Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

-Tao mang quà đáp lễ cho mày, mày giúp tao nhiều quá.

-Khỏi đi.

Nó nói, mắt nhìn tôi kì quặc đến mức tôi nổi hết da gà. Đưa tôi vào phòng nó, tôi thấy một chiếc máy quay được trang trí đầy sticker Spiderman. Chắc chắn không phải của nó, tôi nhìn thằng bạn một cái đầy thắc mắc.

-Mày biết chiếc máy quay này đến từ đâu không?

-Từ đâu ?

-Từ Tuyết.

Tuyết sao ? Nó tìm được cô bé rồi ư? Hay cái người trùm kín mít mà tôi thấy hôm đó chính là cô bé ? Bạn tôi khoan bật video, nó tiếp tục phân tích.

-Hai ngày trước, tao có tìm đến hai bác nhà mình. Hai bác nói rằng ban đầu Khang vẫn chưa tìm được việc, nhưng sau một ngày, em ấy bắt đầu có việc và bắt đầu đi làm từ đó. Mày đoán xem công việc đó ở đâu ?

Đích xác ở căn nhà gỗ kia.

-Nhưng làm việc ở đó thì có thể làm được gì ? Một nơi bỏ hoang như thế thì có việc gì để mà làm chứ ? Khả năng cao là có liên quan tới những việc vi phạm pháp luật. Những căn nhà hoang thường là nơi lý tưởng cho bọn tội phạm hoạt động và giao dịch. Khang có thể đã đi vào căn nhà đó rồi bị phát hiện, rồi bị chúng bắt ép cùng tham gia. Và sau cùng có lẽ thằng bé đã bị chúng làm gì rồi.

-Mày nói rằng mày về nhà hôm 24, nhưng ngày 23 hai bác nói mày đã ở nhà rồi. Mày nói dối.

Tôi im lặng, không biện minh, nghe nó tiếp tục "bài thuyết trình" của chính nó.

Bạn tôi bật video trong máy quay lên.

Trong video là bóng hình của một người đàn ông trong căn nhà gỗ kia, rất mờ, nhưng vóc dáng ấy.

-Tao chắc chắn.

-Đây chính là mày, Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng.

Đúng rồi, càng nghe nó nói, nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn.

-Tuyết đã đến gặp tao, ban đầu tao còn ngạc nhiên vì cô bé biết mình. Nhưng rồi con bé đã nói tất cả. Mày có liên quan đến tổ chức tội phạm kia, Khang đã đưa cho Tuyết bằng chứng, là chiếc máy quay đó.

-Mày đã biết về chuyện của Khang và Tuyết từ lâu. Lá thư mày đưa tao rất nhàu, thư của người mình yêu, nhất định ai cũng sẽ giữ thật cẩn thận. Là mày đã chạm vào, mày đã rất tức giận khi đọc nó, mày đã làm nhàu nó.

-Mày yêu em trai mình. Đúng không Hoàng ?

Bị phát hiện rồi. Tôi nghe đến đây thì phá lên cười thành tiếng, tiếng cười khùng khục dần trở thành tiếng cười gằn điên dại. Nực cười, nực cười quá đi mất.

-Không, tao không yêu nó, là nó yêu tao. Nhưng giờ thì nó đã thay lòng rồi.

Cười chán chê, tôi thở dài khi nghĩ về lá thư kia. Thằng Khang đã thay đổi quá nhiều, rõ ràng hồi nhỏ nó bám tôi, làm nũng với tôi, nói yêu tôi, rõ ràng nó nói yêu tôi, thế mà... Khi lớn lên nó lại đổi thay, trở nên xa lạ tới mức tôi muốn điên lên và bẻ gãy cổ nó.

13/11 là sinh nhật tôi, không chỉ lá thư, tài khoản Facebook của Khang tôi cũng đã biết từ lâu. Thấy nó đăng chiếc khăn lên vào ngày 10, tôi đã rất mong chờ, đó là quà nó chuẩn bị cho tôi mà. Thật sự tôi đã rất vui và háo hức. Nhưng khi ngày 13 đến, những gì tôi nhận được chỉ là lời chúc sáo rỗng của nó.

Chiếc khăn kia của tôi đâu ?

Một thời gian sau, trong khi dọn phòng nó, tôi đã phát hiện ra lá thư kia. Những lời lẽ trong đó làm tôi sôi máu. Con bé đó có cùng ngày sinh nhật với tôi, hoá ra chiếc khăn đó là cho nó. Không phải cho tôi, tôi đã tức giận đến độ súyt thì vò nát lá thư ấy. Không may điều này bị Đình Khang phát hiện. Nó rất tức giận, cả hai chúng tôi cãi nhau to, điều đó một phần dẫn đến quyết định ở riêng của tôi, cũng như việc nó hay ra ngoài mỗi khi biết tôi về thăm nhà.

Tôi không thể hiểu nổi, vì sao nó có thể bỏ mặc người luôn yêu thương và lo lắng cho nó để đến bên một người chẳng cho nó được cái gì ?

Về chuyện căn nhà thì, một ngày nọ, lũ tay sai báo rằng có bắt được một con chuột nhắt xâm nhập. Mới đầu tôi định bảo chúng chặt quách đầu xong lột da đi, nhưng rồi trực giác đã mách bảo tôi. Tôi bảo chúng dẫn con chuột nhắt đó đến.

Một thằng nhóc mặt mũi non choẹt, bầm tím bị áp giải vào.

Ngạc nhiên chưa ? Chính là em trai Đình Khang của tôi. Mỉm cười sau chiếc mặt nạ, dạo gần đây thực sự tôi rất bức bối vì mấy nay không có chỗ mà xả.

Thôi thì lấy thân mình làm quà sinh nhật cho anh đi.

Cuộc sống sau đó thực sự rất tốt, Khang vừa có việc làm, mà tôi lại vừa có được thứ mình muốn. Tôi muốn làm Khang đến mức quên đi cô bé kia, làm cho nó trở về lại là Đình Khang nhỏ bé ngoan ngoãn yêu tôi hết lòng như trước đây. Thằng nhóc đã rất sốc khi biết anh trai mình đang cầm đầu một băng nhóm tội phạm khét tiếng, thậm chí còn cưỡng hiếp mình. Đương nhiên nó không thể phản kháng lại tôi. Khi tôi đâm dương vật của bản thân vào, nó đã khóc rất to. Đáng yêu quá.

Nhưng Tuyết vẫn có cách mang Đình Khang đi mất.

-Em muốn ra ở riêng. Em muốn kết thúc chuyện này.

Nó bày tỏ với tôi trước ngày tôi cưới, và tôi như không tin vào tai mình. Sao? Nó ở riêng? Với ai ? Chắc hẳn là cô bé kia ? Tại sao ? Ở nhà không tốt ư ? Nó thậm chí còn không muốn tiết lộ cho tôi địa chỉ, nếu không thể thấy được Đình Khang thì tôi sẽ phát điên mất.

-Tha cho em đi! Làm ơn! Anh sắp cưới rồi mà, em sẽ đi thật xa và cút khỏi mắt anh, vậy có được chưa? Mối quan hệ này anh cũng biết rằng nó kinh tởm bao nhiêu mà. Từ nay chúng ta kết thúc nhé ? Em sẽ không nói gì với ai về những tội ác của anh, dù sao chúng ta cũng là anh em mà.

Không, mày nói dối, mày đã quay lại mặt tao.

Nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho nó, bởi dù cho có mang đoạn video đó cho đám cảnh sát cũng vô ích. Nhưng chuyện nó dám yêu người khác, nó dám rời khỏi tôi thì không được, tôi tuyệt đối không thể tha thứ. Đình Khang là em trai tôi, nó phải ở dưới sự giám sát của tôi.

Dẫu có yêu người khác, dẫu không để tâm đến tôi, dẫu có muốn rời xa tôi.

Đình Khang vẫn là em trai tôi. Là em trai tôi.

