13
CHƯƠNG 13
Phương Phùng Chí mở mắt, toàn thân như bị ngâm nước từ lâu, vừa rệu rã lại vừa dễ chịu một cách kỳ lạ. Trong căn phòng, chất dẫn dụ không thuộc về cậu bao bọc lấy cơ thể cậu tầng tầng lớp lớp, mùi hương nồng đậm và xộc thẳng vào mũi. Cậu hoang mang không biết mùi hương này từ đâu ra, chỉ có thể gượng sức ngồi dậy trên giường.
Giấc ngủ này khiến đầu óc cậu trống rỗng. Ký ức cuối cùng đọng lại là lúc cậu đâm mũi kim thuốc ức chế vào cơ thể, trong cơn mơ màng hình như có ai đó gọi tên mình, còn chuyện xảy ra sau đó thì hoàn toàn không nhớ nổi.
Bụng bỗng vang lên một tiếng "ùng ục" vì đói, Phương Phùng Chí xoa xoa bụng dưới rồi bước xuống giường.
Thế rồi cậu khựng lại. Cậu sững sờ nhìn chiếc quần đang mặc trên người, trông giống như quần đùi thể thao nhưng lại dài đến tận bắp chân. Cậu nhìn lại áo mình đang mặc, cũng chẳng phải bộ đồ lúc trước, nó rộng thùng thình, chỉ cần kéo nhẹ là hở ra nửa khuôn ngực.
Ai đã thay đồ cho cậu vậy?
Những mảnh vỡ ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí: góc chăn tối tăm mờ mịt, mùi thuốc súng nồng nặc quánh đặc, đôi tay rắn chắc đầy cưỡng chế của người đàn ông, cảm giác ma sát đau đớn mà khoái cảm nơi tuyến thể...
Phương Phùng Chí trợn tròn mắt. Cậu vừa đứng dậy đã phải ngồi thụp xuống vì hai chân bủn rủn. Toàn thân cậu mềm nhũn, nơi tư mật cũng đau rát một cách kỳ lạ. Cậu phải bám vào thành giường mới gượng đứng lên được lần nữa.
Mùi chất dẫn dụ trong biệt thự rất nồng, người kia chắc là chưa đi.
Cậu mở cửa phòng, sải bước nhanh có phần vội vã đi xuống lầu. Đầu tiên cậu liếc nhìn về phía cửa ra vào, đôi giày lạ dường như vẫn còn ở huyền quan. Cậu quay đầu lại, thấy trong phòng ăn có người đang ngồi bèn bước tới vài bước. Một Alpha đang ngồi trước bàn ăn, tay trái cầm điện thoại chăm chú xem gì đó, tay phải cầm đũa.
Nghe thấy tiếng bước chân của Phương Phùng Chí, hắn tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên rồi ngước lên nhìn cậu. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu, hắn hỏi: "Sao vậy?"
Vẻ mặt Alpha vô cùng tự nhiên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng khác gì ngày thường. Phương Phùng Chí thậm chí còn nghi ngờ không biết ký ức của mình có bị nhầm lẫn hay không. Cậu nhìn Alpha bất chợt đứng dậy, thong thả tiến về phía mình. Nghĩ đến những hình ảnh trong trí nhớ, hơi thở Phương Phùng Chí trở nên dồn dập, cậu bước tới trước mặt hắn: "Chúng ta... chúng ta có..."
Cậu thực sự không thốt nên lời từ đó, chỉ biết lo lắng nhìn Alpha.
Mẫn Trì giơ tay đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực của cậu: "Không có."
"Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả."
Phương Phùng Chí bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẫn Trì khẽ ngửi mùi chất dẫn dụ của cậu, thấy đã đỡ nồng hơn trước. Hắn đỡ Phương Phùng Chí đứng vững rồi buông tay ra: "Ăn chút gì đi, lát nữa tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Phương Phùng Chí ngẩng đầu muốn nhìn biểu cảm của Mẫn Trì, nhưng chóp mũi lại đập ngay vào ngực hắn. Lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, vội vàng lùi lại một bước. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Alpha này ở cự ly gần đến vậy. So với cậu, hắn thực sự quá cao lớn, cao hơn hẳn những Alpha bình thường, vóc dáng lại vạm vỡ như một bức tường thịt di động, chắn thực bờ cõi phía trước.
