Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

CHƯƠNG 20

Mẫn Trì không hiểu sao không khí trong phòng họp ngày hôm nay lại có thể bức bối và ngột ngạt đến nhường này.

Anh khẽ quay đầu sang một bên, trầm giọng ra lệnh cho cậu trợ lý thân cận: "Hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống một chút."

"Mẫn tổng, hiện tại đã là mười sáu độ rồi ạ..."

Mẫn Trì hơi khựng lại một chốc, bấy giờ mới chú ý thấy vài ba nhân viên có thể trạng yếu ớt trong phòng đã phải lục đục lôi áo khoác ra mặc vào từ bao giờ. Anh không buồn nói thêm câu nào nữa, chỉ lẳng lặng vớ lấy tách trà, hớp một ngụm lớn với gương mặt không chút cảm xúc. Thế nhưng ngay cả thứ hương trà nồng đậm, đắng chát ấy cũng hoàn toàn bất lực trong việc xua tan đi mùi hương vương vít trên người Phó Bách Khải, ngược lại còn có xu hướng càng lúc càng trở nên đậm đặc hơn. Thứ mùi pheromone hoa cúc vạn thọ ấm áp kia vốn dĩ không thể khuếch tán ra ngoài quá nhiều, đang tội nghiệp vô cùng khi bị chính mùi hương gỗ thanh khiết vốn có trên cơ thể Phó Bách Khải bọc lót, giam cầm một cách vô cùng nghiêm ngặt.

Mùi pheromone hỗn tạp xen lẫn một vẻ khó ngửi tràn ngập khắp phòng họp, khiến cõi lòng Mẫn Trì trào dâng một niềm bực bội, nôn nóng đến mức gần như không thể nhẫn nhịn ngồi lại đây thêm một giây nào nữa.

Anh khẽ ngẩng đầu lên, dán ánh mắt sắc lẹm vào người nhân viên đang thao thao bất tuyệt phát biểu ở phía đối diện.

Là người của bộ phận tuyên truyền. Rõ ràng đây là một cuộc họp cấp cao của các ban giám đốc, vậy mà không hiểu sao lại để một gương mặt mới toanh, chưa trải sự đời như thế này vào đây góp vui, làm cho cái phòng họp này đã đủ mùi ô uế rồi nay lại càng thêm phần bức bối.

Tên nhân viên đó thuyết trình xong một lượt vẫn chưa thấy đủ, lại tiếp tục lạch cạch lôi ra tập hồ sơ kế hoạch thứ hai của mình.

Mẫn Trì lướt mắt nhìn qua loa một lượt một cách đầy hời hợt, còn chưa đợi đối phương kịp mở miệng dứt câu đã "pạch" một tiếng dứt khoát gập mạnh tập tài liệu lại. Anh đột ngột đứng phắt dậy: "Xin lỗi mọi người, tôi bị thứ mùi này hun đến mức có chút đau đầu rồi, cuộc họp hôm nay dời sang ngày mai tiếp tục vậy."

Tất thảy mọi người có mặt trong phòng họp bấy giờ đều đồng loạt đông cứng như tượng đá. Bản thân Mẫn Trì vốn nổi tiếng là người בעל tính cách nghiêm nghị, làm việc vô cùng cẩn trọng, nguyên tắc đến mức có phần lạnh lùng, không cận nhân tình, việc một cuộc họp đang diễn ra ngon trớn giữa chừng bỗng chốc bị anh đơn phương tuyên bố dời lịch như thế này thực sự là lần đầu tiên xảy ra tiền lệ. Điều đáng nói hơn cả chính là anh rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc cá nhân một cách rõ mồn một ra ngoài như vậy, sắc mặt anh lúc này trông vô cùng khó coi. Câu nói lấp lửng, không đầu không đuôi đột ngột thốt ra kia khiến chẳng một ai có thể thấu nổi rốt cuộc thứ mùi gì đã cả gan hun đến mức khiến tổng giám đốc phải khó chịu, ai nấy đều nơm nớp lo sợ có phải do mùi pheromone của bản thân quá nồng đậm hay không, chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám ho he nửa lời.

