18
CHƯƠNG 18
Phải đến gần nửa tháng sau, Mẫn Trì mới quay trở lại căn biệt thự.
Quả đúng như những gì anh đã dự đoán, người Omega kia đã dọn đi từ lâu, trong không khí chẳng còn lưu lại bất kỳ một chút vương vấn nào về mùi hương pheromone của Phương Phùng Chí nữa.
Người dì giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa tối dưới bếp, bà cũng không tọc mạch hỏi han gì về chuyện dọn đi của Phương Phùng Chí.
"Tối nay Tiên sinh có dùng bữa ở nhà không ạ?"
Mẫn Trì khẽ gật đầu: "Từ nay về sau tôi đều ở lại đây."
Chuông điện thoại bỗng chốc đổ vang, anh vừa chăm chú lướt xem tin nhắn vừa rảo bước đi lên lầu. Người dì ở dưới nhà bỗng nói vọng lên: "Phương tiên sinh có để lại đồ cho cậu đấy ạ, tôi đặt nó ở trên bàn rồi..."
Bước chân hơi khựng lại một chốc, gương mặt Mẫn Trì vẫn không gợn lên một chút cảm xúc nào, anh liếc mắt nhìn về phía căn phòng khách một cái rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt.
Anh rảo bước trở về phòng ngủ của mình, đập vào mắt là một chiếc túi giấy nhỏ nằm im lìm trên bàn, xem chừng đây chính là thứ mà người Omega kia đã chu đáo để lại cho anh. Mẫn Trì không thể đoán ra bên trong là vật gì, bèn tiến lại gần, đưa tay mở chiếc túi giấy ra.
Xuất hiện trước mắt anh là một sợi cà vạt, có kiểu dáng và màu sắc giống hệt như đúc với sợi cà vạt mà anh đã cho Phương Phùng Chí mượn lần trước. Dẫu cho trên đó không hề treo mác giá, nhưng Mẫn Trì thừa biết đây là một món đồ hoàn toàn mới.
Và trên đó, tuyệt nhiên không vương lại một chút mùi hương nào của Phương Phùng Chí.
Lúc này tại căn căn hộ chung cư, Phương Phùng Chí đang lầm lũi ngồi ăn cơm một mình, anh vô thức, nhai đi nhai lại một cách máy móc mớ thức ăn trong miệng. Guồng quay cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tẻ nhạt và vô vị hệt như khoảng thời gian trước đây.
Anh đã dọn ra khỏi căn biệt thự của Mẫn Trì được gần một tuần rồi.
Cái ngày đầu tiên quay trở về nơi này, trong lòng anh vừa có chút căng thẳng, lo âu, nhưng đồng thời cũng ẩn hiện một niềm mong mỏi, hy vọng nhen nhóm. Anh ước sao Phó Bách Khải có thể phát hiện ra sự vắng mặt của mình ở nhà, rồi đùng đùng nổi trận lôi đình với anh, bởi như vậy ít ra còn có thể gián tiếp chứng minh rằng người chồng ấy vẫn còn chút bận tâm, để mắt đến anh. Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn lại tát thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh, đôi dép đi trong nhà đặt ngay cạnh huyền quan vẫn chỉ trơ trọi duy nhất một đôi, nằm im lìm đúng vị trí cũ hệt như cái ngày anh dọn đi.
Điều đó chứng tỏ suốt khoảng thời gian qua, Phó Bách Khải chưa từng một lần đặt chân về nhà.
Không gian trong nhà giống như đã bị phủ một lớp bụi bặm dày đặc, nhìn đâu cũng thấy một vẻ nhem nhuốc, bẩn thỉu. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày nghỉ cuối tuần, vậy mà Phương Phùng Chí lại rảnh rỗi đến mức bứt rứt khắp chân tay, lồng ngực lại càng thêm phần bức bối, ngột ngạt không cách nào tả nổi. Anh đưa tay mở toang cửa sổ ra, hạ quyết tâm phải thu dọn, quét tước nhà cửa một trận cho thật ra trò, nếu còn không tìm việc gì đó để lấp đầy thời gian, chắc anh sẽ bị sự cô độc này gặm nhấm đến chết mất.
