19
CHƯƠNG 19
Phương Phùng Chí nhàn rỗi nhìn vào số dư trong thẻ ngân hàng, suốt hai năm kết hôn với Phó Bách Khải anh đã tích cóp được một khoản kha khá, nhưng ngần này vẫn chưa đủ.
Thái độ của mẹ Phó Bách Khải đã quá rõ ràng rồi. Bà thừa biết chuyện Phó Bách Khải chán ghét anh, cũng biết thừa suốt khoảng thời gian qua con trai mình đều quấn quýt bên cạnh Bạch Trâm, thế nhưng bà lại chẳng hề bận tâm đến điều đó, mục đích duy nhất của bà chỉ là muốn có một đứa cháu mang huyết thống thuần chính của nhà họ Phó. Bây giờ nếu anh đề cập chuyện ly hôn thì bà cũng tuyệt đối không đời nào chấp thuận, không chỉ bây giờ mà cả sau này cũng thế.
Nhưng nếu bản thân anh có thể hoàn trả triệt để khoản nợ mà nhà họ Phó đã từng cho gia đình anh mượn, đôi bên xem như sòng phẳng, như vậy mẹ của Phó Bách Khải sẽ không còn cách nào dùng chuyện nợ nần tiền bạc để gây áp lực lên vai anh được nữa.
Thế nhưng vấn đề nan giải ở đây là, chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi đến đáng thương của anh, ít nhất phải thắt lưng buộc bụng thêm hơn một năm nữa mới may ra gom góp đủ.
Anh vừa lầm lũi đi bộ về nhà, vừa chủ động bấm điện thoại gọi cho Phó Bách Khải, anh muốn thẳng thắn trò chuyện với gã một lần.
Thế nhưng dù có kiên nhẫn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa, phía đầu cầu bên kia vẫn là một khoảng lặng không có người nhấc máy. Phương Phùng Chí đành bất lực nhắn tin cho gã, nhưng kết quả nhận lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Phương Phùng Chí đang mông lung suy tính xem khi nào bản thân lại phải chai mặt đến tận công ty tìm gã, nào ngờ đâu chỉ hai ngày sau đó, anh vừa đặt chân về đến nhà đã ngửi thấy một luồng pheromone nồng đậm quen thuộc vương vít khắp phòng, sải bước đi vào trong, anh bất ngờ nhìn thấy Phó Bách Khải đang an tọa nơi ghế phòng khách.
Chưa đợi anh kịp lên tiếng, Phó Bách Khải đã lạnh lùng mở lời trước: "Sao tôi gọi điện thoại cho cậu mà cậu lại không thèm nhấc máy?"
Đầu óc Phương Phùng Chí xoay chuyển một vòng, ngày hôm nay quả thực có vài ba cuộc gọi từ số máy lạ gọi đến, vì tưởng là số rác nên anh đã trực tiếp dập máy luôn.
"Tôi không biết anh đã thay đổi số điện thoại mới."
Phó Bách Khải nhíu chặt đôi lông mày, gã cũng không hề có ý định mở lời giải thích, ngược lại dứt khoát sải bước tiến đến trước mặt Phương Phùng Chí, thô bạo lôi từ trong túi ra một lọ nhỏ đặt lên bàn: "Cái này là cái gì đây?"
Trái tim Phương Phùng Chí bỗng chốc đập thình thịch một tiếng kinh hoàng, gương mặt anh cắt không còn giọt máu, cứng họng không thốt nên lời.
Đây chính là lọ thuốc kích thích mà Mẫn Trì đã từng đưa cho anh. Khoảng thời gian ở căn biệt thự kia anh không dám uống quá nhiều, mỗi lần cơ thể rơi vào trạng thái bứt rứt, khó chịu, anh chỉ dám dùng một lượng cực kỳ nhỏ cũng đủ khiến da đầu anh tê dại đi vì khoái cảm cao trào. Thế nên sau khi cái đánh dấu tạm thời tiêu biến, lọ thuốc ấy vẫn chưa hoàn toàn sử dụng hết.
Chẳng biết trong đầu nung nấu suy nghĩ gì mà khi dọn đi, anh lại ma xui quỷ khiến mang nó theo về đây.