Mẫn Trì trở về phòng làm việc, dứt khoát nốc vài viên thuốc nhưng cõi lòng vẫn không cách nào xua tan đi nỗi bức bối, bực dọc. Suốt cả một buổi chiều ngày hôm đó, anh chỉ giam mình trong phòng làm việc, tuyệt đối không bước chân ra ngoài nửa bước.

Mãi cho đến tận giờ tan tầm, thời điểm bước chân vào thang máy để xuống tầng hầm, anh lại vô tình chạm mặt Phó Bách Khải.

"Mẫn tổng."

"Cơ thể hiện tại đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Thứ mùi hương đặc trưng trên người Phó Bách Khải vẫn nồng đậm hệt như trước, Mẫn Trì khẽ nghiêng đầu qua một bên: "Đã đỡ hơn nhiều rồi." Anh liếc mắt nhìn phím bấm tầng hiển thị trên bảng điều khiển của Phó Bách Khải, bèn cất lời hỏi: "Hôm nay không lái xe đi làm sao?"

Phó Bách Khải nhìn đồng hồ đeo tay trên tay, khẽ gật đầu đáp: "Hiện tại em đã dọn đến căn hộ ở gần công ty để tiện đi lại rồi, suốt khoảng thời gian qua đều không lái xe."

"Ra là vậy."

Mẫn Trì lầm lũi một mình sải bước ra khỏi thang máy, ánh đèn màu xám xịt, lạnh lẽo nơi tầng hầm bãi đỗ xe hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến biểu cảm của anh trông có chút gì đó vô cùng bất thường. Vẫn duy trì thói quen như mọi khi, anh sải bước leo lên vị trí ghế lái, khởi động động cơ xe, trong thâm tâm tuyệt nhiên không hề nhen nhóm bất kỳ một suy nghĩ lệch lạc hay bất thường nào khác. Thế nhưng ngay vào cái khoảnh khắc điều khiển chiếc xe ra khỏi khuôn viên hầm đỗ xe của tòa nhà, bánh lái của anh lại hoàn toàn đi chệch hướng, không hề hướng về phía căn biệt thự riêng của mình.

Anh cứ thế một mạch lái xe lao thẳng đến khu chung cư nơi anh trai mình đang sinh sống.

Anh đỗ xe rồi thẫn thờ đứng im lìm cạnh bồn hoa dưới sảnh một lát. Anh trai anh suốt khoảng thời gian qua đã đi công tác khảo sát ở tỉnh ngoài, giờ phút này căn bản là không có nhà, việc anh cất công lặn lội chạy đến nơi này thực chất là một hành động hoàn toàn vô nghĩa và nực cười.

Thế nhưng đôi chân anh vẫn không tự chủ được mà cất bước sải thẳng lên lầu.

Cuối cùng, bước chân anh dừng lại ngay trước cánh cửa của căn hộ nằm sát vách với nhà anh trai mình.

Hoàn toàn chẳng cần phải tốn công đẩy cửa bước vào trong, chỉ cần nương theo khe cửa hở hẹp hòi kia, anh đã nhạy bén ngửi thấy thứ mùi hương hoa cúc vạn thọ nhàn nhạt đang rỉ ra bên ngoài một cách vô cùng rõ rệt.

Chẳng cần tốn thời gian suy đoán cũng thừa hiểu, thứ mùi hương nồng đậm bất thường này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc người Omega đang ở bên trong phòng đã chính thức bước vào kỳ phát tình.

Mẫn Trì không vội vã đưa tay ấn chuông cửa ngay lập tức, anh lẳng lặng nép sang một bên, thò tay vào trong túi xách lôi ra một lọ thuốc ức chế pheromone, cũng chẳng thèm bận tâm đong đếm liều lượng làm gì cho mất thời gian, dứt khoát đổ một vốc thuốc ra lòng bàn tay rồi nuốt chửng một cách khan đặc. Dược hiệu của thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, thô bạo đè nén ngọn lửa dục vọng đang chực trào nhen nhóm trong cơ thể anh xuống, anh nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu để xoa dịu thần trí, bấy giờ mới một lần nữa cất bước tiến lại gần cánh cửa.

Một tay anh đều đặn nhấn chuông cửa, tay còn lại lôi điện thoại di động ra bấm số gọi cho Phương Phùng Chí.

Quả đúng như những gì anh đã dự liệu từ trước, tiếng chuông cửa reo vang rền rĩ cả một hồi lâu vẫn tuyệt nhiên không một ai thèm ngó ngàng hay ra mở cửa.

Cho đến tận khi anh kiên nhẫn bấm đến cuộc gọi thứ năm, đầu dây bên kia bấy giờ mới chậm rãi chuyển sang trạng thái kết nối thành công. Phía bên kia đầu cầu suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng vẫn là một khoảng lặng im lìm, tuyệt đối không có tiếng người nói, chỉ có độc nhất tiếng thở dốc vô cùng nặng nề và dồn dập truyền lại.

Mẫn Trì bèn chủ động cất lời trước: "Phương Phùng Chí."

"Mở cửa cho tôi."

Rất tiếc là anh vẫn không nhận lại được bất kỳ câu trả lời nào từ phía đối phương, thế nhưng Mẫn Trì cũng không vội vã dập máy, anh vô cùng kiên nhẫn áp sát điện thoại vào tai để lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất phát ra từ bên trong căn hộ. Phải mất một lúc lâu sau, phía đầu dây bên kia mới loáng thoáng truyền đến tiếng sột soạt đầy chật vật, chẳng rõ có phải là do người kia trong lúc di chuyển đã vô tình va quẹt phải món đồ đạc gì hay không, mà một tiếng "bùm" khô khốc bỗng chốc dội thẳng vào tai Mẫn Trì.

Mẫn Trì khẽ mím chặt bờ môi.

Ngay sau đó, anh nhạy bén cảm nhận được thứ mùi hương pheromone đang rỉ ra ngoài bỗng chốc trở nên nồng đậm hơn hẳn. Ngay giây tiếp theo, cánh cửa căn hộ bỗng chốc hé mở ra một khe nhỏ hẹp, thứ pheromone hoa cúc vạn thọ nồng đậm xen lẫn với mùi hương gỗ mang tính chất công kích cực cao cứ thế tranh nhau chen lấn, rầm rập lao ra ngoài, xộc thẳng vào mặt Mẫn Trì một cách đầy thô bạo. Anh nghiến chặt răng, nương theo khe cửa hẹp hòi kia nhìn vào bên trong, người Omega lúc này đang trốn biệt sau cánh cửa, tầm mắt của anh chỉ có thể bắt trọn lấy những ngón tay gầy gò, tái mét đang bấu chặt lấy thành cửa một cách đầy bất lực.

Mẫn Trì tiến tới một bước, dứt khoát đưa chân chêm chặt vào khe cửa, rồi dùng một lực nhẹ nhàng đẩy mạnh cánh cửa ra ngoài.

Người Omega do đang trong trạng thái kiệt sức, bị lực đẩy bất ngờ này làm cho loạng choạng không cách nào đứng vững nổi, cả thân hình lùi ngược lại phía sau vài bước chân, phải chật vật vịn chặt lấy chiếc tủ giày bên cạnh mới không bị ngã nhào.

Mẫn Trì dứt khoát sải bước tiến vào trong nhà. Cái khoảnh khắc đôi mắt anh bắt trọn lấy dáng vẻ thảm hại của người Omega trước mặt, trái tim vốn đang treo lơ lửng giữa tầng không của anh bỗng chốc "bùm" một tiếng rơi rụng xuống vực sâu thăm thẳm.

Cái lúc còn đứng thẫn thờ dưới sảnh chung cư, chính bản thân anh cũng không thể nào lý giải nổi lý do tại sao mình lại ma xui quỷ khiến mò mẫm đến nơi này. Khi đã đứng im lìm trước cửa phòng, trong đầu anh cũng chỉ nhen nhóm một suy nghĩ duy nhất: Bản thân mình chỉ cần tự mắt kiểm chứng xem tình trạng cơ thể của người Omega này có gặp phải bất trắc gì hay không rồi sẽ lập tức quay xe ra về.

