Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

CHƯƠNG 14

Nó lại đến nữa rồi.

Cơn nóng hừng hực kéo dài vô tận, giống như bị ai đó thẳng tay đè nghiến vào lò lửa, khắp người không có lấy một tấc da thịt nào có thể may mắn thoát khỏi. Anh bị nung đốt bởi cái nóng rẫy vô hình, đặc biệt là ở vùng tuyến thể sau gáy, vừa bứt rốn vừa ngứa ngáy khôn cùng. Thế nhưng anh lại không dám đưa tay lên gãi, lần trước chỉ mới khẽ chạm nhẹ vào thôi mà không những không xoa dịu được cơn ngứa, ngược lại còn khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn, nếu lúc này ra tay không biết nặng nhẹ thì không khéo sẽ gãi rách cả da thịt mất.

Phương Phùng Chí thở dốc dồn dập, hai chân theo bản năng kẹp chặt lấy tấm chăn đã bị vò thành một đống hỗn độn, vùng hạ bộ run rẩy cọ xát liên hồi. Chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi là có thể đạt tới cao trào, vậy mà thứ chất lỏng ấy cứ nghẹn ứ lại, không cách nào bắn ra nổi. Hai bàn tay đang bấu chặt lấy góc chăn ngày một dùng lực mạnh hơn, anh nhíu chặt mày cố công nhẫn nhịn thêm một lát, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa. Dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể như muốn thiêu rụi toàn bộ con người anh thành tro tàn, sự trống trải tột cùng ấy đang khát khao, gào thét cần một ai đó đến để lấp đầy. Anh run rẩy bước chân xuống giường, loạng choạng tiến về phía tủ quần áo. Sau một giây đắn đo, anh vừa hổ thẹn vừa bất lực mò mẫm lấy ra sợi cà vạt mà mình đã lén giấu kín bấy lâu nay.

Sợi cà vạt thuộc sở hữu của Mẫn Trì.

Anh thực sự đã hết cách rồi.

Thứ pheromone vương trên đó vốn dĩ đã tiêu tán gần sạch, chỉ còn có thể loáng thoáng ngửi ra một mùi khói thuốc súng ẩn hiện, mơ hồ. Phương Phùng Chí giống như một con nghiện đang lên cơn vã thuốc, anh áp chặt sợi cà vạt lên chóp mũi, bịt kín mít cả hai lỗ mũi lại. Hành vi có phần thô bạo, cực đoan này khiến anh rơi vào tình trạng khó thở, nhưng đổi lại, nó giúp toàn bộ khoang mũi của anh được bao bọc trọn vẹn trong thứ mùi hương ấy. Ngay sau đó, một luồng điện mạnh chạy dọc khắp toàn thân, nơi đầu khấc đáng thương khẽ rỉ ra một chút tinh dịch muộn màng.

Phương Phùng Chí kéo chiếc quần lót xuống, một tay tự mình tuốt động phân thân, tay còn lại vẫn tiếp tục dùng sợi cà vạt bịt chặt lấy cả miệng lẫn mũi. Anh có cảm giác bản thân sắp sửa ngạt thở đến nơi rồi, dưỡng khí xung quanh ngày một thưa thớt, nhưng giờ phút này tâm trí anh đã bị pheromone của Alpha chiếm đoạt hoàn toàn, anh chẳng còn biết mình đang làm cái gì nữa, chỉ biết thuận theo bản năng nguyên thủy nhất để tìm kiếm khoái cảm.

Nhịp thở của anh càng lúc càng nặng nề dồn dập, do thiếu hụt lượng oxy trầm trọng nên nhãn cầu anh không tự chủ được mà trợn ngược lên, lộ ra mảng lòng trắng lớn. Bàn tay đang ra sức tuốt động bên dưới mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh hơn nữa, anh có cảm giác như mình sắp chết đến nơi, nhưng đôi tay lại không cách nào dừng lại được.

"Phương Phùng Chí!"

Bàn tay đang bịt chặt lấy mũi bỗng chốc bị một lực mạnh mẽ giật phăng ra ngoài. Anh cuối cùng cũng có thể hô hấp trở lại, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm tiếc nuối khôn nguôi vì đã đánh mất thứ pheromone vừa mang lại khoái cảm tột đỉnh cho mình.