Cô độc sao?
Trong đầu anh bỗng chốc hiện lên dáng vẻ tình tứ, quấn quýt của chồng mình bên cạnh Bạch Trâm ở bệnh viện ngày hôm đó, thâm tâm bỗng trào dâng một cơn đau nhói đầy ê chề và bất lực.
Anh đưa tay khẽ sờ lên vùng tuyến thể sau gáy, nơi đó giờ đây đã hoàn toàn lành lặn, nhẵn nhụi, không còn để lại bất kỳ dấu vết nào chứng minh nơi này từng bị xâm phạm. Anh lại đờ đẫn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới đang ngự trị trên ngón tay áp út của mình.
Việc bản thân bị một gã đàn ông khác đánh dấu, thậm chí còn nhục nhã nương theo sự khống chế của đối phương để đạt tới cao trào là một sự thật cay đắng khiến anh không còn mặt mũi nào để đối diện với Phó Bách Khải nữa. Cho dù hiện tại cái đánh dấu tạm thời kia đã hoàn toàn tiêu biến không còn một dấu vết, nhưng cứ mỗi lần hồi tưởng lại những chuyện mập mờ, dâm uế giữa mình và Mẫn Trì, trong lòng anh lại bị bóp nghẹt bởi một niềm day dứt tội lỗi khôn nguôi. Chưa kể, chứng kiến dáng vẻ quấn quýt của hai người họ ngày hôm đó, có lẽ suốt khoảng thời gian qua Phó Bách Khải đều ở bên cạnh cung phụng Bạch Trâm.
Anh đã hạ quyết tâm rồi, chỉ cần Phó Bách Khải chịu quay về nhà, anh sẽ thẳng thắn đề cập với cậu về chuyện ly hôn.
Quả thực đúng như những lời Bạch Trâm đã từng nói, hai người họ đã có với nhau biết bao nhiêu năm tháng thanh xuân gắn bó, sự xuất hiện của anh suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ thứ ba chen chân vào sau. Tuy rằng bản thân Phương Phùng Chí chưa từng nuôi dưỡng suy nghĩ đê hèn ấy, nhưng sự thật là cuộc hôn nhân của anh đã vô tình chặt đứt tương lai tốt đẹp của hai người họ.
Nếu đã như vậy, chi bằng dứt khoát buông tay để giải thoát cho Phó Bách Khải vậy.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, anh vô tình lật tìm được một món đồ bị vùi sâu dưới đáy tủ quần áo. Đó là một cuốn sổ tay cũ kỹ đã ngả sang màu ố vàng theo năm tháng, bên trong vẫn còn trống trơn, chưa từng được đặt bút viết bất kỳ một dòng chữ nào.
Đây là món quà mà Phó Bách Khải đã tặng cho anh từ rất nhiều năm về trước.
Phương Phùng Chí có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được ngày hôm đó.
Đó là lần đầu tiên anh được nhìn thấy Phó Bách Khải - một cậu thiếu niên từ thành phố xa hoa chuyển về vùng quê nghèo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị diện mạo xinh đẹp của Phó Bách Khải hớp hồn. Cái thị trấn nhỏ bé nơi anh sinh sống thực sự quá đỗi nghèo nàn và tù túng, có lật tung cả vùng lên cũng tuyệt đối không thể tìm ra người thứ hai sở hữu gương mặt xinh đẹp đến nhường ấy. Thời điểm đó hai người họ đều là những đứa trẻ chưa vị thành niên, vẫn chưa bước vào thời kỳ phân hóa giới tính. Bà nội của Phó Bách Khải vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với gia đình anh, nên đã mở lời nhờ anh dẫn Phó Bách Khải đi thăm thú, chạy nhảy khắp nơi xung quanh.
Phó Bách Khải lộ rõ vẻ mặt không tình nguyện muốn đi cùng anh một chút nào, thế nhưng so với việc phải chịu đựng sự vây quanh, hỏi han ồn ào của đám họ hàng phiền phức kia, cậu thà chọn cách đeo ba lô sải bước đi theo sau Phương Phùng Chí ra ngoài.
Suốt dọc đường đi, cậu đối xử với Phương Phùng Chí bằng một thái độ vô cùng lạnh lùng và hờ hững, anh có hỏi cái gì thì cậu cũng chỉ cộc lốc đáp lại bằng một từ "Vâng" hoặc "Ờ", tuyệt đối không bao giờ hé răng nói thêm từ thứ hai. Vừa nhìn thấy trong khuôn viên khu tập thể có đặt một bộ bàn ghế đá, cậu liền lầm lũi tiến lại gần, lôi đống sách vở bài tập trong cặp ra tự mình cặm cụi làm, hoàn toàn xem Phương Phùng Chí như không khí.
Phương Phùng Chí có chút e sợ tính khí của cậu, nhưng lại không nỡ cất bước rời đi, bèn ba chân bốn cẳng chạy bay về nhà, ôm lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình rồi vội vã chạy quay trở lại, ngoan ngoãn ngồi ghé bên cạnh Phó Bách Khải, im thin thít tự mình vẽ vời nguệch ngoạc. Thi thoảng, anh lại lén lút, rụt rè đưa mắt sang trộm ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người bên cạnh.
Sau khi giải quyết xong đống bài tập, Phó Bách Khải dứt khoát đứng dậy sải bước rời đi một mình, Phương Phùng Chí cũng cuống cuồng vơ vội cuốn sổ tay ôm khư khư trước ngực, lẽo đẽo bám đuôi theo sau gã.
Suy cho cùng thì vẫn chỉ là những đứa trẻ con, bị Phương Phùng Chí cứ từng bước bám đuôi không rời như âm hồn bất tán khiến Phó Bách Khải bỗng chốc nổi cáu, cậu đột ngột khựng lại, quay ngoắt người lại, gắt gỏng lên tiếng với giọng điệu vô cùng gắt gỏng: "Cậu đừng có mà cứ bám đuôi tôi mãi thế nữa đi!"
Phương Phùng Chí thời điểm đó vẫn còn là một cậu nhóc vô cùng da mặt mỏng, nhút nhát và nhát gan, bị sự chán ghét hiển hiện rõ mồn một của Phó Bách Khải làm cho hoảng sợ đến mức không thốt nên lời, lòng tự trọng nhỏ nhoi bị tổn thương một cách nặng nề, cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Thế là anh liền quay đầu, hoảng loạn chạy thục mạng đi chỗ khác, nào ngờ đâu mới chỉ chạy được vài bước chân đã hụt chân ngã nhào từ trên bậc thềm đá xuống đất.
Cũng may là bậc thềm đá này khá thấp, chỉ có vài ba bậc, nhưng cú ngã trời giáng ấy cũng đủ khiến anh đau đến điếng người.
Phó Bách Khải nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng sải bước lao lại gần đỡ anh dậy: "Cậu có sao không đấy?"
Phương Phùng Chí đau đến mức không cách nào thốt ra nổi thành lời, anh nhìn gã con trai vừa mới giây trước còn hung dữ, gắt gỏng với mình, lại nhìn sang cuốn sổ tay bên cạnh đã bị rách bươm cả trang giấy do cú ngã lúc nãy, Phương Phùng Chí vừa đau đớn vừa tủi thân khôn xiết, rốt cuộc không kiềm chế nổi mà oà khóc nức nở.
Phó Bách Khải đây cũng là lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này, cứ ngỡ là Phương Phùng Chí đau đớn đến mức không chịu nổi, nhất thời luống cuống không biết phải làm sao cho phải. Cậu một mặt vừa loay hoay kiểm tra xem trên người Phương Phùng Chí có bị trầy xước hay bị thương ở đâu không, một mặt vừa rút khăn giấy ra ân cần lau đi những giọt nước mắt trên mặt cho anh.
Chỉ thút thít khóc thêm một lát, Phương Phùng Chí đã tự giác nín bặt. Người con trai xinh đẹp trước mặt đang dùng động tác vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, điều này khiến cõi lòng anh bỗng chốc trào dâng một niềm vui sướng và phấn khích tột cùng, ngay cả cơn đau ê ẩm trên da thịt cũng bị quăng ra sau đầu từ bao giờ.