Thế nhưng giờ phút này, khi đã đường hoàng đứng sừng sững trước mặt Phương Phùng Chí, chứng kiến thân hình gầy rộc đi trông thấy chỉ sau chưa đầy nửa tháng ngắn ngủi không gặp mặt của anh, trên vầng trán còn đang quấn một lớp băng gạc trắng toát, gương mặt vốn dĩ trắng trẻo, xinh đẹp nay vì thiếu thốn đi sự vỗ về, vuốt ve từ pheromone của chủ nhân cái đánh dấu mà trở nên khô héo, tàn tạ một cách đầy thảm hại, ngay cả nốt ruồi nhỏ ngự trị trên bầu mắt cũng trở nên mờ nhạt,混沌 hệt như thể bị phai màu theo năm tháng. Đôi mắt anh đờ đẫn, vô hồn nhìn chằm chằm vào anh, rồi chậm rãi chớp chớp mi mắt một cách đầy chật vật.

Trông anh hệt như một cỗ máy đã bị hư hỏng, rỉ sét lâu ngày không được bôi dầu mỡ vậy.

Mẫn Trì bước tới một bước, thô bạo túm lấy cánh tay gầy gò của người Omega lên kiểm tra, quả nhiên đúng như những gì anh đã lo sợ, trên làn da chi chít những vết kim tiêm xanh tím, trong số đó có một vết tiêm vẫn còn đang rỉ ra những giọt máu tươi đỏ rực. Điều này chứng tỏ suốt khoảng thời gian bước vào kỳ phát tình vừa qua, anh đã điên cuồng, liên tục lạm dụng thuốc ức chế để áp chế cơ thể.

Một luồng hơi nóng từ sâu trong lồng ngực bỗng chốc trào dâng lên cuống họng, xộc thẳng vào khoang mũi anh, khiến ngay cả hơi thở phả ra ngoài của anh cũng trở nên nóng rẫy một cách đáng sợ. Chẳng rõ nguyên do vì đâu, thâm tâm Mẫn Trì bỗng chốc bộc phát một niềm phẫn nộ tột cùng không cách nào kìm nén nổi. Đặc biệt là khi chứng kiến Phương Phùng Chí vì sự tiếp cận của mình mà khẽ nhíu chặt đôi lông mày, hoảng loạn nép người lùi sâu về phía sau, ngọn lửa giận dữ trong lòng anh chính thức đạt tới mức đỉnh điểm.

Anh không màng nặng nhẹ, thô bạo túm chặt lấy người Omega kéo tuột về phía mình, đập vào mắt anh chính là vết răng nanh sâu hoắm, rỉ máu tạo thành một vết thương vô cùng chướng mắt ngự trị ngay trên vùng tuyến thể sau gáy của anh.

Gương mặt Mẫn Trì đanh lại, không vương lấy một chút biểu cảm nào, anh chọn cách giữ im lặng không thốt lên lời. Anh dùng chân đá mạnh một cái để đóng sập cánh cửa căn hộ lại, rồi một tay ôm chặt lấy bả vai gầy gò của Phương Phùng Chí, đường hoàng, ngang nhiên áp giải anh đi thẳng vào trong phòng ngủ của họ.

Phương Phùng Chí gần như là bị anh thô bạo kéo lê đi trên mặt đất, đang trong thời kỳ phát tình đỉnh điểm khiến đôi chân anh nhũn ra hệt như sợi bún, khắp toàn thân chẳng thể mảy may rặn ra nổi một chút sức lực nào, chỉ có thể cam chịu để mặc cho đối phương tùy ý định đoạt, dày vò thân thể mình. Thần trí anh lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, hỗn loạn đến mức ngay cả người đàn ông đang đứng sát cạnh bên mình là ai anh cũng không cách nào phân định nổi. Anh chỉ mơ màng nhận biết được thứ mùi hương pheromone trên người đối phương vô cùng quen thuộc, thế nhưng thâm tâm anh lại nảy sinh một niềm bài xích, không hề yêu thích một chút nào. Nói một cách chính xác và khoa học, một khi Omega đã bị một Alpha đóng dấu, cơ thể họ theo bản năng sẽ tuyệt đối không bao giờ tiếp nhận hay nảy sinh cảm giác yêu thích đối với pheromone của bất kỳ gã Alpha nào khác ngoại trừ chủ nhân của cái đánh dấu ấy, họ sẽ chỉ điên cuồng mê muội và khát khao duy nhất thứ mùi hương đã đóng dấu lên cuộc đời mình mà thôi.

