4
Lái xe đến một căn nhà.
Tôi đang cầm một chiếc máy quay, thứ mà được Đình Khang cất rất kỹ càng, ngay cả tôi cũng phải để ý kĩ lắm mới tìm được sau mấy tiếng. Đặt máy quay xuống bàn, tôi nói với chủ nhân căn nhà.
-Mày xem đoạn băng này đi.
Đoạn băng tôi đã xem qua trong máy quay, vậy nên tôi có đủ cơ sở để xác định rằng đây là bằng chứng. Dù mọi thứ khá mơ hồ.
Góc đoạn video là thời gian quay, ngày quay là 23/12.
Trong đoạn băng là khung cảnh tuyết rơi cùng với những cây cao trơ trọi vì cái lạnh, phủ đầy tuyết. Người cầm máy quay (Đình Khang) đang đi dạo từng bước xung quanh khu phố tuyết, cái giọng của nó lanh lảnh.
-Mọi người ơi.
-Hôm nay sao mà tuyết dày quá mọi người ạ, mọi người ra đường phải cẩn thận mặc áo ấm vào nhé.
-Nghe đâu căn nhà này có rất nhiều vụ mất tích xảy ra rồi.
Cam quay ra phía một căn nhà cũ nằm im lìm đơn độc giữa nền tuyết trắng, trông bí ẩn và hơi rùng rợn. Khang dần tiến gần hơn đến căn nhà kia.
Đoạn băng kết thúc ở đó.
Liệu sự mất tích của Đình Khang có liên quan đến căn nhà đó ? Tôi đã không còn ở đây từ khi lấy vợ, vậy nên những vụ mất tích xảy ra ở đây gần như tôi không biết gì cả, cộng thêm việc nơi đây là một khu phố hẻo lánh, báo chí và truyền thông khó mà tiếp cận được. Vậy nên trong suốt thời gian đó tôi như một kẻ tối cổ, tưởng biết mọi thứ mà hoá ra chẳng biết gì.
Ừ, tôi là một người anh trai tệ. Tôi chẳng biết gì cả.
Về căn nhà kia, tôi không biết nó có từ khi nào, và cũng chẳng biết làm sao Khang tìm được nó hay vậy.
Tôi có một người bạn rất tài giỏi, khả năng suy luận của người đó cực kì tài tình và rất sắc bén. Độ nhanh nhạy và tài phá án của cậu ấy rất tốt, bẩm sinh và được rèn giũa ngay từ nhỏ. Tôi khá tiếc vì cậu ấy không làm cảnh sát hay thám tử. Mục đích tôi mang đoạn băng đến cốt cũng để cậu ấy xem thử có điểm gì bất thường hay không.
Ngay sau khi xem xong, hắn liền quay ra nhìn tôi như một thằng thiểu năng.
-Có mỗi vậy thì sao mà tao đoán được điều gì bất thường? Có mỗi mấy câu nói miệng thôi, em mày đoạn video trong căn nhà đó còn không có.
-Mày có tin vào ma quỷ không ?
Bạn tôi nghe vậy thì gãi đầu, có lẽ nãy giờ tôi đã diễn một trò hề cho nó xem bằng cách sử dụng những câu nói ngu ngốc. Tôi hơi mê tín nhẹ, vậy nên khi xem đoạn video, tôi bị cuốn vào một khả năng mang yếu tố khá tâm linh.
Đó là căn nhà kia có ma. Khang bị ma bắt. Nghe đần độn không thể tả.
-Mày xàm rồi đó, ma không có thật đâu.
Bạn tôi sau câu nói đó bỗng trở nên suy ngẫm hẳn, có lẽ cảm giác bản thân mình đã hơi vô duyên trước sự lo lắng của người anh trai là tôi. Nó liền xem lại đoạn video thêm một lần nữa.
-Tao xin lỗi, thú thật, tao cũng bận như mày vậy, thế nên chuyện của em nhà mình tao không biết gì hết. Cảnh sát vùng mình không làm được trò trống gì cả.
Nó tua đi tua lại đoạn băng.
- Có mỗi câu thằng bé nói rằng có nhiều người mất tích ở căn nhà này là đáng suy ngẫm. Tao nghĩ có chuyện bất thường. Không phải ma quỷ gì đâu. Chúng không có thật.
Tôi nghe vậy cũng hiểu nó đang nói về cái gì. Tôi chỉ hơi mê tín chút chứ vẫn tỉnh táo như bình thường mà. Thằng đó biết tôi có cùng suy nghĩ với nó, cái miệng nhếch lên trông khệnh ác.
Khả năng cao, căn nhà kia có cất giấu tội phạm, hoặc gì gì đó không tiện kể. Và với sự vô dụng của cảnh sát khu vực, một câu chuyện ma được xây dựng nên.
Vậy là Khang đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com