Tôi không nhớ mình đã làm gì nữa, chỉ biết rằng khi thằng Khang quay người định đi khỏi tôi, tôi đã dùng tay bóp chặt gáy nó bằng một lực rất mạnh, kéo lại, rồi lấy hai tay siết chặt lấy cổ nó. Tôi cứ thế siết chặt hơn. Trong đầu là những suy nghĩ điên cuồng, tôi kiềm chế ý định muốn giết thằng Khang lại.

Định bỏ đi đâu? Mày định đi đâu ? Mày dám rời xa tao?

Nó không thể chịu được lực tay tôi, vì thiếu dưỡng khí nên ngất đi, mặt mũi tím tái sùi bọt mép.

Khoé miệng tôi cong lên. Tôi nhận ra rằng bản thân mình không thể ngừng cười được. Nhìn kẻ đang sử dụng biểu cảm kinh tởm kia nhìn tôi mà tôi không thể nhịn được.

Mắc cười ghê.

Tôi nhìn mặt thằng bạn mình mà bày tỏ.

-Nó là của tao, dù tao có lấy vợ, nó vẫn là của tao. Nó không được phép yêu người khác, nó đã nói yêu tao mà. Ai cho nó đi ? Lại còn mang video cho người khác, giỏi thật.

-Mày... Thằng điên! Tao không ngờ mày lại như vậy! Nó là em trai mày! Tình yêu nó dành cho mày là tình thân giữa anh em!

-Ừ ?

Phải, tôi đã điên từ lâu rồi.

Coi lời nói của nó như gió thoảng mây bay, tôi nhìn ra cửa, quả nhiên cửa phòng đã khoá chặt từ bao giờ. Trông thằng đó dù quát vậy nhưng vẫn rất điềm tĩnh, như đang chờ đợi một điều gì sắp diễn ra.

Yên tâm đi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

-Hoàng! Mày! Mày đã làm gì con bé ?

-Chán mày quá, tao có mang quà cho mày, thế mà mày lại chẳng thèm mở ra xem.

Hoảng hốt, bạn tôi vội lôi hộp quà đó ra mà bóc. Càng bóc tay nó càng run. Mở hộp, nó cứng đơ người, hai mắt mở trừng sợ hãi. Một lúc sau, toàn thân nó mềm nhũn, ngã ngồi xuống sàn. Tôi chăm chú theo dõi biểu hiện của nó, khuôn miệng không nhịn được mà càng cười tươi đến quái dị.

Trong hộp có gì ư? Cũng chẳng có gì mấy.

Chỉ là đầu của đứa trẻ có cùng ngày sinh nhật với tôi thôi mà.

Thật ra thì gần đây tôi thấy việc làm ăn của bản thân bị ai đó nhòm ngó nên đã điều tra sơ qua. Hoá ra là bạn tôi. Cản trở việc của bạn bè là không nên đâu, tôi có chút buồn đó.

...

-Chơi tuyết với em đi! Chơi với em!

Tôi lười ra ngoài, nhưng thằng Khang cứ kéo mãi, thế là tôi đành phải khoác áo ra ngoài theo nó. Thằng nhóc chỉ chăm chăm dính lấy tôi như một cái đuôi nhỏ, bắt tôi bồng bế, bắt tôi ôm ấp xoa đầu và cố tìm kiếm sự chú ý của tôi.

Tôi nhìn đứa em trai nghịch ngợm của mình, muốn đưa tay chạm vào nó, nhưng hiện thực tàn khốc, những gì trước mặt tôi bây giờ chỉ là cửa sổ cùng với khung cảnh tuyết rơi ngày một nhiều.

-Đình Khang...Mày có yêu tao không?

Tôi thầm hỏi. Rồi lại tự bật cười. Chắc chắn nếu là Khang của hồi bé, nó sẽ trả lời có. Tôi lùi lại, tiến đến giường. Căn phòng nào trong nhà chúng tôi cũng có giường, để chuẩn bị sẵn cho việc nếu như nhà có khách muốn ngủ lại. Buông người xuống giường, nhìn lên trần mà cơn mệt mỏi lười biếng trong tôi phần nào được thoả mãn. Căn phòng trên gác mái này không giống các căn phòng khác trong nhà, nó bày đầy các loại thú bông hình con vật, truyện tranh, và mô hình Spiderman.

Đúng, tất cả những gì trong đây nhìn giống hệt phòng của Khang, nói toẹt ra, căn phòng này đã mô phỏng lại toàn bộ phòng của Đình Khang một cách hoàn hảo không sai sót. Ngay cả mùi hương của thằng bé cũng tràn ngập trong căn phòng, tôi phải rất vất vả mới tìm được loại sữa tắm và nước hoa của nó. Nhưng vẫn không giống lắm, nhân tạo sao bằng được tự nhiên ?

Ngửi mùi hương trong phòng mà thằng em trong quần tôi đã rục rịch muốn phá lồng xông ra, căng cứng ngứa ngáy cọ vào quần lót, cái hôm tôi vào phòng của Khang, tôi đã suýt nữa không kìm được mà thủ dâm ở ngay đó, được bao quanh bởi mùi của nó thật tuyệt làm sao. Nhưng tôi không thể làm bẩn phòng Khang được.

Thôi, không sao, tôi có búp bê tình dục mà.

Đúng không Đình Khang?

Trong phòng ( trên giường thì đúng hơn) vốn dĩ đâu chỉ có mỗi tôi. Một con búp bê tình dục đáng yêu bằng xương bằng thịt, em trai tôi đang nằm đó bất lực. Đôi mắt nó khờ dại, chỉ biết ư ử mấy tiếng như chó con trong cổ họng. Lưỡi nó bị tôi cắt thành một đoạn ngắn tý, gân chân gân tay nó bị tôi rút đi, đầu vú sưng tấy, lỗ sau chảy nào tinh là tinh.

Giờ nó hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn bại liệt, chỉ có thể nằm yên chịu đựng tất thảy.

Không ai có thể cướp nó khỏi tôi nữa. Không ai có thể mang nó đi nữa.

Bóp vú Khang, tôi cảm nhận sự mềm mại đến từ da thịt của đứa em trai yêu dấu. Ôm chặt lấy nó, giam cầm Khang trong vòng tay mình, tận hưởng hương thơm của nó mà sự bức bối mệt mỏi từ cuộc gặp vừa nãy đã hoàn toàn tiêu biến.

Tôi mây mưa cùng Khang trong phòng trên gác mái, nghĩ đến gương mặt hoảng sợ của thằng bạn mà lại cười khúc khích. Thúc hông mạnh hơn, em trai tôi chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ những tiếng ư ư đầy bất lực.

Của tôi, nó là của tôi, Khang là của tôi.

Búp bê tình dục của tôi

Đình Khang. Đình Khang. Đình Khang. Đình Khang.

...

Tình trạng tuyết rơi vẫn chưa thuyên giảm, khả năng cao sẽ khá khó cho cả hai chúng tôi để đi làm ngày mai. Vợ đang tựa vào vai tôi bỗng ngẩng lên, cô cười vui mừng mà thông báo.

-Anh Hoàng! Anh đoán xem ? Em có bất ngờ gì cho anh?

Tôi nghe thế cũng tò mò.

-Hử? Bất ngờ gì vậy em ?

-Đó là... Em có thai rồi!!!!!!!!

Vợ tôi có thai? Tôi vui mừng không thể tả, liền bế cô lên mà xoay vòng vòng. Thế là tôi có con rồi!

Nghĩ đến việc tôi mang đứa bé đến cho Khang xem, và nó sẽ ghen tị vì không thể mang thai mà tôi thấy buồn cười làm sao. Khang sinh con cho tôi ? Thật tốt! Đó là điều tôi đã luôn mơ về từ lâu rồi, nhưng thằng Khang là con trai, và kể cả việc nó có mang đi chăng nữa, hai cánh tay không còn gân đã khiến bản thân nó không thể bế con được.

Nhưng không sao hết.

Tôi lại đi lên căn phòng đó, kiếm tìm bé búp bê tình dục của mình. Khi vợ tôi mang thai, thằng bé sẽ phải vất vả hầu hạ dương vật tôi lắm đây.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com