Mùi pheromone của người đàn ông bên cạnh mang nồng độ quá đỗi mạnh mẽ, bức người đến mức khiến Phương Phùng Chí cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu, anh cố công nín chặt thở, bởi nếu còn tiếp tục hít hà thêm quá nhiều thứ mùi hương này, anh sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà nôn mửa ra ngoài mất.

Với tình trạng tồi tệ hiện tại của Phương Phùng Chí, việc rước anh đến bệnh viện để cấp cứu là điều hoàn toàn bất khả thi. Mẫn Trì hồi tưởng lại vết kim tiêm vẫn còn đang rỉ máu trên cánh tay anh lúc nãy, xem chừng là anh vừa mới tự tay găm mũi tiêm thuốc ức chế vào người ngay trước cái khoảnh khắc lết xác ra mở cửa cho anh. Nhìn dáng vẻ thảm hại này của anh, thuốc ức chế thực chất chỉ có thể giúp thần trí anh khôi phục lại được vài phần tỉnh táo ngắn ngủi mà thôi, chứ hoàn toàn bất lực trong việc áp chế luồng pheromone đang điên cuồng tàn phá bên trong cơ thể. Thứ pheromone của anh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái rối loạn, bạo phát, vốn dĩ đóng vai trò là một vật chứa pheromone, lượng tích tụ bên trong cơ thể anh giờ đây đã đạt tới mức quá tải, vượt quá sức chịu đựng của bản thân, anh không cách nào gồng mình tiếp nhận thêm thứ pheromone mang tính chất áp chế mạnh mẽ hơn từ chủ nhân cái đánh dấu nữa, thế nhưng người bạn đời của anh có vẻ như lại chẳng hề mảy may bận tâm đến điều đó, gã không những không bố thí cho anh chút pheromone nào để xoa dịu, vuốt ve, mà thậm chí ngay cả việc giúp anh khai thông, giải tỏa lượng pheromone ứ đọng ra ngoài gã cũng lười chẳng buồn làm.

Chính vì lẽ đó, dẫu cho anh có điên cuồng lạm dụng bao nhiêu thuốc ức chế đi chăng nữa thì tất thảy cũng chỉ là dã tràng xe cát, hoàn toàn không mang lại một chút hiệu quả nào.

Mẫn Trì nhíu chặt đôi lông mày, thẳng tay ném anh nằm bò lên trên giường.

Bản thân anh lúc này cũng đã bị thứ mùi hương hoa cúc vạn thọ nồng đậm kia kích thích đến mức sắp sửa không chịu đựng nổi nữa rồi: "Thuốc ức chế cậu cất ở đâu?"

Thế nhưng người Omega lúc này đã hoàn toàn đánh mất đi thần trí tỉnh táo, đôi mắt anh ngập tràn những dục vọng nguyên thủy, anh đờ đẫn ngồi trân trân trên giường, liên tục thở dốc dồn dập, căn bản là không thể nghe lọt tai bất kỳ lời giáo huấn nào của Mẫn Trì nữa rồi.

Yết hầu của Mẫn Trì trượt lên trượt xuống một cách đầy chật vật, anh nghiến chặt răng gồng mình nhẫn nhịn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh hoàn toàn đánh mất đi vẻ phong độ, lịch lãm thường ngày, điên cuồng lục lọi, lật tung khắp các ngõ ngách trong phòng ngủ của người khác để tìm kiếm đồ đạc. Sau khi tìm thấy món đồ cần tìm trong một góc hẻm của ngăn kéo tủ, anh không một chút chớp mắt, nhanh chóng tiến hành các thao tác sát trùng cơ bản rồi dứt khoát găm mũi kim, đẩy toàn bộ lượng dung dịch thuốc dịch vào sâu trong huyết quản của chính mình.