Cơ thể rã rời, yếu ớt của anh liêu xiêu đổ ập sang một bên, thế nhưng không hề va chạm với nền đất lạnh ngắt, mà là ngã gọn vào lòng ngực của một người đàn ông. Ngay vào khoảnh khắc ấy, anh đã đón nhận được thứ pheromone nồng đậm, cuồn cuộn phát ra từ chính chủ thể, một lượng pheromone lớn đến mức muốn nhấn chìm toàn bộ con người anh.

Chưa kịp vui mừng, luồng pheromone hung bạo như sóng cuộn biển gầm ấy đã đánh tan tác toàn bộ thần trí của anh, từng lỗ chân lông, từng tấc da thịt đều đang bị pheromone của Alpha thô bạo xâm chiếm và làm nhục.

Cơ thể anh không ngừng run rẩy kịch liệt, trong cổ họng bật thốt ra những tiếng rên rỉ vừa đau đớn lại vừa sung sướng tột cùng, phân thân rỉ rả bắn tung tóe ra thứ chất lỏng đã tích tụ, nghẹn ứ bấy lâu nay. Anh cứ thế khóc lóc, gào thét mà đạt tới cao trào.

Ý thức trở nên vô cùng mơ hồ và váng vất. Anh cảm nhận được mình được ai đó bế thốc lên, sau đó nhẹ nhàng đặt nằm xuống giữa lớp chăn nệm mềm mại.

Thế nhưng luồng pheromone mang lại sự sung sướng ngập tràn ấy lại đang có xu hướng chậm rãi rời xa anh. Trái tim Phương Phùng Chí chợt thắt lại, anh quờ quạng đưa hai tay lên nắm loạn xạ lấy một thứ gì đó, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng người đàn ông trầm giọng hỏi: "Vẫn không thoải mái sao?"

Phương Phùng Chí mê muội khẽ gật đầu một cái.

Ngay sau đó, tấm chăn đang đắp trên người anh bị lật phăng ra, một thân hình hộ pháp, to lớn lật người nằm xuống ngay bên cạnh anh. Khối cơ thể ấy ôm chặt lấy anh vào lòng, nhưng Phương Phùng Chí không hề nảy sinh một chút cảm giác sợ hãi nào. Giờ phút này, khắp toàn thân anh ngập tràn sự thư thái và dễ chịu vô ngần, giống như đang được bao bọc an toàn trong một chiếc lồng êm ái.

Anh ước ao cả đời này cũng không phải bước chân ra khỏi nơi đây. Anh bắt đầu tham lam hít hà từng ngụm khí lớn, muốn đem thứ pheromone này hoàn toàn nuốt trọn vào sâu trong cơ thể.

Vẫn chưa đủ.

Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Thế là anh chủ động rúc sâu đầu vào trong lồng ngực của người đàn ông trước mặt, trong miệng nói ra những lời hỗn loạn, đứt quãng: "Xin anh... vẫn chưa đủ đâu mà..."

Mẫn Trì cúi đầu nhìn xuống người trong lòng, anh ta lúc này đã thần trí không còn tỉnh táo, dòng nước bọt trong suốt dâm loàn vương vít bên khóe môi, ngay đến cả tấm áo ngủ của anh cũng bị làm cho ẩm ướt một mảng lớn. Nhìn thấy bàn tay người Omega vẫn đang nắm chặt lấy sợi cà vạt suýt chút nữa đã khiến anh ta ngạt tử lúc nãy, Mẫn Trì liền đưa tay giật lấy, vò thành một cục rồi từ từ dùng lực nhét thẳng vào khuôn miệng đang há rộng của Phương Phùng Chí.

Sợi vải bị đẩy vào tận sâu bên trong, tiếng rên rỉ của người Omega ngay lập tức bị chặn họng, dị vật nghẹn ứ ngay nơi cổ họng khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Mẫn Trì đứng nhìn anh nhíu chặt đôi mày, gương mặt lộ rõ vẻ luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử nghẹn ngào trong cổ họng, trong lòng anh bỗng chốc dấy lên một luồng khoái cảm tột đỉnh đầy quái dị. Nhìn mảnh vải có kiểu dáng vô cùng quen thuộc trong miệng anh ta, đó chính là đồ của anh, là sợi cà vạt lần trước anh cho Phương Phùng Chí mượn.

