6
Lái xe đến tìm thằng bạn, tuyết hôm nay rơi dày đến mức việc nhìn đường có phần khó khăn. Đến nơi, tôi đỗ xe ở vị trí thường ngày, sau căn nhà của nó.
Ở phía xa kia, thằng bạn tôi đang đứng cùng một người trùm kín mít từ đầu đến chân. Tôi không thể thấy được mặt của người đó vì khoảng cách khá xa và cũng vì cách ăn mặc. Cả hai đang nói chuyện với nhau trước cửa nhà bạn tôi, không rõ họ nói gì với nhau. Chỉ biết rằng người trùm kín ấy đã đưa cho nó một vật gì đấy, và mọi chuyện kết thúc.
Mọi thứ diễn ra một cách mờ ám.
Tôi chứng kiến tất cả, sau cùng quyết định im lặng lái xe về nhà.
...
Tôi đang cố đoán người bí ẩn kia là ai.
Nhưng như đã nói đấy, tôi không hề thông minh, vậy nên điều đó vô dụng, chỉ tổ khiến tôi đau đầu hơn mà thôi. Vì sao phải ăn vận kín đến thế ? Biết là mùa đông rồi nhưng chẳng ai mặc như vậy cả.
Cuộc gặp mặt của hai người họ ám mùi của một cuộc giao dịch đen kì quặc. Cơ mà có lẽ đó là chuyện riêng của nó thôi, giờ tôi phải làm sao để biết được chuyện gì đã xảy ra với Khang?
Tôi nhận ra bản thân mình thật kém cỏi, tôi chỉ có thể bất lực mà thôi. Cái đầu bình thường của tôi sao có thể tìm ra được những sự thật đằng sau một sự kiện đầy phức tạp này chứ ? Tôi không thông minh như người bạn kia, không có tư duy sắc bén và cách suy luận logic. Tôi không thể cứu em trai mình. Sự vô tâm của tôi đã gián tiếp... hại nó...
Đình Khang... Anh vô dụng quá phải không em ? Anh không thể làm gì cả.
Đúng, anh là một người anh tồi, anh thậm chí còn không biết công việc của em là gì.
Khang...
...
Tôi được bạn mình hẹn đến nhà của chính nó. Nó nói rằng đã biết được hoàn toàn chân tướng vụ mất tích của Đình Khang. Mừng như bắt được vàng, tôi liền lập tức phóng xe đến ngay, mang theo một hộp quà lớn để đáp lễ với mong muốn được nghe những phân tích của chính bản thân nó để biết được tình hình của em trai mình. Thằng bạn tài giỏi ra đón, nó cầm trên tay một chiếc máy quay.
-Vào đi.
Khuôn mặt nó có chút gì đó u ám và khó đoán. Khiến tôi rùng mình trong một khắc.
...
Tôi lái xe về nhà sau cuộc hẹn, về nhà của chính tôi và vợ. Trong nhà, vợ tôi đang vẽ tranh, khung cảnh ấy thật ấm cúng biết bao, trái ngược với bên ngoài tuyết đang rơi kín sân, tôi nở nụ cười, bước đến hôn trán cô ấy. Vợ tôi cười, cô ấy nói rằng sẽ phải đi công tác một thời gian, mong rằng tôi không buồn vì điều đó. Chà, tôi buồn chứ, tôi sẽ nhớ nàng lắm đấy.
Không sao cả, đúng rồi, không sao hết.
Bảo vợ rằng mình muốn ngắm cảnh tuyết, tôi bước lên trên cầu thang, đến căn phòng kín trong căn nhà. Căn phòng này có một cửa sổ rất lớn, và chìa khóa tôi là người giữ. Tôi dạo này hay lên căn phòng này, đơn giản để ngắm tuyết và ôn lại thứ ký ức cũ. Thực ra, ngắm tuyết cũng là một cách để thư giãn và quên đi những điều khiến bản thân không được vui.
Thằng bạn của tôi thật biết cách làm tôi khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com