Cơ thể bỗng chốc trở nên lạnh ngắt, dòng máu nóng đang sôi sục, cuồn cuộn chảy trong người bấy giờ mới chịu nương theo tác dụng áp chế của thuốc ức chế mà dần dần lắng xuống, khôi phục lại trạng thái bình ổn vốn có. Khứu giác của anh bấy giờ cũng chính thức bị tê liệt, đóng chặt hoàn toàn, thứ mùi hương hoa cúc vạn thọ nồng đậm đậm đặc tràn ngập khắp gian phòng giờ phút này đối với anh mà nói giống như thể một thứ âm thanh bảng lảng vọng lại từ một nơi vô cùng xa xôi nào đó vậy.

Một phút sau, anh đã hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh và tỉnh táo tuyệt đối.

Anh sải bước tiến lại gần trước mặt Phương Phùng Chí, người Omega lúc này đã không còn đủ sức lực để gượng dậy nữa, anh bất lực ngã vật ra giường, khắp toàn thân run rẩy kịch liệt một cách đầy bất thường.

Kỳ phát tình của anh vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, dừng lại.

Mẫn Trì thong thả ngồi ghé xuống bên cạnh mép giường của anh, đưa tay đỡ anh ngồi dậy trong tư thế nghiêng vẹo đối diện với mình, anh đưa tay không nặng không nhẹ vỗ vỗ lên gương mặt nóng rẫy của anh: "Phương Phùng Chí, tỉnh táo lại chút đi."

Phương Phùng Chí khẽ chớp chớp đôi mắt, con ngươi đã hoàn toàn rã rời, mất đi tiêu cự của anh lúc này chỉ có thể mơ màng bắt trọn lấy đường nét hình thể của người đàn ông trước mặt, chứ hoàn toàn bất lực trong việc nhìn rõ diện mạo gương mặt của đối phương.

"Phương Phùng Chí, cậu nghe tôi nói cho kỹ đây."

"Cơ thể của cậu hiện tại đã đạt tới mức giới hạn, tuyệt đối không thể tiếp tục lạm dụng thuốc ức chế được nữa rồi."

"Kỳ phát tình lần này, cậu bắt buộc phải tự mình cắn răng gồng mình chịu đựng cho bằng qua thì thôi."

Chất giọng trầm thấp ấy đều đặn truyền vào tai anh, anh phải tốn mất vài ba phút đồng hồ đấu tranh tâm lý mới có thể mơ hồ thấu hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh ta.

Sau đó, anh khẽ gật đầu một cái một cách đầy chậm rãi.

Bản thân anh thừa hiểu cái đạo lý hiển nhiên ấy, thế nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là, anh căn bản là không cách nào gồng mình nhẫn nhịn nổi nữa rồi. Ngay khi bàn tay của Mẫn Trì vừa mới nới lỏng ra khỏi người anh, cả thân hình anh bỗng chốc lại không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt lên từng hồi, trong khuôn miệng phát ra những tiếng rên hừ hừ đầy đau đớn, hệt như một bộ xương di động không có xương cốt mà điên cuồng nhào lộn, lăn lộn vài vòng trên giường. Mẫn Trì nhíu chặt đôi lông mày, đứng im lìm không có bất kỳ hành động nào, cho đến tận khi nhìn thấy anh chật vật bò rạp đến tận phía rìa mép giường, cố công rướn dài cánh tay ra để kéo ngăn kéo tủ quần áo bên cạnh.

Bên trong đó, toàn bộ đều là những ống tiêm thuốc ức chế.

Mẫn Trì dứt khoát đưa tay ra, thô bạo túm chặt lấy cổ chân gầy guộc của anh rồi thẳng tay kéo tuột anh ngược trở lại vị trí cũ. Đây rõ ràng là triệu chứng của việc bị nghiện thuốc ức chế quá nặng rồi. Mẫn Trì nghiến chặt hai hàm răng vào nhau phát ra những tiếng ken két, giọng điệu bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ: "Nếu cậu còn tiếp tục liều mạng tiêm thứ thuốc ức chế này vào người, vùng tuyến thể sau gáy của cậu chắc chắn sẽ bị hoại tử, phế bỏ hoàn toàn đấy!"

