩn bên xưởng đóng ghe thì có gì đáng gờm để cậu phải kiêng nể.
Dương đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy vuốt lại nếp áo suit, cười nửa miệng. "Được rồi, ba với anh hai cứ lo xa. Để chiều nay con tự chèo ghe sang bển nói chuyện. Để coi cái cậu Pháp không phải hạng vừa của hai người tròn méo ra làm sao."
⋆⭒˚.⋆
Nắng chiều miệt vườn bắt đầu nhuốm một màu vàng cam óng lên những rặng dừa nước dọc hai bên bờ sông Tiền. Khi cái oi ả của buổi trưa vơi bớt, con nước lớn lại tràn bờ, mương chuối sau nhà rộn ràng tiếng nước nhảy liu riu.
Dưới bến sông nhà họ Phạm, tiếng đục đẽo hối hả từ xưởng đóng ghe vẫn vang lên đều đặn. Thợ mộc, thợ cưa áo đẫm mồ hôi hột, vác từng khúc gỗ căm xe lớn từ trên bờ xuống mạn thuyền. Khói từ những nồi nhựa trét ghe đang sôi lục bục bay lên bảng lảng, mang theo mùi hăng nồng đặc trưng của một xóm xưởng đóng ghe trù phú.
Giữa nhịp lao động tất bật ấy, một chiếc ghe lớn từ bên kia sông thong thả cắm sào vào bến.
Đăng Dương bước lên bờ. Dù vừa chèo ghe sang sông, cậu Ba nhà họ Trần vẫn giữ nguyên bộ đồ tươm tất từ ban sáng. Đôi giày da bóng loáng lạc lõng trên nền đất cát pha phù sa. Gương mặt điển trai với nụ cười nửa miệng khẽ cong lên, ánh mắt lướt qua những khúc gỗ lớn rồi dừng lại nơi gian nhà ba gian lợp ngói vảy cá cuối đường. Cậu thong thả chỉnh lại cổ áo, một tay đặt hờ trong túi quần, ung dung bước lên thềm nhà.
"Cậu Ba Dương bên nhà Hội đồng sang chơi hả bay? Bé Kiều ơi, có khách nè con!" Tiếng một người thợ mộc lớn tuổi trong xưởng nói vọng vào nhà.
Thanh Pháp lúc này đang đứng bên chiếc bàn tròn bằng gỗ giữa phòng khách, tay cầm chiếc khăn lụa nhỏ chùi mấy chiếc tách sứ. Nghe tiếng gọi, nó không hề vội vã, vẫn thong dong lau sạch cái viền tách rồi mới từ từ quay mặt ra cửa.
Bốn mắt chạm nhau giữa gian nhà ba gian lộng gió sông. Đây là lần đầu tiên sau ba năm, Đăng Dương nhìn thấy rõ ràng diện mạo của người đã lập khế ước buộc chỉ cổ tay với mình. Cậu bỗng khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ. Cậu trai miệt vườn trong tưởng tượng của cậu bấy lâu nay hoàn toàn biến mất. Trước mắt cậu là một Thanh Pháp dễ nhìn vô cùng, nước da trắng phát sáng dưới ánh nắng chiều, đôi môi đỏ tự nhiên và cặp mắt sắc sảo, long lanh như chứa nước. Áo bà ba lụa màu hồng ôm nhẹ lấy bờ vai thon, toát lên một vẻ điệu đà, thanh nhã không chút dung tục.
Thanh Pháp cũng đưa mắt nhìn cậu một lượt, ánh nhìn lướt qua bộ đồ đắt tiền rồi dừng lại nơi gương mặt còn chút ngỡ ngàng kia. Khóe môi nó cong lên. Pháp đặt chiếc khăn xuống bàn, thong thả lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng từng câu chữ đều phảng phất ý châm chọc.
"Ủa, ngọn gió chướng nào đưa cậu Ba quen sống chốn phồn hoa sang cái xưởng ghe hẻo lánh này vậy cà? Tôi tưởng cậu quên đường về bến cũ rồi chớ?"
Nghe lời khích tướng, cái tính hiếu thắng trong Đăng Dương lập tức trỗi dậy. Cậu bật cười, vẻ chột dạ ban nãy thoáng chốc tan biến, thay vào đó là thần thái tự tin vốn có. Cậu ung dung kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống, cử chỉ tự nhiên đến mức như chẳng hề xem mình là khách.
"Cậu Pháp nói chuyện nghe lạ ghê. Tôi đi học xong thì cũng phải về quê bái lạy tổ tiên chớ. Có điều ba năm không gặp, cậu Pháp trổ mã coi bộ sắc sảo dữ heng?"
Thanh Pháp không ngồi, nó thong thong đi tới bên chiếc tủ kiếng, lấy hũ trà tim sen ra thúc trà vào ấm, vừa làm vừa nói. "Sắc sảo sao bằng cậu Ba. Tôi nghe người ta đồn sáng nay cậu đi xe hơi mới tinh, lại còn đưa theo một cô tiểu thư ăn diện sang trọng lắm. Ủa, sao chiều nay không dắt cô đó sang coi người ta đóng ghe cho biết mà lại lủi thủi đi có một mình vậy?"
Đăng Dương nhíu mày. Đến lúc này, cậu mới hiểu vì sao Minh Hiếu lại bảo Pháp không phải hạng vừa. Nó chẳng cần cố lớn tiếng, từng lời nói ra đều nhỏ nhẹ vậy mà câu nào cũng khiến người nghe khó lòng phản bác.
Cậu đưa tay nới lỏng cúc cổ áo, hít sâu một hơi rồi quyết định đi thẳng vào chuyện. "Cô gái hồi sáng cậu nhắc tới chỉ là bạn học của tôi trên Sài Gòn, tụi tôi chỉ học cùng trường, ngoài ra chẳng có quan hệ gì khác. Người ta thấy đi cùng một đoạn đường rồi tự thêu dệt đủ thứ."
Đăng Dương ngừng một chút rồi tiếp. "Chuyện năm xưa lúc tôi bệnh nặng, ba má vì quá lo nên mới làm cái lễ buộc chỉ cổ tay để cầu tôi qua khỏi. Cuộc đính ước giữa tôi với cậu cũng từ đó mà thành. Nhưng đó chỉ là quyết định của người lớn chớ chẳng phải ý của hai đứa mình. Tôi với cậu đều là đàn ông. Đem một nghi lễ cầu an rồi gán thành hôn ước, đối với tôi thật sự quá hoang đường. Chuyện ấy vốn không nên ràng buộc cuộc đời của bất kỳ ai."
Đăng Dương dừng lại một chút, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Pháp. Thấy đối phương vẫn bình thản, cậu tiếp lời, giọng không giấu được sự tự tin của người luôn tin mình đúng.
"Tôi không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này được. Vậy nên chiều nay tôi sang, trước là để cảm ơn cái nghĩa của nhà cậu năm xưa, đã chịu bao lời ra tiếng vào vì chuyện cứu mạng tôi. Sau nữa là muốn cùng cậu và anh Khang bàn cho dứt khoát rồi hủy cái khế ước ấy đi." Cậu ngừng một nhịp rồi nói tiếp. "Nhà họ Trần sẽ không để cậu chịu thiệt. Tiền bạc, ruộng đất hay bất cứ điều gì trong khả năng, cậu cứ nói. Miễn sao chuyện này được giải quyết sòng phẳng, để từ nay hai bên không còn vướng mắc gì nữa."
Đúng lúc đó, tiếng guốc gỗ nện rầm rầm ngoài hiên cắt ngang lời cậu. Bảo Khang từ ngoài xưởng bước vào, mặt mũi còn dính phôi bào gỗ nhưng hàm răng trắng nhởn đã nghiến chặt lại. Anh đập mạnh xấp hồ sơ đóng ghe xuống bàn, tức giận nhìn Đăng Dương.
"Cậu Ba Dương! Sao ăn nói cái giọng gì nghe thối tai dữ vậy cậu? Nhà họ Phạm tôi mướn cậu sang đây dùng tiền đè người chắc? Năm đó anh trai cậu qua đây van xin nên em trai tôi mới chịu mang tiếng có chồng danh nghĩa suốt ba năm trời. Giờ cậu về, cậu phủi tay cái rụp rồi đem tiền ra bố thí hả?"