Anh đưa tay nhặt cuốn sổ tay rách nát bên cạnh lên, khẽ chớp chớp mắt, giọt nước mắt muộn màng còn đọng lại trên mi khẽ rơi rụng xuống.
Bên tai bỗng vang lên tiếng lạch cạch kéo khóa ba lô, ngay giây tiếp theo, một cuốn sổ tay hoàn toàn mới đã được đặt gọn vào lòng bàn tay anh.
Người con trai xinh đẹp ấy đang ngồi xổm xuống trước mặt anh: "Cái này là đồ mới đấy, đền cho cậu, đừng khóc nữa."
Phương Phùng Chí đờ đẫn nhìn cậu trân trân, sự lạnh lùng, xua đuổi của đối phương lúc nãy bỗng chốc bay biến sạch sẽ không còn một mảnh vụn, giờ phút này trong tâm trí anh chỉ còn độc nhất một suy nghĩ: Sao trên đời lại có người tốt bụng đến nhường này cơ chứ.
Anh dán chặt ánh mắt vào người con trai đang ở khoảng cách cực kỳ cận kề với mình, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống trận, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà đột ngột rướn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên má của cậu.
Cậu thiếu niên ngẩn người ra mất một giây, gương mặt ngay lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc, thẳng tay đẩy mạnh Phương Phùng Chí ra xa. Trong miệng cậu bộc phát ra mấy câu chửi thề vô cùng khó nghe, rồi hoàn toàn bỏ mặc Phương Phùng Chí ngồi chơ vơ ở đó, tự mình cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà. Chỉ còn lại duy nhất Phương Phùng Chí thẫn thờ ngồi lại tại vị trí cũ.
Thế nhưng Phương Phùng Chí lại không hề cảm thấy buồn bã hay tủi thân một chút nào.
Anh đã có được chiếc khăn giấy xoa dịu và món quà vô giá của người con trai mà mình thầm mến, ngược lại còn trao đi thứ tình cảm trân quý, thuần khiết nhất mà bản thân có thể dâng hiến vào thời điểm bấy giờ.
Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Chỉ tiếc là ngay vào ngày hôm sau, người con trai xinh đẹp ấy đã dứt khoát dời khỏi thị trấn nhỏ để quay trở về thành phố.
Phương Phùng Chí thầm nghĩ, biết đến bao giờ bản thân mới có cơ hội được hội ngộ với cậu thêm một lần nữa đây.
Anh đã kiên nhẫn chờ đợi suốt một khoảng thời gian đằng đẵng, cho đến tận cái ngày cha mẹ của Phó Bách Khải chủ động tìm đến tận nhà anh, đưa ra yêu cầu muốn anh đến gặp mặt con trai của họ xem như một hình thức báo đáp cho khoản tiền viện phí khổng lồ của mẹ anh. Ban đầu anh hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện này, dẫu cho bản thân anh cũng có niềm tin vào cái gọi là độ tương thích pheromone, nhưng cũng chỉ mang tâm thế thử vận may đến xem sao mà thôi, thế nhưng ngay vào cái khắc đầu tiên nhìn thấy Phó Bách Khải, anh đã lập tức nhận ra cậu ngay tức khắc.
Anh đã thay đổi quyết định ban đầu của mình, anh khát khao được kết hôn với cậu.
Phương Phùng Chí cẩn thận xếp cuốn sổ tay nhỏ vào trong vali hành lý.
Hồi tưởng lại những hoài bão, khát khao thuở ban đầu của bản thân, rồi lại ngẫm về chuỗi ngày hôn nhân đầy cay đắng suốt hai năm qua, trong lòng anh không khỏi trào dâng một niềm xót xa, cay đắng. Anh đã từng ngu muội nghĩ rằng bản thân có thể dùng sự chân thành để từ từ sưởi ấm trái tim Phó Bách Khải, anh cứ ngỡ tình cảm hoàn toàn có thể bồi đắp theo năm tháng. Thế nhưng trong tim của Phó Bách Khải vốn dĩ đã bị hình bóng của Bạch Trâm chiếm trọn vẹn rồi, một kẻ mờ nhạt như anh vĩnh viễn không bao giờ có tư cách để gạt bỏ người đàn ông đó ra khỏi cuộc đời cậu.
Anh đặt cuốn sổ tay gọn gàng vào vali hành lý, đợi đến khi hai người gặp mặt nói rõ ràng mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ lập tức rời đi không chút vương vấn.
Trong lòng vốn dĩ đã vạch sẵn kế hoạch như vậy, thế nhưng đến buổi chiều cùng ngày, anh lại đột ngột nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của Phó Bách Khải, nói muốn hẹn anh ra ngoài dùng bữa cơm.
Địa điểm hẹn gặp được ấn định tại một quán cà phê nằm cách công ty của Phó Bách Khải không xa.
Thời điểm anh đặt chân đến quán thì mẹ của Phó Bách Khải vẫn chưa đến, trong lòng Phương Phùng Chí không khỏi trào dâng một niềm căng thẳng, lo âu. Ngoài việc phải đối diện với người mẹ chồng nghiêm khắc này ra, một phần nguyên nhân khác là do anh lo sợ bản thân sẽ vô tình chạm mặt Mẫn Trì ở khu vực gần đây.
Anh thấp thỏm lo âu chọn một góc khuất vô cùng vắng vẻ để ngồi xuống, một lát sau thì mẹ của Phó Bách Khải cũng sải bước đi vào.
"Mẹ."
Người phụ nữ khẽ gật đầu chào anh một cái, ánh mắt sắc lẹm đảo qua đảo lại đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, cũng không thèm mào đầu khách sáo với anh làm gì, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề: "Bách Khải vẫn chưa tiến hành đánh dấu con sao?"
Phương Phùng Chí có chút ngượng ngùng, xấu hổ khẽ gật đầu xác nhận.
Người phụ nữ mất kiên nhẫn bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm: "Phùng Chí à, ta thật sự không biết phải nói cái gì về con nữa rồi." Gương mặt bà lộ rõ vẻ tức giận tột cùng, nhưng lại phải cố công kìm nén không thể phát tác ra ngoài: "Độ tương thích pheromone đạt mức tuyệt đối 100%, ông trời đã ban cho hai đứa một cơ hội tốt đến nhường ấy, sao con lại không biết đường mà chủ động giành giật lấy cơ chứ?"
Phương Phùng Chí cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau: "Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ..."
"Mẹ ơi, Bách Khải cậu ấy đã có người trong lòng rồi, con... con và cậu ấy thực sự không thể..."
"Là ai cơ chứ?"
"Có phải là cái đứa tên Bạch Trâm kia không?"
"Cái đứa trẻ đó ta có biết, quả thực cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ tiếc là độ tương thích pheromone của cậu ta hoàn toàn không thể đứng chung mâm với con và Bách Khải được."
Bà đưa mắt nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt, yếu ớt của Phương Phùng Chí, bèn quyết định lên tiếng trấn an anh một câu: "Ngày hôm qua ta đã chủ động gọi điện thoại cho Bách Khải rồi, nó nói hai đứa tụi nó đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, từ nay về sau sẽ tuyệt đối không bao giờ liên lạc với nhau nữa."
"Cái gì cơ ạ?"
Anh ngơ ngác nhìn trừng trừng vào người mẹ chồng trước mặt, tuy rằng bà cũng là một Omega, nhưng phong cách làm việc từ trước đến nay luôn vô cùng quyết đoán, nói một là một hai là hai, và cực kỳ bài xích kiểu nói chuyện vòng vo Tam Quốc. Một khi bà đã đích thân khẳng định hai người họ đã cắt đứt, thì chuyện này chắc chắn là sự thật hiển nhiên rồi.
Thế nhưng, việc cắt đứt ấy có thực sự là xuất phát từ sự tự nguyện của Phó Bách Khải hay không?
Bàn tay của người phụ nữ đột ngột phủ lên mu bàn tay của Phương Phùng Chí, bà dán chặt ánh mắt đầy kỳ vọng vào anh: "Phùng Chí à, mẹ sẽ luôn đứng sau hậu thuẫn và giúp đỡ con, năm nay con phải cố công làm sao cho ra dáng một chút, nhanh chóng cùng Bách Khải sinh một đứa cháu nối dõi cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com