Lúc trước cũng vậy, hắn dùng đôi tay mạnh mẽ này ôm chặt cậu vào lòng... lại còn thay quần áo cho cậu nữa.
Mặt Phương Phùng Chí hơi đỏ lên, cảm thấy giữa hai người có chút mập mờ quá mức.
"Cảm ơn anh... nhưng không cần đâu, tôi tự đi là được rồi."
"Tôi đi cùng cậu." Alpha dùng giọng điệu cứng rắn lên tiếng, hình như thấy thái độ của mình hơi gắt nên hắn nói chêm vào một câu: "Cậu đi một mình, lỡ trên đường lại xảy ra chuyện thì sao."
Phương Phùng Chí định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ đến tình trạng phát tình kỳ lạ của mình lúc trước, cuối cùng cậu không từ chối nữa.
Có vẻ như lúc trước Alpha nhét cậu vào trong chăn đã hít đủ chất dẫn dụ của cậu, giờ đây sự bồn chồn trong cơ thể đã được xoa dịu. Suốt dọc đường đến bệnh viện, cơ thể cậu không có gì khó chịu.
Vì người đánh dấu tạm thời cho Phương Phùng Chí chính là Mẫn Trì, nên suốt quá trình khám bệnh hắn luôn ở bên cạnh cậu.
Bác sĩ cầm tờ kết quả: "Lần cuối cùng uống thuốc là khi nào?"
"Sáng nay ạ."
"Còn thuốc ức chế?"
"... Chắc là khoảng buổi trưa."
Bác sĩ và Mẫn Trì đồng thời liếc nhìn cậu một cái.
Bác sĩ cau mày: "Cậu dùng liều lượng nặng quá rồi, cơ thể bắt đầu kháng thuốc nên hiệu quả không còn rõ rệt nữa."
"Hiện tại chất dẫn dụ trong người cậu đang ở trạng thái rất hỗn loạn." Bác sĩ đưa tờ kết quả cho Phương Phùng Chí, "Sử dụng thuốc ức chế quá đà dẫn đến việc bài tiết chất dẫn dụ bị bất thường, lúc cao lúc thấp."
"Bây giờ triệu chứng chưa rõ ràng, nhưng lâu dần sẽ dẫn đến rối loạn chất dẫn dụ, lúc đó các loại bệnh tật trên cơ thể sẽ lộ ra, nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến vô sinh."
Bác sĩ in một đơn thuốc đưa cho cậu: "Đừng dùng thuốc ức chế nữa, uống thuốc này để điều hòa trước, sau đó quay lại kiểm tra."
Phương Phùng Chí nhìn đơn thuốc trong tay, mở lời cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy. Trong lòng cậu không rõ là cảm giác gì.
Cậu rất thích trẻ con. Từ trước đến nay cậu luôn hy vọng có thể cùng Phó Bách Khải có một đứa con của riêng hai người, nhưng Phó Bách Khải không muốn.
Mẫn Trì bước theo sau cậu ra ngoài, đến cửa hắn chợt nhớ ra điều gì: "Đợi tôi một chút." Phương Phùng Chí nhìn hắn quay lại phòng khám, nói với bác sĩ vài câu ở bên trong.
Đến khi hắn trở ra, Phương Phùng Chí không hỏi gì cả. Mẫn Trì cúi đầu nhìn cậu, thấy tâm trạng cậu sa sút nên cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đi sau lưng cậu.
Hai người đi đến sảnh bệnh viện, nơi này đông đúc và ồn ào nhất, đủ loại âm thanh hỗn tạp xô bồ. Thế nhưng giữa muôn vàn tiếng động ấy, Phương Phùng Chí lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Bước chân cậu khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Cậu sững sờ, trái tim nhói đau trong thoáng chốc.
Nhưng ngay khi người bên kia nhìn sang, cậu đã hoảng loạn quay lưng đi: "Chúng ta đi đường kia đi." Mẫn Trì liếc nhìn cậu một cái rồi nhìn về hướng đó, là Phó Bách Khải và người Omega ở bãi đỗ xe ngày hôm ấy.
Mẫn Trì thu hồi tầm mắt, đang định quay người thì nghe thấy có người gọi mình.
"Mẫn tổng." Mẫn Trì rất cao, đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật, họ vừa nhìn đã nhận ra hắn và bước về phía này.
