12
Mẫn Trì trở về biệt thự, dì giúp việc đang lo lắng đứng trước cửa phòng khách, thấy Mẫn Trì về liền vội vàng chạy đến bên cạnh hắn: "Phương tiên sinh vẫn chưa ra ngoài, gọi cậu ấy cũng không có động tĩnh gì..."
Mẫn Trì nhíu mày đi tới, gõ gõ cửa: "Phương tiên sinh, cậu ổn chứ?" Khi còn ở công ty, hắn nhận được điện thoại của dì giúp việc, nói rằng Phương Phùng Chí vừa về nhà đã tự nhốt mình trong phòng, lúc dì định gọi cậu ra ăn cơm thì nghe thấy một tiếng động mạnh bên trong, giống như có người ngã xuống đất, gọi thế nào Phương Phùng Chí cũng không đáp lại.
Mẫn Trì cúp máy rồi tức tốc lao về nhà. Thông thường, trong một khoảng thời gian sau khi đánh dấu, Alpha nên ở bên cạnh Omega, nhưng mối quan hệ của hai người không bình thường, nên tránh càng xa càng tốt. Lúc đi thang máy, thật chẳng ra làm sao khi hắn đụng ngay phải Phó Bách Khải. Nhìn thấy Mẫn Trì vừa mặc áo khoác vừa vội vã đi ra ngoài, anh ta ngẩn ra: "Mẫn tổng gấp gáp đi đâu sao?"
Mẫn Trì liếc anh ta một cái, trong lòng có nỗi bất an khó tả: "Trong nhà có chút việc."
Vẻ mặt "tôi hiểu mà" của Phó Bách Khải càng khiến Mẫn Trì khó chịu hơn. Kể từ sau khi đánh dấu, trên người hắn không nghi ngờ gì cũng vương lại tin tức tố của Omega, người trong công ty đã đồn ầm lên rằng hắn đã có bạn đời. Phó Bách Khải chắc cũng đã nghe thấy tin đồn này, hoàn toàn không biết rằng người bạn đời trong miệng người khác lại chính là đối tượng đang chung sống với mình. Nhìn anh ta bị bịt mắt kịch liệt như vậy, lòng Mẫn Trì nặng trĩu, một lần nữa tự khinh bỉ hành vi không kiềm chế được mà đánh dấu người ta, chỉ hy vọng trước khi tuyến thể hồi phục đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Vừa bước chân vào nhà, hắn đã thoang thoảng ngửi thấy hương hoa cúc. Đi đến cửa phòng khách, tin tức tố bên trong nồng đậm đến mức tràn ra ngoài, cửa đóng chặt vẫn ngửi thấy rõ, khiến máu toàn thân nóng lên. Mẫn Trì quay đầu bảo dì giúp việc - người vốn không ngửi thấy gì - rời đi, sau đó trực tiếp về phòng ngủ của mình, mở ngăn kéo lấy ra một ống thuốc ức chế.
Nhanh chóng tiêm chất lỏng vào cơ thể, hắn nhắm mắt lại, để dòng nước mát lạnh từ từ xoa dịu luồng xao động bên trong, thuận tay ném ống tiêm vào thùng rác rồi cầm chìa khóa phòng khách đi ra.
Dòng máu đang sục sôi dần bị ép xuống mức bình ổn. Đã lâu hắn không tiêm thuốc ức chế, đột ngột dùng lại khiến cơ thể có chút không thích ứng. Hắn đứng trước cửa phòng khách, không chút do dự dùng chìa khóa mở cửa, tin tức tố tràn ngập bên trong lập tức ập thẳng vào mặt.
Mẫn Trì nhíu mày đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt nắm cửa, cực lực áp chế dục vọng đang sôi trào.
Hắn quá yêu mùi hương này.
Yêu đến mức hắn không thể kiểm soát mà nhớ lại ngày hôm đó, khi hắn dùng răng nhọn đâm thủng làn da nơi tuyến thể của chàng Omega, cuối cùng hắn đã được giao hòa mật thiết với luồng tin tức tố mà mình si mê. Dục vọng chiếm hữu được thỏa mãn trong nháy mắt, đám Alpha xung quanh không thể làm gì được cậu ấy nữa, giống như giành được quyền kiểm soát một người trong một cuộc cạnh tranh, hắn đã có được chàng Omega này trong ngắn ngủi.
Nhưng cậu ấy là vợ của người khác.
Gân xanh trên thái dương giật nảy, Mẫn Trì nghiến răng trấn tĩnh một lát mới mở mắt ra lần nữa.
Hắn đè nén trái tim không yên phận xuống, thuốc ức chế bắt đầu có tác dụng, khứu giác của hắn trở nên kém nhạy bén hơn.
Nén một hơi bước vào trong, hắn thấy chàng Omega đang nằm gục bên cửa phòng tắm. Hắn giật mình, vội vàng tiến tới đỡ cậu dậy. Sắc mặt Omega tái nhợt, môi không chút huyết sắc, toàn thân run rẩy. Mẫn Trì vỗ nhẹ vào mặt cậu: "Chỗ nào không khỏe?"
Nhưng Omega chỉ mở mắt nhìn hắn, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự, cũng không nói được lời nào. Mẫn Trì chú ý thấy ống thuốc ức chế rơi bên cạnh, thuốc bên trong đã không còn một giọt, hắn đưa tay kéo ống tay áo của cậu lên. Nhìn thấy chi chít những vết kim trên cánh tay, hắn thực sự kinh hãi.
Bình thường Omega tiêm thuốc ức chế một hai tháng một lần là đủ, nhưng nhìn thế này rõ ràng là trạng thái lạm dụng thuốc lâu dài, và chắc chắn đều là tiêm trong tháng này.
Mẫn Trì nhíu mày ôm eo bế cậu lên, bộ dạng này không đi bệnh viện là không xong.
Nhưng người trong lòng lại vùng vẫy vài cái. Mẫn Trì cúi đầu, thấy người kia vậy mà nhân cơ hội vùi mặt vào lòng mình, hít hà làn da hắn như thể đang thiếu oxy, cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được cậu đang dùng sức như thế nào.
Dáng vẻ này không đúng lắm. Mẫn Trì đặt cậu lên giường, nhưng Omega đã bám lấy hắn, vòng tay qua eo không chịu buông.
Mẫn Trì gỡ tay ra: "Buông tay."
Tiếc là lúc này Phương Phùng Chí đã hoàn toàn chìm đắm trong tin tức tố, chẳng nghe thấy gì cả. Mẫn Trì bất lực thở dài, gọi tên cậu: "Phương Phùng Chí, buông tay ra."
Người kia quả nhiên khựng lại, đôi tay đang ôm hắn lỏng ra. Mẫn Trì dễ dàng gỡ cậu ra, để cậu nằm mềm nhũn trên giường. Sau một hồi rúc vào lòng hắn ngửi loạn xạ, vẻ khô khốc tái nhợt lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt đỏ bừng, mắt ngấn nước, miệng há nhẹ thở dốc.
Rõ ràng là phát tình rồi.
Điều này thật kỳ lạ, rõ ràng đã tiêm thuốc ức chế mà không có chút tác dụng nào. Mẫn Trì chạm vào da cậu, không nóng nhưng lại vã mồ hôi hột. Ngay khi hắn định thu tay lại, chàng Omega vốn tưởng như không còn chút sức lực đột nhiên nắm lấy tay hắn ngồi dậy, và trước khi Mẫn Trì kịp phản ứng, cậu đã áp môi mình lên môi hắn.
Mềm mại, mang theo hương hoa cúc thanh khiết.
Mẫn Trì sững sờ, cơ bắp toàn thân căng cứng. Hắn theo bản năng lùi lại phía sau, nghiêng đầu đi, nụ hôn của Phương Phùng Chí lướt qua gò má hắn. Người kia chắc hẳn không biết mình đang làm gì, nếm được mùi vị tin tức tố từ môi hắn, cậu cứ thế không buông tha mà xáp lại gần. Tim Mẫn Trì đập dữ dội, một luồng nhiệt từ lục phủ ngũ tạng xông lên, cả thất khiếu đều như bốc hỏa. Hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy gáy Phương Phùng Chí kéo ra, lòng bàn tay chạm vào phần lồi lên khiến Omega run rẩy toàn thân, miệng rên rỉ một tiếng mềm nhũn.
Ánh mắt Mẫn Trì trầm xuống.
Hắn nhìn vào nơi nhô lên giữa hai chân Phương Phùng Chí, hậu huyệt chắc chắn cũng đã tràn đầy dịch thủy rồi, bộ dạng này hiện tại không thể đi bệnh viện. Hắn nhíu mày, khi Phương Phùng Chí một lần nữa xáp lại gần, hắn dùng cả hai tay khống chế Omega vào lòng, sau đó nhét cậu vào trong chăn.
Chàng Omega vùng vẫy định chui ra, nhưng đã bị một bóng người phủ lên.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể cậu khiến cậu không thể cử động, cậu nghe thấy loáng thoáng có người nói: "Em im lặng một chút đi."
Giây tiếp theo, cậu bị bịt kín trong một khoảng không tăm tối, bên trong kín mít không một kẽ hở, chút oxy ít ỏi đều trộn lẫn với tin tức tố mùi thuốc lá.
Cánh tay của Mẫn Trì dễ dàng ghì chặt Phương Phùng Chí trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn chàng Omega đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, biết rằng tin tức tố tỏa ra từ cơ thể mình đã thỏa mãn được cậu. Nhưng cũng vì thế mà tình dục của Omega càng dâng cao, thân dưới không ngừng cọ xát vào chân Mẫn Trì. Hắn thầm may mắn vì đã tiêm thuốc ức chế trước khi vào phòng, nếu không hắn sẽ không còn giữ được lý trí để đối phó với cậu. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, hắn không dám bảo đảm mình có thể kiểm soát được mãi.
Bàn tay ôm Phương Phùng Chí đột nhiên dùng lực mạnh hơn, cậu hoàn toàn bị hắn bao bọc lấy. Mẫn Trì nheo mắt, Omega trong chăn khựng lại, đột nhiên vùng vẫy kịch liệt, miệng kêu "ư ư" như thể thực sự không cách nào chịu đựng nổi.
Mẫn Trì đã giải phóng tin tức tố. Tin tức tố của Enigma rất nồng và mạnh, nếu chủ đích tỏa ra cho Omega, 100% sẽ khiến họ phát tình. Còn đối với một Omega vốn đã đang phát tình, tác dụng của tin tức tố lại càng rõ rệt.
Phương Phùng Chí vùng vẫy dữ dội trong lòng hắn. Trong không gian tối tăm kín mít này, tin tức tố nồng độ cao đang xâm chiếm cơ thể anh. Anh chưa bao giờ chạm trán với luồng tin tức tố đậm đặc đến thế, nó len lỏi qua từng lỗ chân lông, khiến anh co giật không kiểm soát, há miệng thở dốc vì thiếu oxy, nước bọt vô thức chảy đầy cằm. Càng hít thở, tin tức tố càng xộc vào cơ thể, anh không chịu nổi cú sốc lớn như vậy, giống như một hòn đá nhỏ trước cơn cuồng phong sóng dữ, bị đánh đập đến mức sắp tan nát. Anh không kìm được mà bật ra tiếng nức nở, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Nghe thấy tiếng khóc mềm yếu của cậu, Mẫn Trì khựng lại một giây, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hắn kìm nén dục vọng đó xuống tận cùng. Nhưng tay lại vuốt lên gáy của Omega, hắn nhớ trong sách sinh lý có nói, tuyến thể của Omega rất nhạy cảm. Lúc nãy chỉ chạm nhẹ một cái, Phương Phùng Chí đã nhũn ra như nước.
Giờ đây, lòng bàn tay Mẫn Trì một lần nữa áp lên đó, cơ thể Omega cứng đờ. Mẫn Trì nhận ra điều đó, nhưng không hề mủi lòng mà dùng lòng bàn tay ép lên chỗ lồi ra đó mà ma sát. Phương Phùng Chí vùng vẫy càng kịch liệt hơn, tuyến thể đã bị đánh dấu giống như đang bị xâm phạm một cách không nương tình, khoái cảm khiến anh không thể chịu đựng nổi. Anh khép chặt hai chân, vùng vẫy hỗn loạn muốn tránh khỏi bàn tay của người đàn ông, nhưng chút vùng vẫy đó chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể bị Alpha bịt kín trong tấm chăn kín mít mà thỏa sức trêu đùa.
Sắp đến giới hạn rồi, hậu huyệt của anh trống rỗng đến đáng sợ, nhưng các bộ phận khác trên cơ thể lại mang đến cho anh khoái cảm chưa từng có trong đời, quá mức rồi, quá mức rồi...
"Ư ư ư--!!"
Cơ thể anh nảy mạnh lên một cái, rồi lại lịm đi trong lòng Mẫn Trì.
Mẫn Trì từ lồng ngực thở hắt ra một hơi, vạn tuế vì đã không xảy ra chuyện gì thêm với chàng Omega này.
Khi hắn kéo Phương Phùng Chí ra khỏi chăn, cậu đã ướt đẫm và hỗn loạn đến tột cùng, toàn thân đầy mồ hôi, mặt mũi thê thảm đầy nước, nơi hạ thân cũng bị tin tức tố của hắn ép đến mức cao trào rồi.
Nhìn bộ dạng thê thảm này của cậu, Mẫn Trì vậy mà lại sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn không biết từ đâu tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com