Thậm chí...... mới chỉ cách đây vài ngày trước, anh lại không kiềm chế nổi dục vọng mà lén lút nếm thử một chút ít.
Anh ngước mắt nhìn Phó Bách Khải lúc này đang mang gương mặt không chút cảm xúc, thế nhưng món đồ này rõ ràng được anh cất giấu vô cùng kỹ lưỡng trong phòng ngủ của mình, sao có thể bị gã lục lọi tìm ra được cơ chứ?
Chứng kiến gương mặt tái mét, khó coi đến cực điểm của Phương Phùng Chí, Phó Bách Khải khẽ cúi đầu liếc nhìn vùng tuyến thể sau gáy của anh một cái, vẫn hoàn hảo, không có dấu vết bị xâm hại.
Vừa rồi ngay khi mới đặt chân về đến nhà, gã đã nhạy bén ngửi thấy một mùi pheromone nhàn nhạt hoàn toàn không thuộc về bản thân mình, mang tính chất công kích cực cao, tuyệt đối không thể là của một Omega. Gã đinh ninh rằng Phương Phùng Chí đã lén lút tìm kiếm người đàn ông khác bên ngoài, ngay vào cái khoảnh khắc ấy, thâm tâm gã bỗng trào dâng một niềm phẫn nộ tột cùng vì cảm giác bị cắm sừng, phản bội, gã liền nương theo thứ mùi hương ấy sải bước đi vào trong, thế nhưng nào ngờ đâu cuối cùng lại chỉ tìm thấy món đồ quỷ quái này.
Chẳng rõ nguyên do vì đâu, ngay vào cái giây phút nhìn thấy lọ thuốc, gã bỗng thấy cõi lòng mình thở phào nhẹ nhõm một cách lạ kỳ.
Thứ phản hồi vô thức, xuất phát từ bản năng sâu thẳm trong tim này khiến Phó Bách Khải cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu.
Gã nở một nụ cười lạnh lùng đầy khinh bỉ rồi thẳng tay ném món đồ ấy vào lòng bàn tay Phương Phùng Chí. Quả nhiên đúng là một thứ tiện nhân rẻ rách, trơ trẽn, trước đây dùng pheromone quyến rũ gã không thành, bây giờ cơ thể đói khát đến mức không chịu nổi nữa rồi, liền không biết đường nào mà mò mẫm ra chợ đen mua thứ dung dịch chiết xuất nồng độ cao này về dùng. Xem ra suốt khoảng thời gian gã vắng nhà, anh đều dựa vào thứ này để giải tỏa dục vọng đê hèn.
Gã không thèm để mắt đến gương mặt mang biểu cảm có phần vặn vẹo, bất thường của Phương Phùng Chí nữa, dứt khoát mở miệng đề cập đến một chuyện khác: "Mẹ hôm nay bị bệnh phải nhập viện rồi."
"Cậu sửa soạn rồi cùng tôi qua đó thăm bà một chuyến."
Phương Phùng Chí vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn trở lại, chỉ có thể nương theo mấy từ khóa mấu chốt trong câu nói của gã mà thẫn thờ hỏi lại: "Bị bệnh ạ?" Phải mất một lúc lâu sau, ngước mắt nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Phó Bách Khải, tảng đá lớn đè nặng trong lòng anh bấy giờ mới "bùm" một tiếng rơi rụng xuống đất. Phó Bách Khải hoàn toàn không hề nảy sinh chút hoài nghi nào đối với anh.
Đầu óc anh lại bắt đầu xoay chuyển, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của gã.
Bị bệnh sao? Mấy ngày trước khi gặp mặt, trông bà rõ ràng vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, hồng hào cơ mà, sao tự dưng lại đột ngột đổ bệnh nhập viện được chứ? Tuy rằng trong lòng dâng lên muôn vàn nỗi hoang mang,困 hoặc, nhưng anh cũng không dám hé răng hỏi nhiều: "Bây giờ đi luôn sao anh?"
Phó Bách Khải khẽ gật đầu, thế nhưng thân hình gã lại không hề nhúc nhích, đôi mắt mang ánh nhìn băng lãnh, lành lạnh đột ngột xoay ngược trở lại, dán chặt vào người Phương Phùng Chí. Ánh nhìn ấy trầm uất đến đáng sợ.
Trái tim anh bỗng chốc lại bị treo lơ lửng lên cao.
"Có chuyện gì vậy anh..."
"Khắp căn phòng này đều là mùi hương của cậu."
"Em xin lỗi... Bây giờ em đi dán miếng dán bảo vệ..."
"Không cần đâu." Phó Bách Khải đột ngột đứng phắt dậy, dứt khoát sải bước đi thẳng vào trong phòng sách. Sau đó thì không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào phát ra nữa.
Phương Phùng Chí có chút ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao, bèn rụt rè sải bước tiến lại gần cửa phòng sách, đập vào mắt anh vừa vặn là cảnh tượng Phó Bách Khải đang thẳng tay ném ống tiêm thuốc ức chế vừa sử dụng xong vào trong thùng rác. Có lẽ là do cơ thể gã vẫn chưa hoàn toàn thích ứng kịp với tác dụng của thuốc ức chế, ánh mắt gã có phần mơ màng, không tỉnh táo nhìn chằm chằm vào Phương Phùng Chí: "Vừa rồi suýt chút nữa là tôi đã không kiềm chế nổi mình rồi."
Gã chậm rãi đưa tay ôm lấy đầu, đứng im lìm một lát để xoa dịu cơn choáng váng.
Đợi cho đến khi cơ thể gã đã hoàn toàn thích ứng với thuốc ức chế, dược hiệu của thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Gã mới thẳng lưng, sải bước tiến thẳng về phía Phương Phùng Chí.
Vẫn giống hệt như mọi khi, trên gương mặt gã không vương lại một chút biểu cảm nào, thế nhưng Phương Phùng Chí lại ma xui quỷ khiến trào dâng một niềm sợ hãi tột cùng không cách nào tả nổi, anh nhạy bén cảm nhận được Phó Bách Khải lúc này dường như có chút gì đó vô cùng bất thường. Trái tim trong lồng ngực anh đập liên hồi như điên dại, giống như mỗi một bước chân tiến lại gần của Phó Bách Khải đều đang nhẫn tâm giẫm đạp, nghiền nát lên tim gan anh vậy.
Anh theo bản năng mà hoảng loạn lùi ngược lại phía sau, cho đến khi khoảng cách giữa mình và gã Alpha chỉ còn vỏn vẹn một bước chân ngắn ngủi, anh rốt cuộc không thể chịu đựng nổi áp lực này nữa: "Em... em đi lấy chút đồ." Dứt lời, anh vội vã quay ngoắt người định bỏ chạy.
Thế nhưng còn chưa kịp sải bước được vài phân, mái tóc phía sau đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông tàn nhẫn túm chặt lấy.
"A!" Tầm mắt trước mắt chao đảo trong một cái chớp mắt, cả thân hình anh bỗng chốc bị một lực lượng thô bạo nhấn chặt, ép sát lên vách tường lạnh ngắt. Phương Phùng Chí còn chưa kịp định thần xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra, thì mùi hương gỗ thanh khiết, lành lạnh trên người Phó Bách Khải đã rầm rập lao đến, xộc thẳng vào khoang mũi anh, khiến khắp người anh bỗng chốc nhũn ra, mất sạch dưỡng khí.
Bên tai bỗng vang lên chất giọng trầm thấp của gã Alpha ghé sát vào tai anh: "Chẳng phải cậu đang khao khát có được pheromone lắm sao, tôi ban cho cậu."
Dứt lời, hoàn toàn không cho anh có cơ hội hoàn hồn, Phó Bách Khải đột ngột há miệng, thô bạo ngoạm chặt lấy vùng tuyến thể sau gáy anh, những chiếc răng nanh sắc nhọn găm thẳng vào da thịt mềm mại của Phương Phùng Chí, vùng nhạy cảm thầm kín ấy bấy giờ bỗng chốc bị chiếm trọn vẹn.
Phương Phùng Chí run rẩy một cách đầy kịch liệt, đã từng tự mình nếm trải qua thứ pheromone mang nồng độ hủy diệt của đấng tối cao Enigma, pheromone của Phó Bách Khải thực chất không đến mức mang tính chất tàn phá, bức người đến nhường ấy, thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là sự kích thích từ độ tương thích pheromone đạt mức tuyệt đối 100%, Phương Phùng Chí vẫn bị luồng điện ấy đánh trúng đến mức mất đi khả năng ngôn ngữ trong thoáng chốc. Anh há hốc miệng tham lam thở dốc, ngay sau khi quá trình đánh dấu kết thúc, gã Alpha phía sau lại như một loài động vật máu lạnh, nhớp nháp đưa lưỡi liếm liếm lên vùng da thịt rỉ máu kia. Phương Phùng Chí bị kích thích đến mức phân thân bên dưới ngay lập tức ngóc đầu dậy, nơi hậu huyệt trống trải giống như bị bôi một lớp thuốc tê, ngứa ngáy đến mức khát khao có một vật cứng ngắc nào đó thô bạo đâm thọc vào bên trong để giải tỏa.
Anh khó khăn đưa tay nắm lấy bàn tay đang ngự trị trên eo mình, thế nhưng người đàn ông phía sau giống như bị điện giật mà đột ngột thẳng tay hất mạnh anh ra xa.
Phó Bách Khải nhíu chặt đôi lông mày, lồng ngực phập phồng thở dốc một cách dữ dội.
Đây là lần đầu tiên gã thực sự thấu hiểu được cái gọi là sự đáng sợ của độ tương thích pheromone tuyệt đối 100%. Rõ ràng chỉ mới cách đây vài phút gã vừa mới tự tay tiêm thuốc ức chế vào người, vậy mà giờ phút này, trong tâm trí gã chỉ toàn ngập tràn những suy nghĩ điên cuồng muốn được làm tình với Phương Phùng Chí, thậm chí còn nhen nhóm một khát khao mãnh liệt muốn được hoàn toàn đánh dấu anh ta.
Gã nghiến chặt răng, đưa mắt nhìn gương mặt tràn ngập xuân tình, đang trong thời kỳ phát tình của Phương Phùng Chí, trái tim gã bỗng đập loạn nhịp liên hồi. Gã đang định xoay người đi lấy thêm thuốc ức chế, thì Phương Phùng Chí bỗng chốc lại như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng nhào thẳng vào lòng gã.
Thần trí của Phương Phùng Chí lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mụ mẫm, mơ hồ, vừa mới tiếp nhận cái đánh dấu tạm thời, cơ thể anh theo bản năng vô cùng khao khát có được sự vỗ về, vuốt ve từ chính pheromone của chủ nhân cái đánh dấu ấy. Thế là anh lại bắt chước theo những thói quen trước đây, điên cuồng nhào vào lòng ngực của nguồn phát ra pheromone. Trong nhận thức nông cạn của anh vào thời khắc này, chỉ cần làm như vậy là bản thân sẽ có thể đạt được mục đích, có được thứ pheromone hằng mong ước.
Thế nhưng đáp lại anh lại là một lực đẩy vô cùng thô bạo và dứt khoát, anh hoàn toàn không kịp đề phòng mà bị đẩy lùi ngược lại phía sau vài bước chân, cả thân hình mất đà ngã nhào xuống nền đất cứng ngắt, phần đầu va đập mạnh xuống sàn phát ra một tiếng "cốp" khô khốc.
Cơn đau buốt truyền đến giúp thần trí anh khôi phục lại được vài phần tỉnh táo, anh mơ màng, hoảng hốt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng của Phó Bách Khải. Anh khẽ chớp chớp đôi mắt.
Nhìn thấy trên vầng trán của Phương Phùng Chí đang rỉ ra những dòng máu tươi đỏ rực, Phó Bách Khải bấy giờ mới giật mình thức tỉnh, bàng hoàng nhận ra bản thân vừa mới làm ra hành động tàn nhẫn gì. Gã cuống cuồng chạy đi lấy hộp cứu thương lại gần, luống cuống giúp anh cầm máu trên trán, sau đó lại dứt khoát rút ống tiêm thuốc ức chế ra găm thẳng vào người Phương Phùng Chí, nhờ vậy anh mới có thể tạm thời ổn định, dịu bớt cơn bứt rứt trong người xuống.
Anh mệt mỏi, kiệt sức tựa người vào thành ghế sofa, đôi mắt tĩnh lặng lặng lẽ dõi theo từng động tác thu dọn đồ đạc của Phó Bách Khải, anh không hề nhúc nhích, cũng chẳng buồn hé răng nói lấy một lời.
Cho đến khi gã Alpha thu dọn xong xuôi tất thảy mọi thứ, rảo bước tiến lại gần trước mặt anh, trầm giọng hỏi: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xem sao."
Phương Phùng Chí khẽ gật đầu, bất luận là việc Phó Bách Khải bỗng dưng nổi điên đánh dấu anh một cách đầy vô lý, hay là việc gã lỡ tay đẩy anh ngã bị thương, anh đều không hề ôm nửa lời oán trách hay trách cứ gã. Anh chỉ thấy cõi lòng mình mông lung, không cách nào thấu nổi lý do tại sao mọi chuyện lại chuyển biến ra nông nỗi này.
Thế nhưng lần này anh thực sự đã quá mệt mỏi, không còn mảy may có ý định muốn đào sâu tìm hiểu nguyên do làm gì nữa rồi, ngay vào cái khoảnh khắc Phó Bách Khải đang chuẩn bị đưa tay dìu anh đứng dậy, Phương Phùng Chí bỗng chốc bình thản cất lời: "Anh thực chất cũng rất muốn ly hôn, đúng không?"
Anh không dùng đại từ nhân xưng trực tiếp để bày tỏ khát khao muốn ly hôn của bản thân, mà ngược lại lại dùng câu hỏi tu từ để hỏi gã: Anh thực chất cũng rất muốn ly hôn, đúng không. Làm như vậy, chuyện ly hôn này sẽ không còn là nguyện vọng đơn phương từ phía anh nữa, mà biến thành quyết định đồng thuận chung của cả hai người.
Thế nhưng phản ứng của Phó Bách Khải lại hoàn toàn đi ngược lại so với những gì Phương Phùng Chí đã từng mường tượng trong đầu, gã trước tiên khẽ nhíu chặt đôi lông mày, sau đó mới lạnh lùng mở miệng: "Chuyện đó để sau hãy nói, trước tiên cứ đến bệnh viện đã."
Gã vậy mà lại đang lộ rõ vẻ lưỡng lự, do dự.
Phương Phùng Chí lặng lẽ ngồi ở vị trí ghế phụ, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh có cơ hội được ngồi trên chiếc xe ô tô riêng của Phó Bách Khải.
Chẳng biết có phải là do cơ thể đã quá đỗi rã rời, mệt mỏi hay không, kể từ khi bước lên xe, anh chỉ im lặng cúi đầu, đôi mắt đờ đẫn hướng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tuyệt đối không mở miệng nói một câu nào.
Phó Bách Khải thi thoảng lại đưa mắt liếc nhìn anh vài cái, một kẻ ngày thường vốn luôn mang gương mặt đon đả, chủ động dán lại gần gã, nay bỗng chốc lại biến thành một khúc gỗ câm lặng, không thốt ra lấy nửa lời khiến gã cảm thấy vô cùng không thích ứng nổi. Còn cả chuyện anh đề cập đến vấn đề ly hôn lúc nãy nữa, rõ ràng đây là điều mà gã vẫn luôn mong mỏi, chờ đợi Phương Phùng Chí chủ động mở lời từ bấy lâu nay, thế nhưng đến khi đối phương thực sự dứt khoát thốt ra thành lời rồi, trong lòng Phó Bách Khải lại đột ngột dâng lên một niềm lưỡng lự, đắn đo.
Chính bản thân gã cũng không thể nào lý giải nổi rốt cuộc mình đang đắn đo vì điều gì, nhưng hiện tại, gã tạm thời chưa muốn đối diện với vấn đề nan giải này.
Sau khi hai người đến bệnh viện để bác sĩ tiến hành băng bó, xử lý vết thương trên trán xong xuôi, liền thuận đường ghé qua phòng bệnh để thăm nom mẹ của Phó Bách Khải.
Người Omega lớn tuổi lúc này đang an tọa trên giường bệnh, chồng của bà đứng bên cạnh ân cần, chu đáo hầu hạ, sắc mặt của bà trông thậm chí còn hồng hào, khỏe mạnh hơn Phương Phùng Chí gấp muôn phần.
Vừa nhìn thấy hai người sóng đôi bước vào phòng, dẫu cho khoảng cách còn khá xa nhưng bà vẫn nhạy bén ngửi thấy thứ mùi pheromone hòa quyện, quấn quýt lấy nhau trên người họ. Mẹ của Phó Bách Khải ngay lập tức nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, hệt như thể vừa mới bắt gặp được một chuyện đại hỷ sự gì đó to tát lắm. Bà vui mừng khẽ nháy mắt ra hiệu với Phương Phùng Chí một cái.
Phương Phùng Chí hơi khựng lại một chốc, anh chỉ biết bất lực cúi gằm mặt xuống, giữ im lặng không nói lời nào.
Sau khi hai người hoàn thành xong thủ tục thăm nom và bước chân ra khỏi khuôn viên bệnh viện, Phương Phùng Chí khẽ liếc mắt nhìn Phó Bách Khải một cái, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi anh đột ngột ra tay đánh dấu em, có phải là vì muốn diễn kịch cho mẹ xem đúng không?"
Phó Bách Khải không trực tiếp đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mang tính chất chất vấn của anh, mà chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: "Tôi đưa cậu về nhà trước."
Thực chất trong thâm tâm gã thừa biết chuyện mẹ mình đổ bệnh nhập viện lần này hoàn toàn là một màn kịch tự biên tự diễn do một tay bà dựng lên, chẳng qua là muốn dùng khổ nhục kế để ép buộc gã phải hoàn toàn đánh dấu Phương Phùng Chí mà thôi. Những suy đoán trong đầu Phương Phùng Chí quả thực không sai, việc gã xuống tay dán một cái đánh dấu tạm thời lên gáy anh một phần nguyên nhân là vì gã đã quá mệt mỏi, không muốn phải tiếp tục nghe bà cằn nhằn, giáo huấn bên tai nữa, thế nhưng còn một phần nguyên nhân khác......
Chính lọ dung dịch chiết xuất pheromone nọ mới là mồi lửa châm ngòi cho tất thảy mọi chuyện.
Suốt khoảng thời gian gần đây, Mẫn Trì luôn không tự chủ được mà dồn sự bận tâm, chú ý của mình lên thứ mùi hương pheromone vương vít trên người Phó Bách Khải, chính là cái mùi hoa cúc vạn thọ thoang thoảng, dịu nhẹ ấy.
Anh hoàn toàn không cách nào kiểm soát nổi hành vi kỳ quặc, vô căn cứ này của bản thân, chỉ có thể bao biện, đổ lỗi cho việc gã thực sự vô cùng yêu thích thứ mùi hương đặc trưng này mà thôi.
Có điều, thứ mùi hương ấy từ trước đến nay luôn vô cùng bảng lảng,若 có nhạt nhòa, lượng vương lại ít ỏi đến mức đáng thương.
Thế nhưng Mẫn Trì cũng không quá để tâm đến chuyện đó, trong lòng cũng không nhen nhóm thêm bất kỳ suy nghĩ bất chính nào khác.
Cho đến tận buổi sáng ngày hôm nay, khi Phó Bách Khải cầm sấp tài liệu dự án sải bước đi vào văn phòng để xin chữ ký của anh.
Thậm chí còn chưa kịp đưa tay đẩy cánh cửa văn phòng ra, thứ mùi hương đặc trưng trên người Phó Bách Khải đã rầm rập men theo khe cửa lùa vào trong. Đôi mắt của Mẫn Trì bỗng chốc tối sầm lại, anh dán chặt ánh nhìn trầm uất vào người gã Alpha lúc này đang sải bước tiến lại gần mình, thứ mùi pheromone hoa cúc vạn thọ mà anh hằng yêu thích nhất, giờ phút này đang hòa quyện, quấn quýt một cách vô cùng mãnh liệt, nồng đậm cùng với mùi hương gỗ thanh khiết vốn có trên cơ thể của Phó Bách Khải, đậm đặc đến mức khiến người ta hoàn toàn không cách nào phớt lờ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com