Mẫn Trì đưa tay ra, ấn sâu sợi cà vạt đang chặn họng người Omega vào trong thêm một chút. Người Omega khó chịu đến mức lắc đầu nguầy nguậy, vành mắt đỏ hoe, chiếc lưỡi non mềm cố công đẩy sợi vải ra ngoài. Thế nhưng Mẫn Trì lại thẳng tay đưa lòng bàn tay lên bịt chặt lấy miệng anh ta.

Hoàn toàn bất lực không thể đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào nữa, anh chỉ có thể cam chịu để mảnh vải rách ấy chặn họng, từ trong kẽ môi phát ra những tiếng khóc gào ẩm ướt và nghẹn ngào. Đáng thương biết bao nhiêu, bị dục vọng dày vò đến mức đánh mất cả lý trí, dù có bị người ta đối xử tàn nhẫn ra sao cũng chẳng thể nhận biết được.

Mấy phút trước, mũi tiêm thuốc ức chế mới chỉ kịp khống chế lượng pheromone của anh, chứ hoàn toàn không thể kiểm soát nổi cơ thể và nhịp đập nơi lồng ngực, thúc giục anh làm ra những hành vi đầy tội lỗi. Mẫn Trì cụp mắt xuống, dịu dàng kéo Phương Phùng Chí ôm gọn vào lòng, giống hệt như lần trước, anh kéo tấm chăn dày lên, trùm kín mít lấy thân hình nhỏ bé của người Omega.

Sợi cà vạt bị nhét vào rất sâu, suýt chút nữa là chạm tới cuống họng, Phương Phùng Chí phải gồng mình nhẫn nhịn cơn buồn nôn chực trào, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã lại bị trùm kín mít trong chăn. Vùng gáy sau lưng bỗng chốc được một bàn tay to lớn vuốt ve, Phương Phùng Chí run bắn người lên một cái dữ dội, sự mơn trớn của người đàn ông mang lại cho anh một luồng khoái cảm sung sướng, trong cơn mê muội dường như anh cảm nhận được bản thân sắp sửa đón nhận một điều gì đó, vừa căng thẳng, lại vừa ẩn hiện một niềm mong chờ.

Quả nhiên, thứ pheromone mà anh hằng khao khát đã rầm rập lao đến bủa vây lấy anh ngay vào cái khoảnh khắc ánh sáng bên ngoài bị cách biệt hoàn toàn.

Đến khi tỉnh dậy một lần nữa, Phương Phùng Chí nhận ra mình vẫn đang bị giam cầm trong cái mùi khói thuốc súng chát chúa ấy.

Anh mở to mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không tối tăm của căn phòng, lần này anh hoàn toàn không phải là do phát tình, toàn bộ ký ức điên rồ của đêm qua vẫn còn lưu lại vẹn nguyên trong đại não. Lần nào cũng như lần nấy, anh giống như đang lợi dụng gã Alpha này để giải tỏa dục vọng ích kỷ của bản thân vậy. Sau khi đã thỏa mãn được nhu cầu sinh lý, trong lòng Phương Phùng Chí chỉ còn lại nỗi xấu hổ và nhục nhã ê chề.

Anh định bụng sẽ xuống giường đi tìm một hớp nước uống, nhưng vừa mới khẽ động đậy thân mình đã phát hiện ra chân tay đều bị hạn chế, không cách nào duỗi thẳng ra được.

Hình như có một ai đó đang ôm chặt lấy anh trong lòng.

Phương Phùng Chí khựng lại một chốc, liền nghe thấy giọng nói có phần mệt mỏi của gã Alpha truyền đến từ phía sau: "Tỉnh rồi sao?"

Phương Phùng Chí im thin thít không dám hé răng nửa lời.

Phía sau lưng truyền đến một luồng sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại, rồi lại lập tức tắt ngóm. Người đàn ông lại tiếp tục lên tiếng: "Vẫn còn sớm, cậu có thể ngủ thêm lát nữa." Anh ta xoay người rời khỏi giường, khoảng trống phía sau lưng bỗng chốc bị một luồng khí lạnh tràn vào xâm chiếm.

Phương Phùng Chí vội vàng quay người lại: "Anh..." Mới chỉ thốt ra được duy nhất một từ, anh đã không thể nào tiếp tục nói thêm được nữa, cổ họng đau rát như thể vừa bị lửa thiêu hơ, âm thanh phát ra cũng khản đặc một cách kỳ quái.

Mẫn Trì đưa tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên: "Khát nước à?"

Phương Phùng Chí nheo mi lại, đến khi đôi mắt đã thích nghi được với ánh sáng thì gã Alpha đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy trên giường, định thần lại một lát thì thấy Mẫn Trì đã bưng một chiếc ly thủy tinh quay trở lại.

Anh đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường: "Nước ấm đấy, uống chút đi."

Phương Phùng Chí ngước mắt nhìn anh một cái: "Em cảm ơn..." Giọng điệu vừa nhỏ vừa khàn, chẳng biết đối phương có nghe lọt tai hay không. Anh hớp một ngụm nước lớn nuốt xuống, cổ họng bấy giờ mới dịu lại được đôi chút, liền tiếp tục hướng về phía Mẫn Trì nói lời cảm ơn. Ngoại trừ hai từ cảm ơn ra, anh thực sự không biết mình nên nói thêm điều gì trong hoàn cảnh này nữa.

Mẫn Trì không đáp lời, cứ thế lẳng lặng đứng chôn chân ngay cạnh mép giường.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của anh, Phương Phùng Chí có chút căng thẳng mà uống cạn ly nước, đặt sang một bên. Anh nghe thấy gã Alpha trầm giọng mở lời: "Bắt đầu từ bao giờ?"

Anh là đang muốn hỏi về sự việc xảy ra vào đêm ngày hôm nay.

Phương Phùng Chí cúi gằm mặt xuống: "....... Kể từ sau khi từ bệnh viện trở về ạ." Anh thực sự không biết phải mở lời với Mẫn Trì ra sao, anh ta bận rộn như vậy, chưa kể loại chuyện này... loại chuyện dâm uế này làm sao có thể mặt dày mà nói ra thành lời cho được, chẳng khác nào đang chủ động cầu hoan cả. Lần trước đã đủ làm phiền người ta lắm rồi, làm sao anh có thể mặt dày mà tiếp tục...

Chân mày Mẫn Trì nhíu chặt lại thành một đường thẳng, nói như vậy có nghĩa là tình trạng này đã tiếp diễn suốt thời gian qua, vậy mà anh ta lại một mực giấu nhẹm đi, không chịu hé răng nửa lời với anh. Mục đích ban đầu anh dọn về đây sinh sống chính là để ngăn chặn không cho Phương Phùng Chí rơi vào tình cảnh tương tự thêm một lần nào nữa, vậy mà người này lại cứ thích âm thầm chịu đựng, cái gì cũng giấu kín trong lòng. Nhìn Phương Phùng Chí cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của mình, nửa bên mặt và vành tai đã đỏ ửng lên vì ngượng, Mẫn Trì khẽ tựa nửa người vào vách tường.

"Cậu không cần phải cảm thấy hổ thẹn."

"Chính tôi là kẻ đã mất kiểm soát mà đánh dấu cậu, vì vậy tôi có trách nhiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với cậu."

Người Omega lý nhí phát ra một tiếng "Vâng" nhỏ như muỗi kêu, bấy giờ Mẫn Trì mới thẳng người dậy, sải bước tiến lại gần mép giường cầm lấy chiếc ly thủy tinh: "Có muốn uống thêm nữa không?"

"Dạ, không... không cần đâu ạ..."

"Không việc gì phải khách sáo với tôi." Mẫn Trì đột ngột ngồi xổm người xuống, dán chặt ánh mắt vào gương mặt của Phương Phùng Chí. Tránh không thể tránh, Phương Phùng Chí đành phải gồng mình, căng cứng cả da đầu để đối diện với ánh nhìn của anh.

"Cung cấp pheromone cho cậu là nghĩa vụ mà tôi phải làm."

"Trong suốt khoảng thời gian cái đánh dấu này chưa hoàn toàn tiêu biến, cậu có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam