25
Phương Phùng Chí ngất đi.
Anh đã nhận được đầy đủ tin tức tố từ giống đực, thứ mà bấy lâu nay anh khao khát có được đã lấp đầy cơ thể ngay sau khi dấu ấn bị ghi đè. Thậm chí, lượng tin tức tố đó còn nhiều gấp mấy lần nhu cầu bình thường, vượt xa mức anh có thể chịu đựng.
Mẫn Trì rũ mắt nhìn Phương Phùng Chí. Chiếc dương vật tội nghiệp của chàng Omega vẫn không ngừng rỉ ra tinh dịch bán trong suốt, hòa lẫn với dịch thủy trong hậu huyệt, khiến cả vùng hạ bộ trông thật nhớp nháp.
Gương mặt Mẫn Trì không lộ vẻ gì khác, dường như chỉ đơn thuần là dùng ánh mắt quét qua người Omega. Nhưng thực tế, hắn đã không còn kiểm soát nổi tin tức tố của chính mình. Bàn tay ôm Phương Phùng Chí đang run rẩy, gân xanh nổi lên đáng sợ, tin tức tố trong người tràn ra không kiểm soát. Hắn nhắm mắt, cắn môi dưới, dùng răng nanh cạo sạch vệt máu chảy ra từ tuyến thể của Omega vào trong miệng.
Cả khoang miệng tràn ngập hương hoa cúc hắn yêu nhất. Lưỡi hắn dán chặt vào vòm họng, nghiến răng nỗ lực kiềm chế hết mức để không đâm vào hậu huyệt, thúc vào khoang sinh dục của Omega rồi hoàn thành việc đánh dấu hoàn toàn.
Hắn không thể làm vậy, đó không phải ý định ban đầu của hắn.
Tin tức tố của Omega đang dẫn dụ hắn, khiến hắn sắp bước vào kỳ phát tình. Hắn sắp sửa trở thành một kẻ dã man mà trong đầu chỉ còn sót lại việc giao cấu. Đặt Phương Phùng Chí nằm xuống giường, Mẫn Trì lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo ra.
Hắn không thể mất lý trí ở đây.
Mũi kim đâm vào da thịt mang theo cảm giác đau nhói nhẹ, chất lỏng lạnh lẽo từ từ đi vào mạch máu, đi đến đâu mang theo cái lạnh thấu xương đến đó.
Cảm nhận cái lạnh buốt giá ấy, lý trí của hắn dần quay trở lại. Mẫn Trì rũ mắt nhìn Phương Phùng Chí.
Việc đánh dấu ghi đè cực kỳ đau đớn đối với Omega, nhưng vừa rồi, hắn đã thô bạo rót đầy tin tức tố cuồn cuộn vào cơ thể anh.
Lúc này, chàng Omega vừa trải qua một trận đau đớn đang nhắm nghiền mắt, gò má đỏ bừng, bên trên dường như còn bốc hơi nóng. Lồng ngực anh phập phồng chậm rãi, một nhịp nâng lên, một nhịp hạ xuống...
Mẫn Trì cảm thấy tim mình đang đập.
Thực tế thì tim hắn vẫn luôn đập, chỉ có tim người chết mới không đập, nhưng bình thường hắn rất ít khi chú ý đến nhịp tim của mình.
Giờ phút này hắn lại nghe thấy nó, tiếng tim đập va đập vào màng nhĩ.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Thuốc ức chế khiến cơn khô nóng dần tan biến, nhưng Mẫn Trì vẫn không cử động. Hắn nhớ lại rất lâu trước đây, lần đầu tiên Phương Phùng Chí phát tình trước mặt hắn. Khi đó hắn đã dùng chăn quấn chặt Omega lại, lúc kéo anh ra sau khi anh cao trào, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Hương hoa cúc xông vào khoang mũi trong giây phút đó khiến Mẫn Trì lập tức mất đi một chút lý trí.
Hắn bị tin tức tố điều khiển, liếm nặn cơ thể Omega trong lòng, rồi đâm dương vật vào giữa hai chân anh.
Đó là lần đầu tiên hắn làm ra chuyện mất tư cách như vậy.
Hắn đổ lỗi cho ảnh hưởng của tin tức tố, đường hoàng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, che giấu bí mật đó.
Nhưng trong lòng hắn vẫn có sự áy náy, sau đó mỗi khi tiếp xúc với Omega, hắn không còn dám lơ là, luôn giữ khoảng cách chừng mực.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn hết lần này đến lần khác mất kiểm soát.
Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng tin tức tố là thủ phạm. Khi giao cấu, con người và động vật là như nhau, tin tức tố có thể khiến người ta mất đi lý trí, đó là lỗi của tạo hóa.
Lúc này, thuốc ức chế trong cơ thể đã có tác dụng, hắn khẳng định mình đang tỉnh táo. Thế nhưng, nhìn chàng Omega đang ngủ yên lặng, bất động ở đó, suy nghĩ trong lòng hắn lại giống y hệt lúc trước.
Hắn rất muốn hôn anh.
Nhưng hắn sẽ không làm vậy.
Trước đó là do tin tức tố ảnh hưởng, giờ hắn không có lý do gì để làm thế.
Mẫn Trì đứng dậy ném ống thuốc ức chế vào thùng rác. Vì tác dụng của thuốc, dương vật của hắn đã mềm nhũn rũ xuống giữa háng. Hắn rút giấy ra lau sạch, nhét dương vật vào quần, nhưng giữa hai chân vẫn còn một vệt nước, chắc là do lúc nãy Phương Phùng Chí làm dính lên. Hắn nhíu mày, giờ không có quần để thay, hắn cầm lấy chiếc áo khoác gió bị vứt sang một bên mặc vào. Mặc được một nửa, hắn khựng lại một giây rồi cởi ra, tiến tới đỡ chàng Omega đang trần trụi dậy, mặc áo khoác lên người anh.
Đối với Omega, chiếc áo khoác này quá lớn, dài đến tận mắt cá chân anh. Mẫn Trì cúi người giúp anh chỉnh lại cổ áo, dựng cổ áo lên, phân nửa gương mặt nhỏ nhắn của Phương Phùng Chí đã giấu kín trong đó. Mẫn Trì dễ dàng bế anh lên, giờ đây chỉ còn đôi mắt nhắm nghiền và những ngón chân thon nhỏ lộ ra bên ngoài.
Không ai biết bên trong lớp áo đó anh đang trần truồng, không một mảnh vải che thân.
Từ Mộng và Phương Phùng Chí sống cùng tầng. Hôm nay cô tăng ca đến giờ mới về nhà, đứng ở cửa thang máy vừa đợi vừa lướt điện thoại với vẻ mệt mỏi. Cửa thang máy vang lên một tiếng "ting", cô chưa kịp ngẩng đầu đã ngửi thấy một mùi tin tức tố nồng nặc đến sặc sụa. Từ Mộng vô thức lùi lại một bước, cô ngẩng đầu, thấy một người đàn ông cao lớn bước ra từ thang máy. Cô cảm nhận được một áp lực không tên, nín thở và toàn thân cứng đờ.
Hắn quá cao, cao đến mức Từ Mộng không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy trong lòng hắn đang bế một người đang ngủ say. Gương mặt người đó bị che khuất, Từ Mộng chỉ thấy đôi mắt đang nhắm nghiền, trông rất quen mắt nhưng cô không nhớ ra là ai. Muốn dựa vào tin tức tố để nhận dạng lại càng không thể, vì người này đã bị bao bọc hoàn toàn bởi một luồng tin tức tố mang tính công kích cực mạnh.
Người đàn ông cao lớn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, lách qua người cô đi ra ngoài.
Mãi đến khi người đàn ông đi khỏi một lúc lâu, cô mới ôm ngực thở dốc. Trong không khí còn sót lại mùi khói thuốc đó, cô đột ngột bịt miệng mũi, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Người đàn ông đó là ai?
Đặt Phương Phùng Chí vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho anh, Mẫn Trì thấy bàn chân anh vô thức đạp lên tấm thảm để chân vốn dùng để dẫm giày. Mẫn Trì cúi người nắm lấy đôi bàn chân trần lạnh lẽo, vô thức nắn bóp phần thịt chân mềm mại, với tay lấy chiếc chăn ở ghế sau lót xuống dưới rồi mới đặt chân Phương Phùng Chí lên.
Phương Phùng Chí chắc chắn không có cảm giác gì, bởi anh đang ngủ rất sâu. Xe chạy được một lúc, sau vài khúc cua, mặt anh quay về hướng của Mẫn Trì. Mẫn Trì lái xe, dư quang cứ cảm thấy như Phương Phùng Chí đang nhìn mình.
Thế là khi dừng đèn đỏ, hắn đưa tay định quay đầu Omega đi chỗ khác.
Khi tay chạm vào gò má Omega, không hiểu sao Mẫn Trì lại khựng lại, im lặng nhìn gương mặt ngủ ngoan ngoãn của anh.
Đây đã không biết là lần thứ mấy trong ngày hắn thẫn thờ như vậy.
Mãi đến khi chiếc xe phía sau sốt ruột bấm còi, hắn mới như sực tỉnh, nhưng cũng không quay mặt Omega đi nữa.
Mình đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn, Mẫn Trì thầm nghĩ.
Phương Phùng Chí bị nóng đến mức tỉnh dậy. Toàn thân nóng rực, anh như bị ném vào lò lửa, bên ngoài là mùi khói thuốc khiến người ta khó chịu. Anh mở mắt một cách khổ sở, cũng chẳng biết mình đang ở đâu, ở cùng ai, bị dục vọng điều khiển, anh đưa tay vuốt ve dương vật của mình.
Kỳ phát tình của anh vẫn chưa qua đi. Ngàn vạn con kiến đang bò lổm ngổm trong cơ thể anh, ngứa ngáy đến phát điên. Anh rên rỉ loạn xạ, đột nhiên một đôi bàn tay mát lạnh ôm lấy vai anh, đỡ anh ngồi dậy từ trên giường.
"Khó chịu sao?" Người đó hỏi anh.
Phương Phùng Chí không nói được lời nào, anh ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc, mùi vị này bao bọc lấy anh, mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Toàn thân đẫm mồ hôi, anh dán chặt vào lồng ngực người này, cơ thể run rẩy dữ dội. Chỉ riêng khoái cảm ở dương vật không đủ để anh cao trào, anh lại khó nhịn đưa tay xuống mò mẫm hậu huyệt, ngón tay đâm vào nơi ẩm ướt, khó khăn đâm rút. Sau khi đã được khai phá, cơ thể đã biết mùi vị của dục vọng, chỉ riêng ngón tay căn bản không thể thỏa mãn. Anh không biết phải làm sao, chỉ có thể như một chú chó nhỏ, vừa rơi nước mắt vừa rên rỉ với người đàn ông trước mặt.
Trong mắt Mẫn Trì, dáng vẻ nỉ non này giống như đang làm nũng. Hắn lạnh lùng nhìn gương mặt đang tự an ủi trong cơn mê muội của Phương Phùng Chí, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cắm trong hậu huyệt của anh, dẫn dắt anh vuốt ve lên dương vật to lớn đang cứng ngắc của chính mình.
Phương Phùng Chí bị nóng đến rùng mình. Dù đầu óc hỗn loạn, anh cũng biết thứ này từng khiến mình sướng đến phát điên. Thế là anh táo bạo cọ xát lên đó.
Hơi thở của Mẫn Trì trở nên nặng nề hơn, hắn bế Omega lên phía trước người mình, sau khi đeo bao, hắn áp dương vật vào huyệt khẩu của Omega, rồi cúi đầu né tránh nụ hôn của Phương Phùng Chí, hôn lên bên má anh.
Mới không làm một lúc mà hậu huyệt lại trở nên khít khao, Mẫn Trì há miệng ngậm lấy vành tai của Omega, còn bên dưới thì chậm rãi, từng tấc từng tấc một lách vào trong.
Cái eo của Phương Phùng Chí lập tức mềm nhũn, hai tay ôm lấy cổ Mẫn Trì, khịt mũi ngửi ngửi ở hõm cổ Enigma như một chú chó nhỏ. Anh thích mùi khói thuốc này, mùi vị này khiến anh thấy thư thái.
Vành tai bị người ta cắn lấy, anh khó nhịn mà cựa quậy, rồi lại mơ màng đi tìm môi của Mẫn Trì.
Mẫn Trì không động đậy, chờ đợi Omega tìm thấy môi mình, hắn mới thản nhiên mà hôn lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com