Đăng Dương thấy Bảo Khang nổi giận, định đứng lên phân trần thì Thanh Pháp đã đưa tay cản anh trai lại. Nó bước tới, vạt áo bà ba lụa khẽ bay nhẹ theo nhịp điệu thướt tha. Nó nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Dương, ánh lên một tia sắc lẹm. Thanh Pháp từ tốn kéo tay áo trái lên, để lộ ra cổ tay trắng ngần, nơi sợi chỉ đỏ đan bằng tơ tằm năm xưa vẫn thắt một nút chặt chẽ, vết hằn đỏ tươi trên làn da mịn màng.
"Anh hai, anh bớt giận rồi ngồi xuống uống miếng nước cho hạ hỏa. Người ta là người có học, mở miệng ra là tư tưởng tiến bộ, là tiền bạc sòng phẳng, mình chấp nhặt làm chi."
Nó quay sang nhìn Đăng Dương, bước sát lại gần một bước. Mùi hương bông súng thanh mát trên người Pháp thoảng qua mũi cậu, khiến thần trí tên công tử kia bỗng chốc có chút lung lay.
"Cậu Ba Dương ơi." Thanh Pháp gọi cậu bằng cái giọng ngọt sớt. "Cậu nói cậu không mê tín, cậu bảo cái lễ buộc chỉ này là hủ lậu, hoang đường. Vậy tôi hỏi cậu, ba năm trước thuốc Tây của cậu bó tay, cậu nằm chờ chết, tại sao làm lễ xong cậu liền khỏe re rồi xách cặp lên Sài Gòn học tới bây giờ? Mạng của cậu là nhờ cái sự hoang đường này giữ lại đó."
Đăng Dương khựng người, nhất thời nghẹn họng không biết đáp sao cho phải lý. Thanh Pháp hạ tay áo xuống che đi sợi chỉ, khoanh tay đứng nhìn Dương kiêu hãnh.
"Cậu muốn hủy ước? Được thôi, con người tôi xưa nay nói một là một, hai là hai, ba năm trước tôi đã giao hẹn với anh trai của cậu rồi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, người đứng ra đòi hủy ước phải là tôi, chứ không phải cậu mang cái giọng điệu này sang đây đòi bố thí tiền bạc. Nhà chúng tôi cứu người chớ không có bán con mà phải nhận mấy lời ấy. Cái khế ước này, tôi sẽ hủy, nhưng không phải chiều nay."
Đăng Dương cau mày. "Cậu muốn khi nào mới hủy?"
Thanh Pháp mỉm cười, đôi mắt liếc xéo cậu một cái. "Cũng sắp đến ngày giỗ tổ bên nhà họ Trần cậu nhỉ? Hôm đó trước bàn thờ tổ tiên nhà cậu, trước mặt đông đủ họ hàng và quan khách, tôi sẽ đích thân sang trả lại tờ giấy khế ước này cho ông bà Hội đồng. Tôi phải cho cả cái xứ này biết, là tôi hủy ước với cậu chứ không phải một tên như cậu đá bỏ tôi. Còn bây giờ... trà tôi thúc cũng đã nguội rồi, mời cậu Ba về bển lo tiếp rước cô tiểu thư kia đi. Thợ nhà tôi còn phải làm
việc, không ai rảnh nói chuyện cậu đâu."
Nói rồi, Thanh Pháp quay lưng đi thẳng vào buồng trong, vạt áo lụa thướt tha khuất sau tấm màn điều, chỉ để lại một bóng lưng kiêu ngạo. Bảo Khang đứng bên cạnh cười hà hà một tiếng đắc ý, tay ra bộ mời. "Cậu Ba về thong thả nghe, lối này ra bến sông, coi chừng sình lầy dính dơ đồ xịn đắt tiền của cậu!"
Đăng Dương ngồi thẫn thờ trên ghế, lồng ngực phập phồng vì cơn tức chưa nguôi. Cậu Ba nhà họ Trần từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai nặng lời vậy mà hôm nay, ngay giữa một xưởng ghe miền quê, cậu lại bị một đứa con trai mắng cho không kịp đáp trả, rồi đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Cậu đứng dậy, hậm hực bước xuống bến sông. Nhưng khi bước lên ghe chèo về bờ bển, gió sông thổi vào mặt, trong đầu cậu không hiểu sao cứ hiện lên cái cổ tay trắng ngần đeo sợi chỉ đỏ và ánh mắt của Thanh Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com