3,
"Nắng mưa là chuyện của trời
Một duyên hai nợ người ơi
Trăm năm trọn một chữ tình
Có duyên có nợ có tình có đôi"
(Cầu Duyên - Hồng Duyên ft. Dương Cầm)
⋆⭒˚.⋆
Chiều dần buông, cuối chân trời còn vương một vệt mây đỏ au như báo hiệu điều chẳng lành. Nước sông Tiền mùa nước nổi cuồn cuộn chảy, đục ngầu phù sa, bọt tung trắng xóa. Sóng dập liên hồi vào mạn ghe bành bạch từng chặp như cố ý trêu ngươi.
Đăng Dương ngồi bó gối trong khoang ghe. Bộ đồ được cắt may tinh xảo ở tiệm may lớn trên Sài Gòn giờ đã lấm tấm vài vệt bùn phù sa. Đôi giày da bóng loáng vốn chỉ quen bước trên nền gạch láng mịn nay đành đặt lên tấm ván ghe còn vương hơi nước.
Phía sau lái, tiếng mái chèo của thằng An khua nước đều đặn. Thằng An trạc tuổi Đăng Dương, vóc người thấp bé, hơi đầy đặn một chút. Nước da nó trắng trẻo nổi bật giữa đám trai cùng lứa, hai má lúc nào cũng phơn phớt hồng vì dãi nắng quanh năm. An là đứa người làm lanh lẹ nhất trong nhà mà Dương ưng nên được cho đi theo, nó vừa thạo việc chèo chống lại vừa khéo léo biết tính khí của cậu Ba. Thấy Đăng Dương ngồi im thin thít, hai tay siết thành nắm đấm đặt trên đầu gối, hàm răng nghiến chặt đến nổi gân thái dương, An thở dài, vừa gò lưng đẩy mái chèo né một rặng lục bình trôi, vừa nói nhỏ.
"Cậu Ba... cậu bớt giận kẻo tổn hại thân thể. Cái thằng Pháp đó trước giờ tính tình lỳ lợm có tiếng ở xứ này rồi. Nó cậy vô cái tờ khế ước nên mới dám nói năng càn rỡ như vậy, chớ ở đất này ai mà không nể thế lực nhà ông lớn mình đâu."
Đăng Dương không đáp, mắt vẫn nhìn trân trân vào khoảng không trên mặt nước đỏ ngầu. Trong lồng ngực, cơn tức nghẹn cứ cuộn lên từng đợt như nỗi tủi hổ của một kẻ tự phụ bị dồn vào góc tối. Cậu ghét cái nụ cười nửa miệng tỉnh rụi của thằng Pháp, ghét cả cái giọng nghe ngọt sớt của nó mỗi khi buông ra những lời bén nhọn như cứa từng nhát vào lòng tự tôn mà cậu vẫn hằng kiêu hãnh.
Gió chướng ngoài sông thổi lộng, luồn qua mấy rặng dừa nước xào xạc tạo nên những âm thanh sàn sạt nhức óc, nhưng cái mát lạnh của gió sông cũng không sao dập nổi cục tức đang bốc hỏa trong đầu cậu Đăng Dương.
Chiếc ghe tấp vào bến. Thằng An nhanh nhẹn nhảy phóc lên bờ trước, một tay ghìm chặt dây leo, một tay chìa ra cho Đăng Dương vịn để bước lên. Vừa đặt chân lên bến đất trơn trượt của nhà mình, Đăng Dương nhíu mày nhìn lớp bùn bám vào đế đôi giày da. Cậu chưa kịp lấy khăn tay ra phủi sạch thì bóng ai đó hớt hải từ trong vườn nhãn chạy ra. Là thằng Duy, đứa nhỏ hầu cận trong nhà lớn. Mặt nó tái mét, giọng run rẩy.
"Cậu Ba! Cậu Ba về rồi! Ông Hội đồng với cậu Hai đang ngồi đợi cậu trên nhà lớn. Ông biểu cậu vừa về tới bến là phải lên thưa chuyện ngay, không được chậm trễ một khắc nào hết ạ. Trông ông lớn giận dữ lắm, cậu Ba coi chừng..."
Đăng Dương khựng lại. Cơn giận trong lòng chưa kịp nguôi thì một cảm giác bất an đã âm thầm len lỏi khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Thằng An đứng bên cạnh mặt cũng biến sắc, nó vội liếc nhìn Đăng Dương rồi nói nhỏ đủ cho hai người nghe. "Cậu Ba cẩn thận, chắc có đứa nào đã về mách lẻo với ông lớn rồi."
Đăng Dương vuốt lại mái tóc rẽ ngôi sấy ngược đã hơi xơ xác vì gió sông, cậu hít một hơi sâu, lấy lại dáng vẻ ung dung rồi rảo bước lên thềm đá xanh.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, cái nắng hầm hập ngoài sân như bị bỏ lại phía sau. Bên trong gian nhà, mùi gỗ cũ quyện với hương trầm từ bàn thờ tổ tiên âm ỉ lan trong không khí. Không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió khẽ lùa qua những ô cửa gỗ và nhịp tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc nơi gian giữa.
Ông Hội đồng Trần ngồi xếp bằng trên bộ trường kỷ dành để tiếp khách. Một tay ông thong thả gõ nhịp đầu bịt bạc của cây ba-toong vào lòng bàn tay còn lại. Gương mặt ông điềm nhiên chẳng để lộ nửa phần cảm xúc. Chỉ có đôi mắt dưới hàng mày giao bôi vẫn sắc bén, liếc qua một cái cũng đủ khiến người đối diện bất giác chùn bước.