Người Omega tội nghiệp lúc này đã nước mắt đầm đìa khắp gương mặt, cơ thể anh cứ liên tục rớt vào trạng thái lúc thì lạnh toát như băng giá, lúc thì nóng rẫy như lửa hơ, phân phân bên dưới cũng bứt rứt, khó chịu đến cực điểm. Mùi pheromone của người đàn ông đang ngự trị ngay sát cạnh bên mình thực sự quá đỗi nồng đậm, đậm đặc đến mức khiến Phương Phùng Chí có cảm giác như thể bản thân sắp sửa bị nghẹt thở đến chết mất, anh khát khao muốn được bò rạp ra phía rìa mép giường để tìm kiếm dưỡng khí, thế nhưng cổ chân lại bị bàn tay to lớn của đối phương bấu chặt lấy không buông, lực bóp mạnh mẽ đến mức khiến xương cốt anh truyền đến những cơn đau buốt nhói. Nước mắt của Phương Phùng Chí lại càng thêm phần tuôn rơi xối xả như mưa, anh điên cuồng dùng hết chút sức tàn lực kiệt còn sót lại để vùng vẫy, đạp mạnh hai chân: "Buông ra...... buông tôi ra......"

Mẫn Trì bị những cú đạp loạn xạ của anh làm cho phiền lòng, dứt khoát ra tay tóm gọn lấy cả hai chân của Phương Phùng Chí kéo tuột lại gần bên mình, mạnh mẽ ôm chặt anh vào lòng, rồi tùy tiện đưa tay giật phắt sợi cà vạt trên cổ áo mình xuống, thô bạo quấn chặt lấy hai cổ tay của người Omega vài ba vòng, dứt khoát cột chặt, cố định nó lên trên thanh chắn đầu giường. Giờ phút này, Phương Phùng Chí hoàn toàn bị tước đi khả năng phản kháng, bất lực nằm im một chỗ không cách nào nhúc nhích nổi.

Giọt nước mắt tủi nhục của anh vĩnh viễn không có cách nào ngăn dòng chảy lại được, trong khuôn miệng liên tục phát ra những tiếng khóc gào, la hét đầy đau đớn và tuyệt vọng: "Đừng làm như vậy mà..... Khó chịu quá....... Em khó chịu lắm mông rồi cl..."

Trên gương mặt đáng thương, tội nghiệp ấy giăng kín những vệt nước mắt nước mũi nhem nhuốc, vành mắt đỏ hoe lên một mảng lớn. Mẫn Trì chỉ liếc nhìn qua một cái duy nhất rồi vội vã dời tầm mắt đi chỗ khác.

Anh thản nhiên đưa mắt nhìn xuống phân thân bên dưới của người Omega lúc này đang thúc nảy, đẩy bật lớp vải quần lên rất cao, do những dòng chất lỏng ẩm ướt rỉ ra ngoài quá nhiều đã vô tình làm thấm ướt sũng một mảng lớn nơi đỉnh đầu quần. Đôi chân thon dài, gầy gò của anh đang run rẩy một cách đầy kịch liệt.

Mẫn Trì trong lòng thầm dâng lên một khao khát muốn được đưa tay ra nắm chặt lấy nó, không cho phép nó tiếp tục làm loạn, cựa quậy thêm nữa.

Những lời cầu xin tha thứ, van nài thảm thiết của Phương Phùng Chí vẫn cứ liên tục rỉ ra từ khuôn miệng nhỏ, dục vọng ngút trời đã hoàn toàn thiêu rụi sạch sẽ chút thần trí tỉnh táo cuối cùng trong đầu anh rồi, Mẫn Trì chọn cách ngó lơ, không buồn mảy may để tâm đến những lời lảm nhảm ấy. Thế nhưng ngay sau khi cơ thể của người Omega bộc phát một đợt co giật, co quắp đầy mãnh liệt, Mẫn Trì bỗng chốc nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn tột cùng của Phương Phùng Chí thốt lên: "Khó chịu quá...... Mẫn tiên sinh...... Em thực sự khó chịu lắm rồi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam