5
Không! Nếu như thế, Khang đã mất tích ngay trong ngày 23/12 hôm đó rồi, ngày 24 tôi về thăm nhà vẫn thấy nó mà ? Thật khó hiểu. Và ngày nó mất tích là tầm 13/1.
Có lẽ căn nhà không liên đới gì tới vụ mất tích của Khang chăng ? Tôi vội nhớ ra một thứ, lá thư mà tôi tìm được ở trong cuốn truyện của thằng nhóc, không biết liệu có liên kết gì không nhưng thôi, có còn hơn không vậy.
Cơ mà tôi nghĩ chắc không đâu. Đây là một lá thư bày tỏ tình cảm. Chẳng liên quan gì.
Đình Khang đáng yêu.
Đúng một tháng trước cậu có tặng sinh nhật tớ chiếc khăn choàng để quàng lên trên cổ, tớ chê nó xấu vậy thôi chứ nó ấm lắm, quàng siêu thích luôn á. Tớ thích chiếc khăn đó như tớ thích Khang vậy, mùa đông này có cậu thật sự là may mắn của tớ.
Quý cậu.
Tuyết.
Thời gian của bức thư là 13/12.
Tuyết? Đây là ai ? Theo giọng văn thì đây là bạn gái Khang, tôi đoán thế. Thằng bạn tôi đọc bức thư xong thì lại kêu ca rằng không đủ bằng chứng, nhưng tạm thời cứ liệt cô bé tên Tuyết này vào danh sách tình nghi đi. Nó nói rằng lá thư này có một vết nhàu, có lẽ là Khang đã cầm vào. Hết, chẳng có gì, và tôi lại hơi thất vọng. Nhưng giờ chúng tôi tốt nhất nên đi tìm hiểu xem Tuyết là ai. Lời khai của những người tiếp xúc với Khang không có người nào tên Tuyết.
-Dạ ? Khang có bạn gái ? Giờ em mới biết ạ ...
Tôi tìm Trần Gia Huy, và thằng bé thậm chí còn chẳng biết gì về người bạn gái ấy của Khang. Xin nó link Facebook của Khang (bọn trẻ thời nay có xu hướng block người thân trên Facebook, Khang đã block tôi), tôi liền lái xe về nhà để truy cập vào đó bằng acc phụ.
Acc thằng Khang không có gì mấy, chẳng khác gì tài khoản của mấy thằng con trai bình thường, có gì là đăng hết lên. Tôi vào phần bạn bè của nó để lướt, công nhận thằng này nhiều bạn thật, lướt mỏi hết cả tay mà chả tìm ra được ai tên Tuyết. Được vài chục phút, tôi cay đắng nhận ra rằng Khang không kết bạn với bất kỳ ai tên Tuyết hết.
Mọi thứ đi vào ngõ cụt. Tôi nhanh chóng liên tưởng đến một kịch bản. Nhỡ Khang và cô bé kia cùng nhau bỏ đi ? Hoặc chúng nó có quan hệ mờ ám gì đó.
Lòng tôi nóng lên, đồ ngốc, công việc không có thì đòi lo cho ai? Thằng ngố này nữa!
Điên thật chứ! Thông tin duy nhất về cô bé tên Tuyết mà tôi có là cô bé sinh nhật tháng 11. Giờ tìm từng người sinh tháng 11 trong cái list bạn bè của thằng Khang thì cồng kềnh phải biết luôn.
Tôi tựa lưng vào ghế. Đành soi đỡ acc nó vậy.
May mắn đã mỉm cười với tôi, tôi thấy Khang đăng ảnh một chiếc khăn vào ngày 10 tháng 11.
Mùa đông đến rồi. Chuẩn bị quà sinh nhật thui.
Chắc chắn chiếc khăn này dùng để tặng cho cô bé kia, vì tôi không thấy nó quàng chiếc khăn này khi tôi về thăm nhà, cũng không thấy chiếc khăn đó xuất hiện trong nhà luôn.
"Đúng một tháng trước"
Vậy ngày sinh nhật của cô bé là ngày 13 tháng 11.
Nhưng tôi không cách nào có thể tìm được cô bé... Tôi không đủ thông minh.
Có lẽ tôi sẽ đi hỏi bạn của tôi vậy. Sau lại chần chừ, dạo này cậu ấy bận việc gì đó, tôi hỏi thì không nói. Tôi bật thời sự trên xe để nghe trong khi lái. Tin tức mới hôm nay là về một vụ án được gây ra bởi một băng đảng.
Đó là tổ chức tội phạm đã hoành hành ở đất nước này nhiều năm gần đây. Chúng rất khủng khiếp, đến mức cảnh sát còn không dám đụng vào, thậm chí còn có chân rết trong chính phủ. Tôi đã chú tâm vào công việc đến mức không để tâm tý gì vào tin tức xung quanh, giờ nghe bản tin nói mới như vậy mới bất giác liên hệ đến vụ của Đình Khang. Tôi rùng mình, lắc đầu vì suy nghĩ xui xẻo của bản thân. Tôi tin rằng Đình Khang còn sống, tôi hy vọng như thế.
Tôi tin em trai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com