Minh Hiếu ngồi ở phía đối diện trong chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, tay áo xắn gọn đến khuỷu. Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ miệng chén trà sứ đã nguội. Thấy em trai đến, ánh mắt anh dịu hẳn, khóe môi nở một nụ cười như muốn trấn an.
Đăng Dương đặt chân qua ngưỡng cửa, vẻ hậm hực vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Ông Hội đồng không đập bàn cũng chẳng quát tháo như ban sáng. Ông chỉ từ tốn ngước mắt về phía đứa con út mình cưng chiều bấy lâu, cất giọng trầm thấp.
"Ngồi xuống đi."
Đăng Dương khép nép ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh hai, hai vai khẽ co lại, khí thế ngạo mạn khi còn ở nhà họ Phạm lúc nãy đã vơi đi quá nửa trước sự im lặng của ba. Chưa đợi cậu kịp mở miệng thưa gửi, ông Hội đồng đã đặt nhẹ cây ba-toong xuống mặt bàn phát ra một tiếng bịch trầm đục. Ông thở ra một hơi dài, từng chữ rành rọt xoáy thẳng vào tâm trí Dương.
"Nghe người ta kháo nhau là chiều nay cậu Ba nhà họ Trần sang xưởng ghe bên kia sông ăn nói phách lối, còn đem tiền bạc ra đòi hủy đi tờ khế ước. Có phải vậy không?"
Đăng Dương thoáng giật mình, sống lưng lạnh toát, hai tai đỏ ửng vì sượng. Cậu nhìn sang anh hai như muốn tìm một chỗ dựa, rồi vội vàng nhìn ba phân bua, giọng đã mất đi cái vẻ tự tin ban đầu.
"Ba... con đâu có ý coi thường người ta, càng không muốn làm lớn chuyện để ảnh hưởng thanh danh nhà mình. Con chỉ nghĩ năm xưa nhà họ cứu mạng con, nay nhà mình đền đáp bằng tiền bạc gấp năm gấp mười thì cũng xem như đã trọn nghĩa rồi. Còn cái khế ước ấy vốn là chuyện người lớn tự quyết. Con với cậu Pháp đều là đàn ông, giữ mãi chỉ khiến người ngoài dị nghị. Mà bản thân con... con cũng thấy không thoải mái."
Ông Hội đồng Trần không nổi giận như Đăng Dương vẫn nghĩ. Ông chỉ lắc đầu, trên gương mặt già nua phảng phất nỗi buồn nhiều hơn trách móc.
"Ba cho mày lên Sài Gòn học cái chữ mới, để biết nhiều điều hay của người ta, vậy mà cái nghĩa cái tình của xứ mình mày lại quên mất. Thuở ở đời, ơn cứu mạng đâu phải thứ đem tiền bạc ra mà cân đong được. Người ta cứu mày là vì cái nghĩa, còn mày vừa trở về đã đem tiền với ruộng đất ra nói chuyện. Làm vậy khác nào đem cái nghĩa của người ta đổi lấy của cải?" Ông ngừng một nhịp, giọng càng trầm xuống. "Nhà họ Trần mình có của thiệt, nhưng chưa bao giờ lấy tiền bạc ra để trả cái nghĩa làm người."
Từng lời của ông khiến Đăng Dương lặng người. Cái lý lẽ cậu ôm khư khư từ trước đến giờ bỗng chốc chẳng còn vững vàng nữa. Dương im lặng, cổ họng nghẹn lại mãi không thốt nên lời. Thấy bầu không khí mỗi lúc một nặng nề, Minh Hiếu mới nhẹ nhàng nghiêng người, đẩy chén trà mới rót còn nghi ngút khói về phía ông Hội đồng.
"Ba bớt giận. Em Ba mới về nhà chưa bao lâu, còn chưa quen lại nếp nhà mình nên chưa thấu hết cái nghĩa cái tình. Chớ tánh em xưa nay đâu phải đứa vô ơn."
Nói xong, anh quay sang nhìn Đăng Dương. Thấy em trai vẫn mím chặt môi, Minh Hiếu gọi cậu một tiếng rồi mới cất lời, giọng đã nghiêm nghị hơn hẳn.
"Anh hai biết em hiểu biết rộng nên không tin mấy chuyện như gánh hạn, xung hỷ. Em muốn hủy ước, anh hai không cấm, ba cũng chẳng ép em phải sống cả đời với người em không thương. Có điều, đáng lẽ em phải sắm sửa lễ nghĩa cho đàng hoàng, thưa chuyện với người lớn bên nhà họ cho có đầu có đuôi, để người ta thấy mình còn biết kính trọng cái nghĩa năm xưa. Đằng này em tay không sang đó, vừa mở miệng ra đã nói chuyện tiền bạc, bảo sao người ta không chạnh lòng, không nổi giận?"
Minh Hiếu chỉnh lại vạt áo sơ mi hơi lệch cho Đăng Dương, quả quyết nói. "Hôm nay em sai rồi, nghe anh hai đi. Mấy ngày nữa là giỗ tổ nhà mình. Theo lệ mấy năm nay, nhà họ Phạm vẫn sang dâng hương rồi mang tờ khế ước tới để hai bên xác nhận, coi như giữ lời hứa của người lớn. Má đã chuẩn bị lễ nghĩa chu đáo hết rồi. Đến bữa đó, em thay mặt nhà mình đón tiếp người ta cho đàng hoàng, trước hết phải cúi đầu nhận lỗi vì chuyện hôm nay. Rồi sau khi cúng kiếng xong xuôi, hai bên ngồi lại nói chuyện. Nếu vẫn muốn hủy ước thì cũng phải hủy cho có tình có lý, để không ai mang tiếng thất nghĩa."
Hiếu quay sang ông Hội đồng Trần, cúi đầu. "Ý ba thế nào, xin ba định liệu."
Ông Hội đồng Trần nhìn hai anh em. Thấy người anh biết dàn xếp, người em cũng đã chịu lắng nghe, cơn giận trong lòng ông vơi đi ít nhiều. Ông gật đầu, nhấp cạn ngụm trà rồi chống gậy đứng dậy.
"Cứ làm như thằng Hai nói."
Nói rồi, ông chậm rãi bước vào gian trong. Đăng Dương mím chặt môi, hai bàn tay vô thức siết lấy gấu quần. Trong lòng cậu vẫn còn nguyên nỗi ấm ức, nhưng lời ba nói và sự bao dung của anh hai đã khiến cậu không còn gì để cãi.
Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới ngước lên nhìn Minh Hiếu. "Dạ... em nghe lời ba với anh hai. Em sẽ chuẩn bị chu đáo."
⋆⭒˚.⋆
Suốt những ngày sau đó, dinh nhà họ Trần rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên, không khí chuẩn bị cho ngày giỗ hội bao trùm khắp ngóc ngách. Tiếng người làm lúi húi bắc thang quét dọn màng nhện trên những kèo nhà bằng gỗ, tiếng cọ rửa, đánh bóng bộ lư đồng trên bàn thờ tổ tiên vang lên lanh lảnh khắp gian nhà chính. Dưới gian bếp sau rộng thênh thang, khói nhóm từ những thanh củi đượm lửa bay lên nghi ngút, mang theo mùi lá dứa thơm nồng nàn quyện với hương nếp dẻo thơm của mâm bánh ít, bánh tét mới ra lò, làm bừng sáng cả một khoảng sân vườn.
Giữa cái không khí tất bật, huyên náo của kẻ hầu người hạ ấy, Minh Châu vẫn ung dung như chẳng hề bị cuốn theo. Cô tiểu thư xứ Sài thành không chen vào những công việc bếp núc vốn đã có người làm lo liệu, cũng không cố tình tiếp cận làm phiền Đăng Dương.
Mấy ngày nay, chiều nào khi nắng đã xế bóng, cô cũng ra vườn cắt vài nhành hoa đang độ nở đẹp, cắm vào chiếc bình sứ đặt trên bàn trong phòng mình, rồi mang quyển sách ra ngồi đọc bên hiên tây. Nhưng cô không chỉ đọc. Qua kẽ lá, Minh Châu lặng lẽ dõi theo Đăng Dương. Cô nhận ra Dương đang cố tỏ ra bận rộn, vậy mà đôi mắt thỉnh thoảng vẫn thất thần. Cứ dăm ba khắc, ánh nhìn ấy lại lặng lẽ trôi về phía bến sông Tiền, mắc kẹt đâu đó giữa dòng nước lững lờ trôi.
Chiều nay cũng vậy. Trời đứng gió, nắng đã dịu bớt nhưng hơi nóng vẫn hầm hập bốc lên từ nền sân gạch. Đăng Dương dựa vào cây cột nơi hiên tây, hờ hững lật từng trang cuốn sách luật bằng tiếng Pháp trên tay mà chẳng buồn đọc lấy một dòng. Minh Châu bưng chén trà vừa chưng đến, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn gỗ cạnh cậu.
"Anh Dương đọc sách từ nãy tới giờ rồi. Uống chén trà đi, trời oi thế này, để lâu lại nóng trong người."
Đăng Dương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thấy là Minh Châu, cậu mỉm cười, nét mặt nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. Khi đưa tay nhận chén trà, cậu khéo léo kéo chén về phía mình bằng một cử chỉ chừng mực, tránh để đầu ngón tay hai người chạm nhau.
"Cảm ơn em đã chu đáo. Mấy bữa nay ở dưới quê em có thấy ổn không? Nếu có gì chưa quen nếp ăn ở, cứ nói với má anh hoặc anh hai để người làm liệu lại cho vừa ý em."
Nhìn cử chỉ né tránh nhẹ nhàng mà dứt khoát của Đăng Dương, trong lòng Minh Châu thoáng qua một chút hụt hẫng. Song, cô vẫn giữ nguyên nét ôn hòa trên gương mặt.
"Dưới này mát mẻ, gió sông thổi lên dễ chịu lắm anh. Chỉ có điều em thấy mấy bữa nay hình như trong lòng anh có điều gì vướng bận. Chuyện giữa anh với cậu Pháp ở bên kia chắc cũng chẳng đơn giản như người ta vẫn bảo nhau phải không anh?"
Đăng Dương khựng lại. Nụ cười nơi khóe môi nhạt đi đôi chút. Cậu khép cuốn sách trong tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh, chỉ là đã phảng phất vẻ xa cách.
"Miệng người đời vốn thích bàn tán. Chuyện gì qua lời họ rồi cũng khó còn nguyên vẹn như lúc đầu." Cậu mỉm cười nhàn nhạt. "Chuyện này là việc của hai nhà. Em đừng bận lòng."
Dứt lời, cậu đứng dậy, vuốt nhẹ vạt áo. "Anh hai chắc đang đợi anh trên nhà để kiểm lại sổ sách cho ngày giỗ tổ. Anh xin phép đi trước. Em cứ thong thả dùng trà."
Đăng Dương cúi đầu chào rồi rảo bước về phía hành lang nối sang nhà chính, bỏ lại phía sau chén trà đã dần nguội và ánh mắt lặng lẽ dõi theo của Minh Châu. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau mái hiên, Minh Châu thở dài. Là người được nuôi dạy trong khuôn phép, cô hiểu rõ hơn ai hết ranh giới giữa lễ độ và tình ý. Đăng Dương trước sau vẫn đối đãi với cô bằng sự nhã nhặn và đúng mực, nhưng tất cả chỉ dừng ở phép cư xử dành cho một người bạn học là con gái mà thôi. Cậu chưa từng có một cử chỉ hay một lời nói nào đủ để khiến cô ngộ nhận.
Ấy vậy mà chính sự chừng mực ấy lại khiến Minh Châu càng thêm cảm mến cậu. Cô đưa mắt về phía bến sông Tiền, trong lòng mơ hồ nhận ra giữa Đăng Dương và cậu Pháp kia hẳn còn có một mối dây ràng buộc sâu nặng hơn những lời người ta vẫn truyền tai nhau về cuộc đính ước. Cô không hỏi thêm, cũng không có ý dò xét. Có những chuyện, người trong cuộc chưa muốn nói thì người ngoài càng không nên gặng hỏi.
⋆⭒˚.⋆
Ngày giỗ tổ nhà họ Trần đến trong cái nắng chói chang, hơi đất hầm hập bốc lên như muốn nung cả xóm làng, nhưng cũng không sao lấn át được không khí tấp nập của ngày giỗ lớn. Từ sáng sớm, ghe chài, ghe lườn, xuồng cui của họ hàng và quan khách từ khắp các tổng đã nối đuôi nhau cập bến, phủ kín cả một đoạn sông Tiền, sào chống dựng san sát. Trên bờ, khách khứa áo quần lụa là ra vào tấp nập. Tiếng chúc tụng, tiếng cười nói rộn rã lan khắp dinh cơ bề thế của nhà họ Trần, vọng từ gian chính sang hai dãy nhà bên.
Đăng Dương diện nguyên bộ suit màu xám tro lịch lãm được cắt may vừa vặn, đứng bên cạnh anh hai Minh Hiếu để tiếp rước quan khách. Dẫu ngoài mặt cậu vẫn cố giữ nụ cười tự nhiên, ăn nói lịch thiệp, nhưng cõi lòng lại tựa như có lửa đốt. Ánh mắt Đăng Dương chốc chốc lại vô thức hướng ra phía bến sông, lồng ngực dậy lên từng cơn bồn chồn khó tả, mồ hôi lấm tấm nơi gáy áo.
Phía trong nhà chính, mấy bàn dành cho các bà, các mợ của những vị hương chức trong tổng đã đông nghịt người. Họ vừa cắn hột dưa lách tách, vừa ghé đầu rỉ tai nhau, ánh mắt thì không ngừng liếc về phía cậu Hai Hiếu và cậu Ba Dương đang đứng ngoài cửa.
"Coi kìa, nhà ông Hội đồng Trần đúng là có phước lớn. Hai đứa con trai đứa nào đứa nấy nhìn phát ham. Cậu Hai thì nho nhã, thấu tình đạt lý, lo liệu việc nhà đâu ra đó. Còn cậu Ba thì ôi thôi, học trên Sài Gòn về nom càng bảnh tỏn, lịch lãm hết sức hà!" Bà cả nhà quan Huyện chép miệng khen, tay phe phẩy chiếc quạt giấy thơm mùi nước hoa lài.
Một bà cô bên cạnh cũng hớt hải đỡ lời, giọng tỏ vẻ tiếc rẻ. "Đúng đó chị Cả! Gái trong vùng này từ con nhà lành tới tiểu thư các tổng, ai mà không mơ được bước chân vô làm dâu nhà họ Trần. Ngặt nỗi cái hôn ước ba năm trước nó chắn ngang hà. Tôi nghe nói bữa nay bên nhà họ Phạm mang khế ước sang hủy, không biết có thiệt không?"
Bà mai ngồi kế bên lập tức xích lại, giọng nhỏ mà ai nấy quanh bàn đều nghe rõ. "Chứ không hủy thì để làm gì hả chị? Cậu Ba nhà mình học hành tới nơi tới chốn, sau này còn nối nghiệp lớn của ông bà. Có cưới thì cũng phải cưới cô nào tiểu thư khuê các thì mới xứng đôi chớ. Còn cái người bên xưởng ghe kia... trời đất ơi! Mang tiếng gánh hạn mà cái tánh dữ dằn thấy phát sợ. Tôi thấy nó ngoài bến sông hoài, hễ có chuyện là chống nạnh cự cãi với đám thợ sang sảng cả một khúc sông, người gì đâu nói năng chẳng biết lựa lời. Mặt mũi thì cũng sáng sủa đó, mà cái tánh bướng bỉnh hiện hết lên cặp mắt với hàng chân mày. Tánh tình vậy ai mà chịu cho nổi!"
"Phải đó! Nghe đâu bữa trước ở xưởng ghe, nó còn dám cãi tay đôi với cậu Ba nữa kìa. Người gì mà bộc trực, ngang như cua ấy. Cái cỡ đó mà bước chân vô làm dâu nhà lớn sao cho được. Cậu Ba mà cưới về, e nhà cửa chẳng ngày nào được yên." Một bà khác tặc lưỡi tiếp lời.
Đăng Dương đứng cách đó không xa. Cậu vẫn điềm nhiên mỉm cười đáp lễ mấy vị khách từ tổng bên sang dự giỗ, nhưng từng lời xì xầm của mấy bà vẫn theo gió lùa vào tai không sót chữ nào. Quai hàm cậu siết lại, hai bên thái dương giật nhè nhẹ dưới làn da căng cứng.
Cậu nhớ lại nụ cười khinh khỉnh và cái giọng ngọt sớt phát ghét của Pháp hôm trước ở xưởng ghe. Đúng là đanh đá thật. Càng nghĩ, Đăng Dương càng thấy mối hôn ước này thật hoang đường. Là người tin vào sự lựa chọn của chính mình, cậu không sao chấp nhận chuyện cả đời bị ràng buộc với một người xa lạ chỉ bởi vài lời đoán số. Huống hồ người ấy còn ngang bướng, lúc nào cũng sẵn sàng dùng lời lẽ sắc lẹm để chọc ngoáy người khác. Nếu miễn cưỡng thành vợ thành chồng, e rằng chỉ chuốc lấy thêm khổ sở cho cả hai.
Cậu hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi, tự nhủ lát nữa phải thật dứt khoát và sòng phẳng để giải quyết dứt điểm chuyện này.
Đúng giờ hành lễ, khi tiếng trống tế trong nhà vừa dứt, cái xôn xao náo nhiệt ngoài bến sông bỗng dưng lặng đi một nhịp. Kẻ hầu người hạ, rồi tới quan khách trong nhà đều tò mò ngó ra cửa chính.
Thanh Pháp từ ngoài cổng bước vào. Như mọi khi, Thanh Pháp vẫn mặc bộ bà ba lụa màu mỡ gà, vạt áo thêu tay vài nhành bông súng thanh nhã. Mái tóc đen chải gọn ra sau càng làm nổi bật làn da trắng dưới cái nắng. Vừa đặt chân lên sân gạch, không ít ánh mắt đã lặng lẽ dõi theo. Có người nghiêng đầu nhìn thêm một lần, có người ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.
Dáng người dong dỏng, gương mặt thanh tú cùng phong thái ung dung của nó khiến ai không biết chuyện dễ lầm tưởng đó là một cậu công tử con nhà giàu, chứ chẳng phải người vẫn ngày ngày lăn lộn ở xưởng ghe. Đi phía sau nó là Bảo Khang, vẻ mặt nghiêm nghị, trên tay ôm chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Bên trong là tờ khế ước đã ràng buộc hai nhà suốt ba năm trời.
Thanh Pháp bước vào gian nhà chính, đến trước bộ trường kỷ nơi ông bà Hội đồng đang tiếp khách, nó khom mình thi lễ rồi lùi sang một bên. Bảo Khang bước lên nửa bước, chắp tay cúi đầu.
"Thưa ông lớn, bà lớn. Hôm nay nhằm ngày giỗ tổ của quý gia, nhà họ Phạm chúng con sang trước là dâng nén hương lên cửu huyền thất tổ, sau là xin gửi lại tờ khế ước đã lập cách đây ba năm."
Lời vừa dứt, cả gian nhà rộng lớn im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều dồn về chiếc hộp gỗ trên tay Bảo Khang. Ai nấy đều hiểu, hôm nay là ngày hai nhà chính thức khép lại mối duyên năm nào, trả lại cho nhau một lời hẹn đã tròn ba năm.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, từ góc nhà nơi mấy bà mai cùng vài ông hương chức đã quá chén bỗng rộ lên những tiếng xì xào. Dẫu ai nấy đều cố hạ thấp giọng, giữa bầu không khí im ắng ấy, từng lời bàn tán vẫn vang lên rõ mồn một.
"Thấy chưa? Hồi cậu Ba bệnh gần chết thì nhất quyết phải sang cầu người ta cho bằng được. Giờ tai qua nạn khỏi, lại đòi đem khế ước ra trả. Thiệt tình, đời bạc bẽo quá chừng." Một bà mai phe phẩy chiếc quạt giấy, vừa nói vừa liếc Thanh Pháp từ đầu đến chân.
Bà ngồi cạnh liền ghé sát hơn, chép miệng. "Thì cũng đâu trách nhà họ Trần được. Ngay từ đầu cái hôn sự này đã là chuyện bất đắc dĩ. Cậu Ba người ta tài giỏi, tiền đồ sáng lạn, nhà họ tính đổi cho cậu một mối xứng tầm cũng là lẽ thường."
Một ông hương chức vuốt chòm râu lơ thơ, gõ nhẹ cán tẩu xuống mặt bàn. "Ừ thì nói vậy cũng phải... nhưng suy cho cùng, người chịu thiệt vẫn là thằng nhỏ họ Phạm kia. Ba năm nay mang tiếng đã có hôn ước với cậu Ba, thiên hạ gặp đâu cũng xì xầm. Giờ khế ước trả lại, người đời lại bảo bị nhà giàu chê không thèm. Danh dự một đời con trai cũng đâu phải chuyện nhỏ."
"Cũng tội..." Một bà lớn tuổi lắc đầu. "Mai mốt người ta nhắc tới, ai biết đầu đuôi ngọn ngành đâu. Họ chỉ nhớ nó là người bị nhà họ Trần trả hôn."
Nghe vậy, một bà mai khác liền bĩu môi, cười khẩy. "Thì cũng tại nó thôi. Con trai gì mà tánh dữ hơn đàn bà. Hôm bữa tôi còn thấy nó đứng ngoài bến sông chống nạnh cự cãi với đám thợ ghe um trời. Cái nết đó á, có muốn bước vô nhà quyền quý cũng chưa chắc yên."
Mấy người quanh bàn nghe vậy, kẻ gật gù, người tặc lưỡi. Chỉ trong chốc lát, mỗi người thêm một câu, mỗi kẻ bồi một ý. Chuyện đúng sai chẳng còn mấy ai bận tâm, chỉ còn những lời đồn đại cứ theo miệng người này chuyền sang người khác, lan khắp đám giỗ như vệt dầu loang trên mặt nước.
Đăng Dương đứng lặng giữa gian nhà. Tiếng người xung quanh vẫn rì rầm không dứt, nhưng tai cậu như ù đi chẳng còn nghe thấy gì, bàn tay lạnh buốt đến tê dại. Lần đầu tiên trong đời, cậu mới thật sự hiểu lời đồn đại của miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến nhường nào. Suốt những ngày qua, Đăng Dương vẫn ngỡ chỉ cần hai nhà trả lại khế ước, nhà họ Trần bù đắp cho họ Phạm rồi mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi. Mối hôn sự vốn bắt đầu vì lời của một ông thầy đồng, hủy đi cũng chỉ là trả mọi thứ về đúng chỗ của nó.
Nhưng cậu đã lầm. Thứ buộc chặt một con người đâu chỉ là tờ giấy nằm trong chiếc hộp gỗ kia. Nếu hôm nay cái khế ước này bị trả lại ngay trước mặt bao nhiêu bà con, hương chức trong vùng, người đời sẽ chẳng bận tâm vì sao hai nhà hủy ước. Trong mắt họ, đó chỉ là chuyện Thanh Pháp bị nhà họ Trần từ chối ngay giữa chốn đông người. Rồi từ ngày mai, lời nọ sẽ nối lời kia, từ bến sông sang chợ huyện, từ quán nước đến đình làng. Người ta sẽ kháo nhau rằng Thanh Pháp bị nhà họ Trần chê bỏ, không xứng bước chân vào làm dâu con nhà Hội đồng. Cái tiếng ấy một khi đã bám lấy thì bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng gột rửa sạch nổi.
Đăng Dương ngước mắt nhìn Thanh Pháp. Nó vẫn đứng đó, sống lưng thẳng tắp, gương mặt bình thản như thể chưa hề nghe thấy những lời xì xào quanh mình. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lồng ngực Dương nhói lên từng cơn. Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra, điều mình vẫn nghĩ là trả lại tự do cho Thanh Pháp, dưới con mắt của thiên hạ, có lẽ sẽ biến thành một sự ruồng bỏ.
Đứng phía sau Thanh Pháp, Bảo Khang nghe không sót một lời nào. Gương mặt anh đỏ bừng vì uất nghẹn. Hai bàn tay buông thõng bên người đã siết chặt tự lúc nào, các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi hằn trên cánh tay rắn chắc. Quai hàm anh bạnh ra, tiếng nghiến răng nghe ken két giữa kẽ môi. Chỉ cần thêm một lời nữa thôi, anh e mình sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh.
Trên bộ trường kỷ giữa nhà, sắc mặt ông Hội đồng Trần tối sầm lại. Đôi mày rậm nhíu chặt, ánh mắt quắc lên giận dữ. Bàn tay ông chậm rãi siết lấy đầu bịt bạc của cây ba-toong. Cả đời gìn giữ gia phong, ông chưa từng để ai dám buông lời hỗn xược ngay trong dinh họ Trần, huống hồ lại còn đúng ngày giỗ tổ tiên. Ông vừa định chống gậy đứng dậy thì bà Hội đồng đã nhẹ đặt tay lên cánh tay chồng, như ngầm khuyên ông nén giận. Dẫu ông vẫn ngồi yên, nhưng sắc mặt ấy cũng đủ khiến đám người làm đứng hầu gần đó nín thở.
Còn Thanh Pháp, người đứng giữa cơn sóng ngầm ấy vẫn bình tĩnh đến lạ. Bao năm lớn lên giữa bến nước, chợ quê, nó đã quá quen với những lời bàn ra tán vào của thiên hạ. Người đời muốn nói gì thì nói, miễn lòng mình ngay thẳng là đủ. Thanh Pháp nhận lấy hộp gỗ từ tay Bảo Khang rồi chậm rãi mở nắp. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo lướt qua mép hộp rồi dừng lại trên tờ khế ước đã ngả màu theo năm tháng. Chỉ cần trao tờ giấy ấy lại cho ông Hội đồng, mối duyên danh nghĩa kéo dài suốt ba năm qua sẽ chính thức khép lại. Từ nay, nhà họ Trần không còn nợ họ Phạm, còn nó cũng chẳng còn mang trên vai cái danh "đã có hôn ước" với cậu Ba Dương nữa.
Đúng lúc Thanh Pháp vừa chạm tay vào tờ khế ước, từ góc bàn của mấy ông hương chức bỗng vang lên một giọng đàn ông cố ý nói lớn, như sợ cả nhà không nghe thấy.
"Thấy chưa? Thằng Ba nhà họ Trần trả hôn thiệt rồi đó! Người ta học hành, danh giá, giờ chê cũng phải thôi. Chỉ tội thằng Pháp từ nay mang cái tiếng bị người ta bỏ, biết giấu mặt vô đâu!"
Lời vừa dứt, cả gian nhà lại rơi vào tĩnh lặng. Đăng Dương tái mặt. Đến lúc ấy, cậu mới thấm thía rằng điều người đời ghi nhớ sẽ chẳng bao giờ là nguyên do của cuộc hôn ước, mà chỉ là nhà họ Trần đã trả Thanh Pháp về, để một mình nó gánh lấy mọi điều tiếng. Bàn tay buông hờ bên người của cậu siết lại. Cậu có thể nhận mọi lời chê cười về phía mình, nhưng tuyệt đối không thể để ai phải trở thành đối tượng bị người đời thương hại hay khinh rẻ chỉ vì quyết định của cậu.
"Ai nói tôi bỏ?"
Giọng Đăng Dương vang lên đanh thép, âm vang như tiếng chuông đồng, cắt ngang lời nói xằng bậy của người vừa lên tiếng. Mọi ánh mắt đang chỉ trỏ, tò mò đều đồng loạt đổ dồn về phía cậu Ba nhà họ Trần.
Đăng Dương dứt khoát bước lên hai bước lớn, vạt áo khẽ lay theo từng nhịp chân. Cậu đứng chắn ngay trước mặt Thanh Pháp, tấm lưng cao rộng che khuất nửa dáng người mảnh khảnh phía sau như một bức tường vững chãi. Ánh mắt cậu chậm rãi quét khắp gian nhà, dừng trên từng gương mặt đang tò mò, dò xét của quan khách và họ hàng. Khi cất tiếng, giọng nói trong trẻo mà dõng dạc vang khắp gian nhà, vọng đến tận hàng hiên.
"Ba năm trước, lúc tôi bất ngờ lâm bạo bệnh, một chân đã bước tới cửa quỷ. Cả nhà tôi chạy vạy khắp nơi cầu thầy tìm thuốc mà vẫn không thấy đường sống. Chính cậu Pháp đây và nhà họ Phạm bên kia sông đã nhận lời cứu tôi qua cơn hoạn nạn ấy. Cái ân tình đó, nhà họ Trần chúng tôi suốt đời không dám quên. Vậy mà hôm nay, nếu chỉ vì quyết định của tôi mà để vị ân nhân từng cứu mạng mình phải mang tiếng bị nhà họ Trần chê bỏ trước mặt bao bà con, hương chức, thì người đáng bị chỉ trỏ không phải cậu Pháp mà chính là Đăng Dương này. Đến lúc đó, tôi còn mặt mũi nào thắp nén nhang trước bàn thờ tổ tiên? Còn dám xưng mình là con cháu nhà họ Trần nữa hay không?"
Dứt lời, Đăng Dương chậm rãi quay người lại. Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách một sải tay. Cậu nhìn thẳng vào Thanh Pháp. Suốt từ đầu buổi giỗ hội đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy trong đôi mắt luôn lặng như mặt nước ấy gợn lên một thoáng sững sờ. Cậu hạ giọng chỉ đủ để Thanh Pháp cùng những người đứng gần nghe thấy, nhưng từng lời nói ra đều chắc nịch.
"Tôi học chữ nghĩa, học đạo làm người, nhưng chưa từng nghĩ có ngày điều tôi vẫn cho là đúng lại có thể đẩy người từng cứu mạng mình vào cảnh ấy. Tôi không thể để cậu một mình gánh lấy điều tiếng đó, càng không thể để bản thân trở thành kẻ vong ân bội nghĩa với người đã cứu mạng mình."
Thanh Pháp nheo mắt nhìn Đăng Dương như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ giấu kín sau vẻ bình tĩnh của cậu. Khóe môi nó nhếch lên, vai lưng thẳng tắp mang theo cái cốt cách phóng khoáng của người lớn lên giữa sông nước. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta có cảm giác, dẫu bão giông có kéo đến cũng chẳng dễ gì khuất phục được con người ấy.
"Cậu Ba lo xa quá rồi. Thanh Pháp này từ nhỏ đến giờ dù đi trên bờ hay xuống ghe cũng luôn ngẩng mặt mà sống. Miệng đời muốn nói sao thì nói, chớ tôi chưa từng vì mấy lời dèm pha mà khom lưng trước bất kỳ ai."
Đăng Dương không hề lùi bước. Cậu đón thẳng ánh nhìn của Pháp. Trong đôi mắt đen sâu thẳm chỉ còn lại sự kiên định. Khóe môi cậu khẽ nhếch, như một lời khẳng định rằng cậu đã quyết tâm nên dù có phải trả giá thế nào cũng sẽ không đổi ý.
"Cậu không sợ, nhưng Trần Đăng Dương này sợ. Tôi đi học, điều đầu tiên người ta dạy không phải là hơn người, mà là biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. Tôi không muốn mắc nợ ai, càng không thể để ân nhân của mình vì nhà họ Trần mà mang tiếng với thiên hạ. Còn danh dự của dòng họ tôi, nếu phải giữ, thì cũng là giữ bằng đạo nghĩa, chớ không phải bằng cách ngoảnh mặt làm ngơ."
Nói dứt câu, không để Thanh Pháp kịp đáp lời, Đăng Dương quay người về phía ông Hội đồng Trần cùng đông đủ họ hàng, quan khách vẫn đang lặng im dõi theo. Cậu bước lên một bước, sống lưng thẳng tắp, giọng nói dõng dạc vang khắp gian nhà.
"Tờ khế ước này, hôm nay không hủy!" Cậu ngừng một nhịp, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt rồi dứt khoát nói tiếp. "Vẫn giữ nguyên như ba năm trước. Còn chuyện lễ nghĩa về sau như thế nào thì đó là việc riêng của hai nhà chúng tôi. Đến khi có quyết định, nhà họ Trần sẽ tự mình thưa rõ với bà con, chư vị khỏi phải nhọc lòng bàn tán."
Bảo Khang đứng bên cạnh mà sững người, gương mặt cũng thoáng vẻ ngơ ngác. Anh không sao hiểu nổi vì cớ gì cậu Ba Trần lại đổi ý nhanh đến vậy. Còn Thanh Pháp thì thật sự bất ngờ, nó lặng lẽ nhìn Đăng Dương. Mới mấy hôm trước, chính tên công tử này còn lặn lội sang tận xưởng ghe, nhất quyết muốn dùng tiền bạc chuộc lại tờ khế ước để đoạn tuyệt cho bằng được. Vậy mà giờ đây, trước mặt ông bà Hội đồng, họ hàng cùng đông đủ bà con, lại chính cậu là người dõng dạc tuyên bố muốn giữ nguyên mối hôn này. Ánh nhìn của Pháp dần lắng xuống, thay vào đó là vẻ trầm ngâm hiếm thấy.
Lần đầu tiên, nó nhận ra sau dáng vẻ hào hoa của Đăng Dương không chỉ có học thức và sự kiêu hãnh, mà còn là cốt cách dám gánh lấy trách nhiệm, dám đứng ra bảo vệ điều mình cho là phải. Ý nghĩ ấy khiến trong lòng nó bỗng nảy sinh vài phần nể trọng.
Thế nhưng, chút dao động hiếm hoi ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng được Thanh Pháp giấu kín. Nó đâu phải người chỉ vì vài ba câu nói mà đã đổi lòng. Pháp chậm rãi tiến thêm nửa bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Đăng Dương có thể ngửi thấy hương lá bưởi thoang thoảng còn vương trên mái tóc đen mượt của nó. Đôi mắt nó nheo lại, nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn hừng hực quyết tâm của tên công tử trước mặt. Khóe môi Pháp khẽ cong, nụ cười nửa miệng thấp thoáng ý trêu chọc, cũng như đang dò xét.
"Cậu Ba nói nghe dõng dạc quá ha." Nó cất giọng ngọt sớt. "Nhưng có điều này tôi muốn hỏi... Cậu đã hỏi qua ý tôi chưa? Tờ khế ước ấy có tên tôi nữa chớ đâu phải một mình cậu. Hôm trước cậu sang đòi hủy, hôm nay lại đòi giữ. Vậy nhà họ Phạm tụi tôi là gì? Cậu muốn tính sao thì tính, muốn liệu sao thì liệu vậy hử?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Đăng Dương nhất thời nghẹn lời. Bao khí thế ban nãy như khựng lại, đôi mày cậu khẽ nhíu, gương mặt thoáng lộ vẻ lúng túng. Ánh mắt cậu dừng trên Thanh Pháp, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng. Cậu không ngờ ngay giữa đám giỗ đông đủ họ hàng và bà con, nó vẫn dám thẳng thừng chặn lời mình.
Đăng Dương mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Cậu... cậu bớt nói ngang lại đi! Tôi chỉ đang tìm cách vẹn cả đôi đường."
"Tốt cho cậu hay tốt cho tôi?" Thanh Pháp nghiêng đầu, hỏi lại bằng giọng tỉnh queo. Đôi mắt nó ánh lên ý cười nhẹ.
Thấy câu chuyện dần biến thành màn hơn thua trẻ con, Minh Hiếu thở ra một hơi. Anh liếc nhìn cậu em trai đang lúng túng trước những lời vặn hỏi của Thanh Pháp, trong lòng vừa buồn cười vừa thương. Nhưng anh cũng biết không thể để đôi bên tiếp tục lời qua tiếng lại trước mặt đông đủ họ hàng và bà con thế này nữa. Minh Hiếu bước lên, đặt tay lên vai Đăng Dương như ngầm bảo em mình lùi lại. Đoạn, anh chắp tay hướng về phía ông Hội đồng rồi quay sang Thanh Pháp và Bảo Khang, cất giọng ôn tồn mà rành rọt.
"Ý của em Ba vừa nói đây cũng là ý của nhà họ Trần tôi. Ba tôi đã gật đầu, vậy chuyện tờ khế ước hôm nay xin tạm gác lại. Khang cứ giữ lấy cho cẩn thận. Chừng nào hai nhà ngồi lại, nói chuyện rõ ràng rồi mình hẵng liệu tiếp."
Nói rồi, Minh Hiếu mỉm cười. "Hôm nay là ngày giỗ tổ của dòng họ Trần. Nhà họ Phạm đã có lòng sang thắp hương thì là khách quý của nhà tôi. Xin mời Khang, Pháp cùng các bác, các chú an vị dùng bữa. Còn chuyện phải trái, xin để sau ngày giỗ, hai nhà đóng cửa bảo nhau. Đừng để mấy lời đồn ra tiếng vào làm sứt mẻ nghĩa tình bao năm."
Lời nói ôn hòa của cậu Hai Hiếu tựa cơn gió mát thổi qua, khiến bầu không khí căng như dây đàn trong gian nhà dần lắng xuống. Đám người vừa còn xì xào bàn tán cũng lần lượt im tiếng, lặng lẽ trở về chỗ ngồi, chẳng còn ai dám buông thêm lời nào.
Ở góc khuất sau bức màn lụa, Minh Châu lặng lẽ chứng kiến từ đầu đến cuối mọi chuyện. Gương mặt cô vẫn bình thản, không hề có lấy một giọt nước mắt hay một thoáng hờn ghen. Chỉ có đôi mắt trong veo lay động dưới ánh đèn như đang lặng lẽ xâu chuỗi từng lời nói, từng ánh nhìn của Đăng Dương.
Cô hiểu, người con trai ấy không phải vì một thoáng rung động mà giữ lại tờ khế ước. Điều khiến cậu đổi ý chính là khi tận mắt chứng kiến sức nặng của miệng đời và cái giá mà Thanh Pháp sẽ phải gánh nếu tờ khế ước bị trả ngay giữa chốn đông người. Đăng Dương đang làm điều cậu cho là đúng, để không phụ người đã vì mình gánh chịu điều tiếng suốt ba năm, cũng để giữ trọn đạo nghĩa và thanh danh của nhà họ Trần. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để Minh Châu hiểu mình không hề nhìn lầm người. Cô vuốt lại lọn tóc uốn xoăn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Dưới ánh đèn sáng choang của buổi tiệc giỗ tổ, chẳng một ai để ý, sợi chỉ đỏ thấp thoáng nơi cổ tay dưới vạt áo lụa của Thanh Pháp bỗng khẽ ánh lên một vệt hồng rồi lặng lẽ chìm xuống. Vốn dĩ nó đã tính sẵn một đường lui, định trả lại tờ khế ước để từ nay đôi bên sòng phẳng, ai về đường nấy. Nào ngờ, chính Đăng Dương lại là người đứng ra giữ lấy mối duyên ấy, để sợi chỉ đỏ tưởng chừng sắp đứt lại lặng lẽ thắt chặt thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com