Mẫn Trì nhìn người Omega đang cứng đờ toàn thân bên cạnh mình, lại nhìn hai người đang tỏ ra vô cùng thân mật tiến về phía mình. Hắn khựng lại một giây, rồi bất ngờ vươn tay ôm Phương Phùng Chí vào lòng.
Cậu Omega bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình, đang định giãy giụa thì bị Mẫn Trì ngăn lại: "Đừng động đậy, đừng nói gì cả."
Hai người kia đã đi đến bên cạnh, Phó Bách Khải nhìn người Omega trong lòng hắn: "Mẫn tổng, vị này là?"
Mẫn Trì mỉm cười với họ: "Vị hôn thê của tôi, em ấy trong người không được khỏe."
"À ra vậy, không sao chứ?" Ánh mắt Phó Bách Khải cứ lảng vảng trên người Omega trong lòng Mẫn Trì. Anh ta cứ cảm thấy bóng lưng người này rất quen, ngay cả mùi chất dẫn dụ hòa lẫn với mùi của Mẫn Trì dường như cũng đã từng ngửi thấy ở đâu đó.
"Không sao." Mẫn Trì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người trong lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc Phương Phùng Chí như để an ủi, "Em ấy chỉ hơi buồn chút thôi."
Nghe hắn nói vậy, hai người kia cũng hiểu ra, chắc là kết quả kiểm tra không được tốt nên cậu Omega này đang rúc vào lòng vị hôn phu khóc nhè đây mà.
Tay Phó Bách Khải vẫn đang dìu người bên cạnh, cậu Omega xinh đẹp kia đi đứng tập tễnh. Phó Bách Khải gật đầu với Mẫn Trì: "Vậy chúng tôi xin phép đi trước, cậu ấy vừa bị trật khớp chân, tôi đưa cậu ấy đi khám."
Mẫn Trì cảm thấy vạt áo mình bị người trong lòng siết chặt.
Hắn gật đầu với hai người trước mặt.
Chờ họ đi khuất, Mẫn Trì buông tay nói: "Họ đi rồi."
Nhưng cậu Omega không hề nhúc nhích, vẫn tựa chặt vào hắn như đang làm nũng. Mẫn Trì không đẩy ra, mà ân cần lặng lẽ để mặc cho cậu ôm. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít yếu ớt truyền đến, như thể sợ bị người khác nghe thấy, từng tiếng khóc cứ nghẹn ngào nơi cuống họng mới dám bật ra.
Mẫn Trì rủ mắt nhìn đỉnh đầu cậu Omega một hồi, rồi đột ngột vươn tay ôm chặt lấy cậu.
Người trong lòng thực sự quá nhỏ bé, vóc dáng gầy gò, bờ vai gầy guộc chỉ cần một cánh tay là đã ôm trọn. Bây giờ ôm lấy cậu là hoàn toàn bao bọc lấy cậu, người ngoài nếu không nhìn chính diện thậm chí còn không biết hắn đang ôm người. Tiếng khóc cũng nhỏ, vùi sâu trong ngực hắn, nếu không ôm chặt thì dẫu có đứng gần cũng chẳng nghe thấy tiếng cậu khóc.
Mẫn Trì lặng lẽ đứng đó, bàn tay từng nhịp từng nhịp vỗ về lưng cậu.
Nước mắt Phương Phùng Chí càng lúc càng không thể kìmén. Cậu nghĩ có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt cậu, bởi vì cậu đã có được cuộc hôn nhân này quá dễ dàng. Nếu không, sao lại để cậu bắt gặp Phó Bách Khải ở đây vào lúc này chứ? Anh ta đang lo lắng dìu người Omega yêu dấu của mình, nói rằng cậu ta bị trật chân.
Cậu cũng bị trật chân, vậy mà Phó Bách Khải trong suốt thời gian qua thậm chí còn không thèm về nhà. Mà cho dù có về nhà thì kết cục có lẽ cũng vậy thôi, anh ta sẽ chẳng quan tâm đến cậu, hay nói đúng hơn là anh ta chẳng mảy may bận tâm xem cậu đau đớn ở đâu.
Phương Phùng Chí nắm chặt lấy áo Mẫn Trì, cậu đau đớn đến cực cùng, khổ sở đến cực cùng. Cậu biết chất dẫn dụ của mình đã bắt đầu bài tiết bất thường từ lâu rồi. Cậu và Phó Bách Khải có độ tương thích chất dẫn dụ là 100%, hai người rất dễ vì chất dẫn dụ của đối phương mà phát tình. Để ngăn chặn việc hai người xảy ra quan hệ, Phó Bách Khải yêu cầu Phương Phùng Chí khi ở trước mặt anh ta không được để lộ chất dẫn dụ ra ngoài. Điều này là vô cùng khó khăn, đã là Omega thì không thể nào kiểm soát hoàn toàn chất dẫn dụ của mình. Nhưng vì sợ Phó Bách Khải ghét bỏ, Phương Phùng Chí vẫn làm theo lời anh ta.
Ban đầu chỉ là dùng thuốc ức chế vào kỳ phát tình, về sau cứ hễ Phó Bách Khải về nhà là cậu lại uống thuốc, lỡ như sơ ý chạm phải chất dẫn dụ của Phó Bách Khải là cậu lại tiêm thuốc.
Để rồi đến nông nỗi này, cơ thể cậu từng bước từng bước biến thành bộ dạng tàn tạ như hiện tại.
Chuyện này có trách Phó Bách Khải không? Không trách, có trách thì phải trách chính bản thân cậu.
Ai bảo cậu tự nguyện một mực đòi kết hôn với Phó Bách Khải, giữa họ vốn dĩ làm gì có tình yêu, chỉ có một mình cậu đang đau khổ chống chọi.
Không biết nghe ai nói, cơ thể của Omega phải được nuôi dưỡng bằng chất dẫn dụ của Alpha. Vừa rồi nhìn thấy Bạch Tranh, cậu ta thật xinh đẹp làm sao.
Nhìn lại mình, ngày càng khô cằn héo úa, ngày càng yếu ớt suy kiệt.
Cậu rời khỏi lồng ngực Mẫn Trì, trên mi mắt vẫn còn vương nước mắt, ngơ ngác nhìn mảng áo trước ngực Mẫn Trì bị mình làm ướt sũng, bấy giờ mới chợt thấy ngượng ngùng. Cậu không dám nhìn Mẫn Trì, cúi gầm mặt xuống đất: "Xin lỗi... tôi làm ướt áo anh mất rồi..."
Mẫn Trì nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu, vành mắt và chóp mũi đều khóc đến đỏ ửng, trông đáng thương tội nghiệp như một chú cún con đang đổ bệnh, vừa rủ mắt xuống là nước mắt lại lã chã rơi. Tim Mẫn Trì khẽ động, hắn định giơ tay lau nước mắt cho cậu. Nhưng Phương Phùng Chí đã nhanh hơn một bước tự tay quệt đi.
Mẫn Trì buông cậu ra, bước lùi lại một chút để giữ khoảng cách với cậu: "Không sao."
"Phiền chết đi được, sao mà đông người thế không biết..." Bạch Trâm vừa mở miệng oán thán, vừa ôm chặt lấy cánh tay của Phó Bách Khải, nửa người tựa hẳn vào lồng ngực cậu.
Phó Bách Khải liếc nhìn cậu ta một cái, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không thèm che giấu. Bạch Trâm cứ nũng nịu, mềm mỏng nói chuyện mà hoàn toàn không mảy may chú ý đến sắc mặt của người bên cạnh, đến lúc cậu ta ngẩng đầu lên thì Phó Bách Khải đã sớm dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Sao anh chẳng nói chẳng rằng gì thế?"
Gã Alpha hoàn toàn phớt lờ, không buồn đáp lời cậu ta.
Bị ngó lơ một cách tuyệt tình như vậy, trong lòng Bạch Trâm vô cùng khó chịu, cộng thêm việc cổ chân vẫn còn đang đau nhức lại càng khiến cậu ta thêm phần bực bội: "Anh đang tự dưng nổi cáu cái gì đấy?"
Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng ken két, Phó Bách Khải quay sang nhìn Bạch Trâm. Dạo gần đây cậu càng lúc càng cảm thấy mất kiên nhẫn với người Omega chỉ biết sa sầm nét mặt và hờn dỗi vô cớ này. Thời còn đi học chưa nhận ra điều đó, lúc ấy cậu chỉ mải mê đắm chìm trong những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của người đời, tự mãn rằng mình đã tìm được một Omega vô cùng xứng đôi vừa lứa. Giờ đây khi ở bên nhau lâu ngày, cậu mới phát hiện ra cậu ta có quá nhiều tật xấu: nói lắm, lắm chuyện, lắm yêu sách, cái gì cũng nhiều duy chỉ có não là thiếu. Ngoại trừ việc mang lại chút tác dụng khi đè ra chịch trên giường, những lúc khác cậu ta hoàn toàn vô tích sự, chỉ giỏi rước thêm phiền toái vào người.
"Không có cáu."
Người Omega hiển nhiên là không tin: "Có phải vì người đàn ông lúc nãy không?" Nhãn cầu cậu ta đảo mạnh một cái, lông mày nhíu chặt lại: "Hay là vì cái người nằm trong lòng ngực anh ta?"
Phó Bách Khải dán chặt ánh mắt vào bảng thông báo số thứ tự khám bệnh trước mặt, phải thừa nhận rằng Bạch Trâm tuy có phần ngu ngốc nhưng giác quan thứ sáu lại cực kỳ nhạy bén. Người Omega được Mẫn Trì bế thốc trong lòng lúc nãy thực sự khiến cậu có chút bận tâm. Có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, bất kể là vóc dáng hay thoang thoảng mùi hương pheromone, tất thảy đều khiến cậu liên tưởng đến người vợ trên danh nghĩa của mình. Thế nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở mức cảm thấy tương đồng mà thôi, cậu móc điện thoại ra liếc nhìn dòng tin nhắn mà người nọ gửi đến cách đây không lâu, rồi dứt khoát bấm nút xóa sạch.
Cậu đời nào chịu tin người nằm trong vòng tay Mẫn Trì lại là Phương Phùng Chí. Chưa nói đến việc hai người họ có quen biết nhau hay không, mà cho dù có quen đi chăng nữa, một người có tiêu chuẩn cao như Mẫn Trì làm sao có thể vừa mắt một Omega tầm thường, mờ nhạt đến nhường ấy chứ?
Thời điểm lái xe trở về, Phương Phùng Chí im hơi lặng tiếng thu mình lại ở hàng ghế sau, từ gương chiếu hậu chỉ có thể nhìn thấy một bên góc nghiêng gương mặt của anh.
Bầu không khí chìm vào im lặng một lúc lâu, Mẫn Trì không chủ động mở lời, nhưng Phương Phùng Chí lại là người lên tiếng trước phá vỡ khoảng lặng: "Mẫn tiên sinh, anh có quen biết hai người lúc nãy không ạ?"
Tâm trạng có vẻ như đã bình tâm trở lại, giọng nói của anh đã không còn vương chút nghẹn ngào của tiếng mũi. Nếu không phải vì vành mắt vẫn còn đỏ hoe thì căn bản chẳng ai có thể nhận ra người đàn ông này vừa mới khóc lóc một cách đáng thương, tội nghiệp cách đây mười mấy phút trước.
"Gã Alpha đó là nhân viên thuộc quyền quản lý trong công ty của tôi." Biểu cảm trên gương mặt người Omega thoáng hiện lên sự luống cuống, bất an, anh không hề hay biết đối phương đang lén quan sát mình qua gương, cố tỏ ra bình tĩnh: "Vâng, hóa ra là vậy..."
Mẫn Trì không vạch trần lời nói dối vụng về ấy. Nhìn biểu hiện này của anh, anh tự biết suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, Phó Bách Khải và anh tuyệt đối không phải là mối quan hệ họ hàng thân thích đơn thuần như lời cậu ta nói. Thế nhưng một khi Phương Phùng Chí đã không muốn hé răng nửa lời, anh cũng thức thời không gặng hỏi thêm sâu.
Hai người cùng nhau trở về căn biệt thự. Mẫn Trì rảo bước thong thả bên cạnh anh, thấy anh cứ chốc chốc lại móc điện thoại ra, bấm mở hộp thoại tin nhắn giống như đang mòn mỏi chờ đợi một dòng phản hồi từ ai đó. Chỉ tiếc là, màn hình hiển thị vẫn chỉ trơ trọi duy nhất một dòng tin nhắn anh gửi đi từ một tiếng trước: "Anh đang làm gì thế?"
Tuyệt nhiên không có một lời hồi âm nào đáp lại.
Anh lại tiếp tục kiên nhẫn gửi đi một dòng tin nhắn khác: "Anh đang bận lắm ạ?"
Nhìn ngược lên phía trên thanh tiêu đề, tên ghi chú anh đặt cho người đàn ông kia là: "Bách Khải."
Mẫn Trì thu hồi lại tầm mắt của mình.
Anh vờ như vô tình mở lời tán gẫu: "Đang nhắn tin cho người nhà à?"
Phương Phùng Chí bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho giật mình một cái, ngơ ngác ngước mắt nhìn anh: "...... Vâng ạ."
"Chồng của cậu?"
Phương Phùng Chí không dám đối diện với ánh mắt của anh, mất một lúc lâu sau mới chậm rãi khẽ gật đầu một cái.
Dễ dàng như trở bàn tay, Mẫn Trì đã có được câu trả lời mà mình hằng tìm kiếm.
Anh không mấy ngạc nhiên trước sự thật này, chỉ là trong lòng vô thức dấy lên một niềm thất vọng tràn trề đối với cách hành xử của Phó Bách Khải. Nhìn người Omega nhỏ bé, yếu ớt trước mặt, trong lòng anh lại trào dâng một niềm thương cảm, xót xa.
Phương Phùng Chí đặt túi thuốc lên chiếc tủ nhỏ ngay cạnh huyền quan, đang khom lưng thay dép đi trong nhà thì chợt nghe thấy tiếng gã Alpha phía sau trầm giọng lên tiếng: "Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ dọn về đây sinh sống."
Phương Phùng Chí kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.
"Bác sĩ nói trước khi cái đánh dấu tạm thời hoàn toàn tiêu biến, pheromone của tôi có thể mang lại tác dụng vỗ về và xoa dịu rất tốt cho cơ thể cậu."
"Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi cũng có thể kịp thời ra tay giúp đỡ."
Trong lòng Phương Phùng Chí trào dâng một nỗi lo âu, việc phải sống chung dưới một mái nhà với một Alpha xa lạ là điều vô cùng mạo hiểm và nguy hiểm. Kỳ phát tình vốn là một yếu tố bất định và khó lường, anh hoàn toàn không thể đoán trước được bản thân sẽ bị kích phát tình trong hoàn cảnh nào, và càng không thể biết chắc liệu gã Alpha có vì bị ảnh hưởng mà đánh mất lý trí hay không.
"Tôi sẽ chủ động sử dụng thuốc ức chế." Gã Alpha nhìn thẳng vào mắt Phương Phùng Chí, thong thả mở lời: "Hơn nữa, tôi không có hứng thú với Omega."
Nghe thấy lời khẳng định của anh, Phương Phùng Chí ngẩn người ra mất một giây.
Không có hứng thú nghĩa là sao chứ? Anh ấy là người đồng tính sao?
Đây quả thực là một lời giải thích vô cùng hợp tình hợp lý. Bất kể là lần đột ngột phát tình trên phố lần trước, hay là sự cố xảy ra vào buổi trưa ngày hôm nay, Mẫn Trì đều giữ được sự tỉnh táo và định lực đáng kinh ngạc, giống như thứ pheromone mật ngọt của anh hoàn toàn không có một chút sức ảnh hưởng nào đối với anh ta vậy.
Hóa ra là vì anh ấy vốn dĩ không hề thích Omega.
Phương Phùng Chí bấy giờ mới hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng phòng bị trong lòng.
Mẫn Trì cứ thế dứt khoát dọn về sống tại căn biệt thự. Thực chất trước đây anh vẫn luôn sinh sống ở nơi này, chỉ là kể từ sau khi Phương Phùng Chí chuyển đến tá túc, anh mới tạm thời dọn ra căn hộ chung cư ở nội đô để tránh hiềm nghi. Anh quyết định giữ kín, không tiết lộ cho Phương Phùng Chí biết sự thật bản thân mình là một Enigma. Việc anh ta có biết hay không cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, biết quá nhiều chỉ càng làm tăng thêm nỗi hoang mang, sợ hãi trong lòng anh ta mà thôi.
Thời gian đầu khi mới sống chung dưới một mái nhà với gã Alpha, Phương Phùng Chí vẫn luôn canh cánh nỗi lo sợ về sự ngượng ngùng, ngột ngạt. Chưa kể đối phương lại còn là cấp trên trực tiếp của chồng mình, dẫu cho Mẫn Trì dường như không hề hay biết về mối quan hệ này, nhưng Phương Phùng Chí vẫn cứ cảm thấy không tự nhiên, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Mẫn Trì lỡ miệng nói ra điều gì đó ở công ty thì chuyện nhập nhèm giữa hai người sẽ bị bại lộ.
Thế nhưng chuỗi ngày chung sống tiếp theo đã hoàn toàn đánh tan mọi nỗi lo âu của anh. Mẫn Trì quá bận rộn với guồng quay công việc, gần như dành toàn bộ thời gian túc trực ở công ty. Anh trông hoàn toàn không giống kiểu người thích mang chuyện đời tư của mình ra làm trò chuyện phiếm với thiên hạ. Hai người họ cũng rất hiếm khi chạm mặt nhau, ngay cả những lúc họa hoằn lắm mới cùng ngồi ăn chung một bữa cơm, Mẫn Trì cũng chỉ lịch sự, chừng mực hỏi han qua loa về tình hình sức khỏe của anh, tuyệt đối không bao giờ tọc mạch sâu vào những chuyện khác.
Sự quan tâm vô cùng chừng mực và khéo léo ấy không hề khiến Phương Phùng Chí cảm thấy khó xử hay gò bó.
Điều này vừa khiến Phương Phùng Chí thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng đẩy anh vào một mối ngổn ngang không biết nên đối diện với Mẫn Trì sao cho phải.
Mẫn Trì thực sự là một người đàn ông vô cùng tốt bụng, ngay từ cái ngày anh ra tay tương trợ đưa anh đến bệnh viện là anh đã nuôi dưỡng suy nghĩ ấy rồi. Cho đến tận sau này, Mẫn Trì lại hết lần này đến lần khác dang tay giúp đỡ anh rất nhiều việc. Cho dù anh ta có vô tình đánh dấu anh đi chăng nữa, dẫu cho Mẫn Trì cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện đó, nhưng xét trên một phương diện nào đó, đây vốn dĩ là sự ảnh hưởng qua lại giữa pheromone của Alpha và Omega - một phản ứng bản năng mang tính tạo hóa, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.
Lần trước khi anh lên cơn phát tình dữ dội, anh ta thậm chí còn hào phóng phóng thích pheromone của mình để giúp anh xoa dịu đợt nóng cao trào, sau đó cũng vô cùng tinh tế, tâm lý mà lướt qua chuyện cũ, tuyệt nhiên không bao giờ khơi gợi lại một lời nào nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Phương Phùng Chí lại trào dâng một niềm xấu hổ xen lẫn tự ti khôn nguôi. Dáng vẻ dâm đãng, xấu xí và thảm hại của anh trong kỳ phát tình đều bị người đàn ông ấy nhìn thấy sạch sẽ không sót một chi tiết nào, biết đâu trong thâm tâm anh ta đã sớm nảy sinh sự chán ghét và khinh miệt đối với anh rồi cũng nên, chỉ là vì lịch sự nên không nỡ nói ra thành lời mà thôi. Hơn nữa xu hướng tính dục của Mẫn Trì lại hoàn toàn bài xích Omega...
Chính những suy nghĩ ấy đã khiến Phương Phùng Chí có cảm giác như thể vụ việc lần trước là do bản thân anh đã dùng pheromone để cưỡng ép người ta vậy. Giờ đây cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Mẫn Trì, trong lòng anh lại vô cớ dấy lên một cảm giác tội lỗi, tội ác ngập tràn.
Mẫn Trì trở về nhà khi trời đã muộn, dạo gần đây công việc ở công ty dồn ứ quá nhiều khiến anh quay cuồng, không cách nào dứt ra được.
Vừa bước chân vào nhà, anh theo thói quen đưa mắt nhìn về phía căn phòng khách trước tiên. Cánh cửa phòng của Phương Phùng Chí vẫn đóng chặt như mọi khi. Anh tùy ý treo chiếc áo khoác lên giá đỡ, lên tiếng hỏi người dì giúp việc vẫn chưa đi ngủ: "Cậu ấy hôm nay thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì bất thường chứ ạ?"
"Không có, không có gì đâu ạ. Tinh thần của cậu ấy khá tốt, ăn uống cũng rất ngon miệng nữa."
Nghe thấy những lời ấy, Mẫn Trì mới an tâm khẽ gật đầu rồi sải bước đi lên lầu.
Vừa định mở cửa bước vào phòng mình, khứu giác của anh bỗng chốc đón nhận một luồng pheromone thoang thoảng, dịu nhẹ đang len lỏi truyền ra từ khe cửa phòng của Phương Phùng Chí. Bước chân của Mẫn Trì khựng lại một chốc, anh quay người sải bước tiến lại gần cửa phòng khách, khẽ đưa tay gõ cửa: "Cậu ngủ chưa?"
Cũng giống như lần trước, không hề có một tiếng đáp lời nào vang lên từ bên trong.
Mùi pheromone tràn ra ngoài không quá đậm đặc, chỉ thoang thoảng, ẩn hiện, xem chừng không phải là lên cơn phát tình. Mẫn Trì lặng lẽ đứng chôn chân trước cửa phòng một lát. Thứ mùi hương cúc la mã ấm áp, dịu ngọt này bỗng chốc ôm trọn lấy anh, dịu dàng xoa dịu đi toàn bộ những mệt mỏi, rã rời sau một ngày dài làm việc căng thẳng, khiến cơ thể anh bắt đầu xuất hiện cảm giác phát nóng. Anh dán chặt ánh mắt vào khe cửa hở, cánh mũi khẽ động đậy hít hà một hơi thật sâu, rồi dứt khoát quay người trở về phòng ngủ của mình.
Có lẽ là sau khi chìm vào giấc ngủ, anh ta không thể tự chủ được mà để pheromone rỉ ra ngoài mà thôi.
Lúc tắm rửa, Mẫn Trì chủ động vặn nhiệt độ nước thấp hơn vài độ so với ngày thường.
Thế nhưng ngay cả sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác nóng hừng hực trong người vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, giống như có một mồi lửa nhỏ vừa được nhen nhóm trong cơ thể, càng lúc càng thiêu đốt một cách dữ dội và mãnh liệt. Mẫn Trì vội vàng ngửa cổ nốc một ngụm nước lớn, nhưng ngọn lửa ấy vẫn cứ thiêu đốt một cách tàn nhẫn, hoàn toàn vô tác dụng.
Đáng lẽ ra lúc nãy anh không nên đứng chôn chân trước cửa phòng của Phương Phùng Chí lâu đến thế.
Anh cầm chiếc ly thủy tinh đã cạn sạch nước đứng dậy, hiện tại anh đang vô cùng cấp bách cần phải nạp thêm chút nước đá lạnh để cưỡng chế đè nén ngọn lửa dục vọng đang hừng hực trong lòng xuống.
Thế nhưng vừa mới vặn tay nắm mở cửa phòng ngủ ra, một đợt sóng nhiệt nồng đượm bỗng chốc ồ ạt ập thẳng vào mặt anh, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã lập tức tiêu tán sạch sẽ, giống như cái chạm lúc nãy chỉ là một ảo giác của bản thân anh mà thôi. Mùi pheromone của người Omega kia quả thực đã trở nên đậm đặc và dữ dội hơn rất nhiều rồi.
Mẫn Trì nhíu chặt mày sải bước đi về phía đó, anh gồng mình nhẫn nhịn, hai nắm đấm không tự chủ được mà siết chặt lại một cách đầy bực bội. Mới chỉ bước đi được vài bước, anh đã phải dùng hết định lực để ép bản thân dừng bước. Thứ pheromone của người Omega kia giống như một bàn tay vô hình đang tàn nhẫn bóp nghẹt lấy anh, cứ mỗi một bước tiến về phía trước, hai hàm răng của anh lại phải nghiến chặt vào nhau thêm một phần. Trong tâm trí anh lúc này không ngừng hiện lên gương mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt của Phương Phùng Chí, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp và đáng thương.
Nơi hạ bộ, phân thân kiêu hãnh đã bị kích thích đến mức ngóc đầu dậy, dựng đứng, chọc thẳng vào lớp vải quần tây dày dặn.
Mẫn Trì dứt khoát quay người, sải bước trở lại phòng ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com